chuyện nghe bà kể lại – Tác Giả Người khăn đen

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Câu chuyện này mình đc bà nội của thằng bạn mình kể cho nghe cách đây mấy năm.sau đây mình xin kể lại cho các bạn nghe.Bà người Quảng Ninh nhưng sau chuyển lên sống ở tuyên quang rồi cưới chồng.nhà ông bà(là gần nhà bác mình ở câu truyện trước nói rồi đó) chỉ cách nghĩa trang có khoảng gần 500m thôi.ngày đó nhà cửa đâu có nhiều như bây giờ.bà bảo chỉ có vài nóc nhà ở quanh đó,mà mỗi cái cũng cách nhau mấy trăm mét.đường đi thì chỉ là con đường đất rộng chừng 3m.nhà bà thì còn cách đường mấy chục mét nữa cơ.xung quanh thì cây cối um tùm.người nhát gan chắc chả dám ở.thế rồi tới năm 61 thì bà sinh bác cả nhà thằng bạn.bác sinh ra còi cọc bé lắm.mà hay quấy khóc nữa.đêm hôm đầu tiên từ trạm xá về nhà ngủ,nửa đêm bà cảm thấy 1 cơn gió lạnh thổi tạt qua mặt.cảm giác lạnh sống lưng.dù mặc áo ấm và đắp chăn và trời mùa thu thôi.nhưng bà vẫn cảm thấy rõ hơi lạnh chạy khắp người.bác kia lúc đấy mới đc mấy ngày tuổi thì bỗng tỉnh dậy rồi khóc thét lên.bà nghĩ là do lạnh nên lấy thêm chăn quấn cho bác và bà cũng lấy thêm áo mặc rồi dỗ bác ngủ tiếp.đêm hôm thứ 2,lúc đó tầm nửa đêm bà lại cảm giác lạnh sống lưng như hôm trước.bà nghĩ trời ban ngày nắng mà sao đêm lạnh thế.bà mở mắt dậy định đi lấy thêm áo mặc.đúng lúc này bà nghe 1 tiếng mèo kêu ở phía cửa,giật mình bà mới nhìn ra cửa thì 1 bóng trắng đang đứng lù lù ở đó.bóng này từ từ tiến về phía giừơng bà nhìn rõ đó là một phụ nữ mặt tái mét tóc dài thả qua vai và xõa xuống che 2/3 khuân mặt.bà dù rất sợ nhưng cố nhìn kĩ xem nhận ra ai ko nhưng ko biết ai.lúc này cái bóng đó chỉ đứng cách giừơng khoảng 2m.bỗng nó mấp máy miệng rồi nói “trả con đây”.nó vừa dứt lời thì 1 cơn gió lạnh thổi tới,tiếng nói như vọng tự 4 phía vọng lại chứ ko phải từ miệng nó phát ra nữa.chịu hết nổi bà nhắm mắt hét toáng lên.ông chồng bà nằm bên mới giật mình dậy hỏi làm sao.bà mở mắt thì đã ko thấy bóng trắng kia đâu rồi và ngồi kể lại cho ông nghe.hôm sau ông đi lấy cây dâu về làm vòng rồi đeo đầy người bác cả.đặt cả ở xung quanh giừơng nữa.đêm đó bà ko bị lạnh nữa nhưng bà bảo ko biết mơ hay thật nhưng trong giấc ngủ bà nhìn thấy người phụ nữ tối hôm trước nhìn thấy chạy từ xa đến.lúc đó bà đang bế bác thì bà kia chạy đến giằng lấy bác,miệng thì cứ kêu” trả con đây,trả con đây”.bà cũng nhất quyết ko buông tay.cứ ôm chặt bác.giằng co một lúc lâu nhiều lúc bà tưởng như tuột tay rồi.nhưng nghĩ tới bác bà lại có thêm sức lực.cố hết sức bà giật mạnh 1 cái thì may mắn sao tuột được khỏi tay bà kia,thế là bà ôm bác chạy.đến đây thì bà giật mình tỉnh lại.sợ quá cũng chẳng dám ngủ nữa.sáng hôm sau có mấy người gần đó tới thăm bác thì bà kể lại chuyện đó cho họ nghe thì tất cả đều bảo may mà bà giành lại đc bác chứ nếu để bà kia giành đc là bác chết đó.từ sau hôm đó trở đi thì bà cũng ko bị mơ hay nhìn thấy bà kia nữa.và bác cũng phát triển bình thường.mình cũng ko hiểu đây là hiện tượng gì nữa.
Klq :trước khi kết thúc mình cũng có 1 đề nghị là các bạn sau khi đọc thì bình luận văn minh 1 chút.những nhân vật trong truyện đều là người quen người thân của mình nên mình đề nghị các bạn như vậy.và ko riêng gì ở truyện của mình mà ở truyện của người khác cũng vậy
Cảm ơn đã theo dõi ! Thân

Content Protection by DMCA.com