chuyện ngày xưa – khói – Gặt lúa….

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

chuyện ngày xưa – khói
Gặt lúa….
Hồi bà ngoại còn con gái ,khoảng mười sáu mười bảy tuổi là phải đi làm mướn phụ gia đình,ngoại nhận gặt lúa mướn cho gia đình của ông địa chủ….vì không tính ngày công mà chỉ tính theo công ruộng,nghĩa là gặt hết một công ruộng là hai hào thì nhiều công sẽ được nhiều tiền nên ngoại quyết định đi sớm…

Khuya hai giờ là ngoại đã dậy nấu cơm cho cả nhà rồi bới một phần mang theo…ba giờ thì bắt đầu đi,vì ruộng ở khá xa nên đi bộ gần cả tiếng đồng hồ mới tới nơi,trên đường đi ,trời đã dần dần sáng,sương rơi mà ướt cả hai vai áo của ngoại, thỉnh thoảng có tiếng gà gáy sáng,rồi tiếng sủa bậy của một con chó ở nhà nào đó…rồi tiếng ễnh ương kêu dưới những con mương,gió thổi qua những cây bạch đàn tạo nên tiếng xào xạt…tất cả tạo thành một bức tranh đồng quê chân thật…nhưng…ngoại lại sợ…vì thân gái mà,đi giữa đêm hôm khuya khoắt ai lại không sợ…nhưng thứ khiến bà sợ nhất chính là Ma…ngay từ nhỏ,những câu chuyện ma mang tính răn đe nhằm không cho con cái ra ngoài vào ban đêm của bà cố luônkhiến cho ngoại bị ám ảnh…nào là ma nữ tóc xõa dài bồng con đứng trên ngọn tre mà hát ru “con ơi con ngủ cho ngoan…”..rồi con quỷ một giò thích trêu người… hồn người con gái bị chết đuối ngồi khóc ở đầu cầu…nhưng sợ nhất là phải đi qua chỗ miếu ông hổ…khúc đó trống trải nhưng không có nhà dân ở đó,đi ngang qua ai cũng nói có cảm giác lạnh lẽo như ở cõi âm vậy…sát bên miếu là bãi đất trống có cây me tây già cằn,thân to tới bốn năm người ôm…cách đó mấy tháng,bọn giặc càn vào bắt được năm người du kích của xã nên đem ra đó xử bắn,xác họ bị treo trên cây me….những cái xác thì ngay trong đêm đã được người dân lén cắt dây đem đi chôn cất…những sợi dây treo thì vẫn còn nguyên đó và vết máu vẫn còn hiện rõ trên thân cây me…có vài người kể lại rằng,lúc khuya họ đi chợ huyện,khi đi gần tới chỗ cây me thì thấy có mấy người mặt áo bộ đội đang đứng ở đó,tưởng là các chiến sỹ cách mạng nên họ ra hiệu rồi tiến lại để tặng mấy anh vài cải bánh ích ăn cho vui…nhưng khi lại gần thì họ thấy những người kia mặt mày đầy máu…quần áo họ mặc có màu đỏ…một màu đỏ tươi của máu…trong số đó cỏ người trong xóm còn nhận ra một người là Tư Ban, người du kích vừa bị xử bắn ngay tại cây me cách đó không lâu….không ai bảo ai,họ vứt giỏ,gánh rồi tuôn chạy về xóm…
