Chuyện ngủ cùng ma lúc ở nhà trọ – Tác Giả Nguyễn Duy Hậu

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Ây dô, xin chào các bạn
Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện ma vô cùng thật, và ly kì, bởi vì sao, bởi vì nhân vật chính trong chuyện chính là mình, Nguyễn Duy Hậu, thích chụp hình, mê quay film và đang chưa có việc làm )) bởi vậy rảnh quá nên mới ngồi kể chuyện ma cho mấy bạn nghe nè

Trước khi bắt đầu câu chuyện mình có 1 cái gọi là quick test, quick test!!! Dành cho các bạn. Câu hỏi đó là: Năm nay mình 23 tuổi, năm mình học lớp 11 thì mình gặp chuyện này, vậy đố các bạn lúc đó mình bao nhiêu tuổi? Heehe hỏi nhanh đáp gọn trong tích tắc giây thôi nha, vậy mới là quick test chứ thực ra mình đặt ra câu hỏi này bởi vì mình đéo nhớ năm đó mình bao nhiêu tuổi cả ))

Oke oke, vô vấn đề chính, câu chuyện xảy khi đó gia đình mình vào nam lập nghiệp, ba mẹ và anh trai, tất nhiên là có cùng mình nữa vô Dĩ An, Bình Dương, thuê nhà trọ để ở, mà cụ thể là thuê gần chỗ KCN Sóng Thần, cũng phải ở một thời gian dài, trải qua biết bao kì chuyển nhà trọ thì mới chuyển đến ở cái dãy nhà trọ này. Mà nói dãy nhà trọ cũng không đúng, phải gọi đó là dãy kiot, cái nơi mà nhà trọ cũng xây thành dãy luôn, cơ mà dãy này nằm ngang đối diện với mặt đường, có lề đường và xe chạy ngang qua lại trước cửa nhà mỗi sớm hôm và ban khuya. Miêu tả một chút bên trong nhà, như các bạn đã biết, nhà thuê thì thường có cấu trúc 1 cái phòng chia làm 2 theo chiều ngang, rồi ở trên gọi là gác lửng, ở dưới gọi là “không phải gác”, thì khi nhận phòng mình và anh trai được bố trí đặc khu gác lửng để ngủ và học tập, còn ba mẹ mình thì chiếm dụng phần nhà dưới.

Lúc đó thì nhà mình tính thuê cái kiot này để buôn bán nhỏ thôi, mẹ ở nhà để buôn bán ấy, còn ba mình đi làm, anh trai mình thì làm ở thành phố, còn mình thì tuổi đời còn trẻ chán vẫn đang đi học cấp ba. Thế là dọn vào, được một thời gian ngắn, mọi chuyện ly kì bắt đầu xảy ra, đó là mẹ mình… bán ế chết mẹ, không hiểu sao các bạn ạ, mình thực sự không hiểu, một cái con đường đông đúc xe cộ, nhà trọ thì phải nói là xung quanh có mà đầy, mọc nhiều hơn nấm sau mưa, thế mà mẹ mình, bán bánh xèo, ngay vị trí đắc địa đó, lại không bán được, ế, ế có kĩ thuật, không có một người ăn, mà các bạn biết cái nòi buôn bán mà nó ế thì không khí trong nhà nó u sầu, buồn bã cỡ nào, ngày nào đắt lắm là bán được… 2 người ăn. Một là bà uốn tóc kế bên do mẹ mình làm tóc nên ăn có qua có lại lấy một, 2 là ở đâu đó khách vãng lai ghé ăn 1 buổi. Rồi hết.

Ụa mà kiot nó đâu có rẻ đâu các bạn, 6 triệu, lúc đó ba mình làm thợ nhôm tháng được mười mấy chai mà cực ghê gớm, anh mình thì chưa kiếm được nhiều tiền, mình thì ăn bám kinh niên ở cái độ tuổi đó, gom hết lại thì không khí gia đình nó bực bội, nó u sầu làm sao đó, bởi vì sao, bởi vì tiền, không đủ xài, xài thâm nó bức rức khó chịu.
Không bán được thế là mẹ nản rồi dẹp luôn, chắc tầm hơn 3 tuần đó, thì bắt đầu chuyện mới xuất hiện, mình… ngủ cùng ma.