Vừa nhớ lại ,ngoại thấy sợ nên đưa tay vào giỏ nắm chặt cán con dao mũi nhọn nhỏ nằm trong đó…vừa đi ngang qua chỗ cây me,bất chợt có tiếng chó tru lên từng hồi rồi mộtcơn gió mạnh thổi qua làm mấy nhánh cây đong đưa qua lại như những cánh tay…sợ quá ngoại bỏ chạy không dám quay đầu lại…cuối cùng cũng đã đến ruộng ông địa chủ…tuởng mình ra xóm nhất nhưng không ngờ dưới ruộng đã có ba người đang lom khom gặt lúa…để giỏ đồ dưới một gốc cây rồi ngoại lấy lưởi hái ra để xuống ruộng gặt lúa,đi lại gần mấy người đó rồi chào hỏi,nhưng ngoại chỉ thấy họ ngẩng đầu lên nhìn,chiếc nón lá cũ rách che khuất mặt,họ không trả lời mà tiếp tục làm việc…nghĩ là người xóm khác nên họ không muốn nói chuyện với mình nên ngoại đi chỗ khác…đồng ruộng mênh mông,trời lại chưa sáng hẳn, đứng một mình cũng rợn rợn nên ngoại chọn công ruộng gần chỗ mấy người kia,dù không nói chuyện nhưng có người ở gần thì vẫn đở hơn…ngoại bắt đầu gặt..là người gặt giỏi có tiếng ở đây nhưng ngoại mới gặt chưa được nữa công thì mấy người kia cũng mỗi người một công nhưng họ đã gặt xong…bỗng…có tiếng nói từ những người đó …”lẹ lên đi,sắp sáng rồi”…”thôi nghỉ tay chút đi,đói bụng quá”…”ừ,cũng được”..mấy người đó đứng dậy,lạ thay…lúc nãy nghe tiếng thì là phụ nữ”rồi họ khom lưng để gặt lúa nhưng bây giờ họ đứng dậy thì ngoại thấy ai cũng cao lêu nghêu,tệ gì cũng gần thước tám chứ không ít…rồi mấy người đó lên bờ lại chỗ trống gần đó ngồi, sau đó họ lấy sau gốc cây hai bọc gì đó…đoạn… một người ngoắc ngoại lên rồi nói “lên đây ăn chung cho vui nè bé gái”…định không lên nhưng đứng một mình thì sợ nên ngoại mới chạy lên ngồi chơi chứ không ăn…hai bọc lúc nãy là một dĩa thịt gà và một dĩa xôi còn nóng bốc khói,tỏa mùi thơm phức…rồi một người cầm cái đùi gà đưa cho ngoại…”ăn đi cưng,gà mới luộc,tụi tui đem theo để ăn..”dạ thôi đi dì,con có mang theo cơm rồi “…rồi người đó ép ngoại cầm lấy. ..”ăn đi cho nóng”…ngoại vừa định đưa lên miệng thì…có tiếng kêu từ phía xa xa “con sáu,mày ra ra hồi nào mà ngồi đó vậy?”…quay lại thì thấy là bà cố năm đang từ xa đi lại…”dạ ,con lại hồi khuya tới giờ,đang gặt thì có mấy dì gặt chung rủ con lên ăn xôi nè”…”đâu,bây nói ai đâu sao tao không thấy?”…”mấy dì đó ngồi kế con nè dì năm..”…”con này khùng hả mậy,nãy tao đi từ xa lại thấy mày ngồi đây có một mình mà tay mày quơ quơ chứ có thấy ai ngồi với mày đâu”..”có mà dì năm…”..ngoại quay lại thì thấy không có ai cả,chỉ có nguyên bụi chuối to mà có ba cây chuối hột cao lêu nghêu…lúc này bà cố đã lại sát bên ngoại …”rõ ràng là có người mà,dĩa thịt với xôi còn nè”…bà cố năm bước lại gần nhìn..bỗng…bà đưa tay bịt mũi lại…ngoại quay sang nhìn thì…trước mặt ngoại… dĩa xôi nóng hổi lúc nãy giờ là một đống phân bò được để lên trên một miếng lá chuối ,bốc mùi thúi hoắc…còn dĩa thịt gà thì là vô số xác cóc,nhái chết ươn bay mùi tanh tưởi… nhìn lại miếng đùi gà tron tay…thì ra nãy giờ là ngoại đang cầm một con cóc bị đứt đầu,hai chân nó còn đang nhúc nhích…ngoại vứt nó đi chỗ khác…may mắn quá,nãy chưa kịp cho vào miệng nếu không thì…gió bỗng nổi lên…mấy cây chuối cạ vào nhau rột rẹt..bà cố năm mặt mày xanh lét bảo “nay là ba mươi… mày bị ma nhát rồi con ơi…”…rồi bà cố nắm tay ngoại chạy luôn về nhà,bỏ cả đồ đạc ở lại….
Về nhà mà ngoại cứ bị lơ ngơ như người mất hồn vậy…bà cố năm mới kể cho bà cố nghe cái vụ ngoại bị ma nhát…vài hôm sau bà cố sắm một mâm lễ gồm con gà và mâm xôi để đem lên chỗ bụi chuối cúng…mấy người ở trên khúc đó mới kể là “mấy cây chuối hột này có ma đó, lúc trước tụi tui gặt lúa mướn cho ông địa chủ đều đi lúc khuya để gặt cho nhiều thì gặp i chang như con gái chị,rồi từ đó về sau không ai dám đi gặt khuya nữa,toàn đợi sáng mới đi,tội nghiệp chắc con bé không biết…”…sau khi cúng đàng hoàng thì ngoại mới bình thường trở lại…và bà ngoại từ đó về sau cũng không dám đi ra đường vào buổi tối hoặc đêm khuya hoặc có đi thì phải đông người mới dám đi….
Đốt đuốc đi đêm…
Chuyện này là của ông ngoại…
Ông ngoại ở xóm đình,cách xóm của bà ngoại một con kinh…lúc ông ngoại mới mười lăm tuổi ,nhà có ba công đất trồng cam ở gần sông,năm đó trúng mùa ,sợ bị hái trộm vì lúc đó bán cũng có giá nên ông cố sai ngoại đi giữ vườn cam…chiều sau khi cơm nước xong thì ngoại ôm theo một chiếc chiếu,cái mền với cây đèn dầu để ra chòi…đi ngang qua nhà kia thì thấy có đám ma,dạo này có dịch tiêu chảy,không những con nít bị mà người lớn cũng bị luôn,mới hôm qua vừa đem chôn ông sáu ở gần nhà ,ngay miếng vườn sát vườn cam…ra chòi thì trời vừa chập tối,ngoại trải chiếu rồi đốt đèn lên…cái chòi chỉ có cái nóc với mấy tấm vách xập xệ nên gió sông thổi luồng vô lạnh thấu xương, ngoại trùm mền lại rồi ngủ quên…ngoại giật mình thức dậy,xung quanh tối hù..chắc là cây đèn bị hết dầu…trong người nóng quá…với lấy chai nước uống, vừa uống xong thì ngoại bị đau bụng ,đi ra bụi gần đó xử lý…một lần…hai lần…rồi ba lần…không ổn rồi …ngoại bắt đầu sợ…ngoại sợ mình bị dịch tiêu chảy,định đi về nhà,nhưng cây đèn dầu hết dầu nên không có gì để soi về…đang nằm chịu trận thì thấy đã bớt bớt,ngoại mới đi gom một mớ lá dừa khô lại rồi bó thành một bó to sau đó lấy quẹt diêm đốt để làm cây đuốc soi đường mà về…ngoại đi được một đoạn thì nghe sau lưng như có tiếng bước chân người… quay lại sau nhìn thì không thấy ai cả…lại đi tiếp…khi đi ngang cây xoài đôi…bỗng…ngoại có cảm giác như có ai phía sau lưng mình vậy…ngoại quay lại liền..nhưng phía sau trống không…ngoại mĩm cười vì tự mình nhát mình…gió lúc này tự nhiên thổi mạnh,rồi mưa lâm râm,ngoại mới bước đi nhanh hơn…nhưng..vừa đến giữa cầu thì tiếng bước chân ngày càng nghe rõ hơn,lần này không phải một hai bước như lúc nãy nữa mà như là cả đoàn người đang đi phía sau vậy…lúc này ngoại hoảng lắm,vì cái đường này hoàn toàn không có nhà dân..ngoại dừng lại thì tiếng bước chân cũng dừng,ngoại đi thì tiếng bước chân lại xuất hiện… nhưng quay lại sau thì không thấy ai..ngọn đuốc bị mưa nhiễu trúng nên gần tắt…ngoại bỗng nhiên như nhớ lại điều gì…rồi từ từ khom xuống nhìn qua háng…trời ơi…dưới ánh đuốc lập lòe…một đoàn người phía sau lưng ngoại…già có ,bé có,đàn ông có,phụ nữ có nhưng ai nấy đều lạ hoắc,ai cũng có khuôn mặt vô hồn, cả đoàn người cứ mờ mờ ảo ảo…hai chân ngoại run lên đứng hết vững…chợt…ngoại thấy trong đám người có ai đó quen lắm…ông sáu…đúng rồi là ông sáu…ngoại mừng lắm…nhưng…ngoại chợt nhớ ra một điều làm ngoại muốn xỉu tại chỗ đó là..ông sáu mới được chôn hôm qua mà..biết là gặp ma rồi, ngoại vứt luôn cây đuốc rồi chạy…được một đoạn thì thấy phía trước có người đi về hướng mình, căng mắt ra nhìn kỹ thì thấy đó là anh ba hồng có miếng đất sát nhà,vừa chạy lại gần anh ba,ông ngoại thở hổn hển vừa nói “anh ba…về…đi..có ma…ma đó…”…anh ba hồng không thèm nhìn ngoại mà không thèm nói câu nào mà bỏ đi theo hướng cây cầu…”nói không thèm nghe,cho ông bị ma nhát”…ngoại nhìn theo hướng anh ba hồng rồi chạy tiếp..bỗng…”bịch”…ngoại đâm phải vật gì đó é ngược ra sau…ngước lên thì thấy nguyên một bóng người to lớn đang đứng trước mặt…chưa kịp la làng thì người đó đưa cây đèn dầu lại sát mặt ngoại rồi nói “thằng ba,mày đi đâu nữa đêm vẫy?”…ngoại ngước nhìn lên thì ra người đó là anh ba hồng…anh ba hồng đở ngoại dậy..thở xong…ngoại bỗng hỏi “ủa lúc nãy anh ba đi ra hướng cầu gỗ mà,em kêu không thèm nghe…”…”mày khùng hả,tao đi cắm câu nên giờ này ra thăm câu,vừa đi tới đây thì gặp mày”…”anh xạo quá,em thấy anh rõ ràng mà”…”tao…”..anh ba hồng chưa kịp nói gì thì ngoại bỗng thấy cả người anh run lên…”bệnh hả anh ba?”…”không…không…lúc nãy mày không phải gặp tao đâu…mà mày gặp cái…cái..kia..kìa”…ông ngoại quay liền ra sau….thì thấy.. cách hai người chừng mười bước chân…có một người đang đứng..nhưng mà là đứng giữa mương….người đó như lơ lửng giữa mương vậy…cả hai người không ai bảo ai,ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh để về nhà…
Hôm đó ngoại sợ tới nổi đang tiêu chảy mà bị bí luôn mấy ngày vì sợ…chắc ngoại nặng vía nên không bị bắt hồn hay gì cả…nhưng về sau ngoại luôn dặn con cháu không được đi ra ngoài lúc chập tối ,nếu đi khuya thì cũng phải đợi qua ba giờ mới được đi vì điều gì thì chắc mọi người cũng hiểu rồi….hết…
Ace thấy hay hoặc không hay thì góp ý để mình sửa chữa,nhớ ủng hộ và đón đọc những câu chuyện tiếp theo nhé…

Content Protection by DMCA.com