Như đã nói ở trên, mình và anh trai được cấp đặc khu gác lửng để ngủ va học hành, đến cái đêm đó, 2 anh em đang ngủ thì quạt không chạy nữa, trời má, nhà trọ mái tôn, mà nằm gác lửng, cái nơi mà gần tôn nhất, nó oi nó bức, không có quạt thì sao mà ngủ cho được, mình với anh bật dậy liền, lục đồng hồ thấy 2h sáng, trong bụng thầm nghĩ “má mấy cha điện lực này, cúp điện chi ác, mới 2h sáng”, thì nhìn xuống nhà dưới, aaaaa, chưa khúc này chưa thấy ma, thấy cây đèn ngủ dưới nhà vẫn sáng, hú hồn ông địa, anh mình lòm còm bò xuống dưới, xem sao, thì ra là dây điện nối điện từ dưới lên trên gác lững bị xút ra, thành ra chưa có điện, quạt cúp. Anh mình mới gắm vô lại rồi trèo lên gác ngủ.

Mọi chuyện bình thường cho đến khi nó không còn bình thường nữa, quạt đéo chạy, nhưng mà quạt đéo chạy vẫn là bình thường, nếu như nó kdừng lại đúng vào một thời điểm, đó là 2 giờ sáng. Sự việc kéo dài đúng 1 tuần – tức là bảy ngày – anh mình mới bực quá, trong đêm thứ bảy, chạy bịch bịch xuống nhà dưới trong lúc 2 giờ đêm, bật hết đèn lên, quát “mẹ cứ tiết kiệm điện làm gì không biết, mà cứ 2 giờ sáng là rút dây ra vậy?”. Ba mẹ mình giật mình, gì vầy trời, 2 giờ sáng, tao rút điện làm cái gì mày, mình ở trên gác mắt nhắm mắt mở, ngó xuống nói, ụa chứ sao cả tuần nay cứ 2h là quạt k chạy à mẹ. Mẹ nghe đến khúc đó tự dưng đứng hình, trong tích tắc, mẹ kiu 2 đứa đi ngủ rồi nói là chắc là chuột nó đu dây chạy làm cái phích rớt ra thôi. Đi ngủ đi, rồi mẹ mình lọ mọ thắp cây nhang bàn thờ ông, với thờ phật.

Sáng hôm sau mình nhớ có xuống check xem ổ điện có lỏng không thì aaaaaaa, khúc này chưa có ma, nhưng mà, ổ điện gắm phích điện vô cứng ngắc luôn các bạn, cứng cmn ngắc. Phải dùng một lực nhất định x Newton từ khủy tay đến ngón tay rồi tác động lên phích mới có thể tháo nó ra được. Vậy mà quái lạ, chuột gì đu có thể làm rơi ra được chứ? Nghĩ thì cũng nghĩ vu vơ thoáng qua thế thôi, rồi mình cũng đi học, tối đó có kèo đá banh trong trường ham vui quá nên mình ở lại chiến cùng anh em đến gần 7h mới về, về đến nhà thì thấy chỉ có mẹ ngồi xem tivi ăn cơm, hỏi ra mới biết ba làm ca đêm, còn anh mình thì lên Sài Gòn làm việc gấp, quất lẹ cơm rồi mình cũng lên gác ngủ,

2 giờ sáng anh gọi em không bắt máy,… giai điệu cứ âm vang trong đầu mình các bạn ạ, nhưng không phải lúc đó, vì lúc đó bài này chưa ra lò, nhưng lúc đó, chính xác là đêm đó, cũng vào lúc 2h sáng, quạt… lại tự động tắt các bạn ạ. Nhưng, lần này anh mình không còn bò dậy, leo xuống gác cắm điện nữa, và mình cũng lơ mơ làm sao ấy, có thể là lúc chiều chạy chỗ đan bật, tạo cơ hội cho anh em làm bàn quá mà cơ thể mỏi nhừ sao, cũng không quan trọng, quan trọng là mình liếc qua thấy bóng anh mình ngủ im re thôi, rồi cũng nhắm mắt lại, nhưng mà khi vừa nhắm mắt aaaaaaaaaaa, các bạn có thấy không, các bạn có hình dung được mình vừa gặp phải chuyện gì không, đó là gì, đó là anh mình tối đêm đó không có ngủ ở nhà? Wtf vậy là ai, ai mà nằm kế bên mình thế kia, trong khoảnh khắc anh không biết mình là ai, mình cùng chia nhau mảng không gian này… dm, thôi xong, quéo liền, mình nhắm mắt nhưng lòng vẫn thức, càng nghĩ về cái nằm kế bên mình càng không dám ngủ, mặc dù, ác một cái là mọi đêm không buồn tiểu, chính cái đêm nay lại buồn tiểu thế này, mình cứ thế, quéo giò nằm đó, nam mô a di đà phật, lạnh sống lưng đến khi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, khi mà bình minh lên mang theo ngàn tia nắng ấm áp, cuốn trôi đi nỗi sợ hãi đêm qua, mình lao xuống các bạn ạ, phải dùng từ là lao xuống nhà dưới, chứ không phải bước đi bình thường nữa, xuống tường thuật lại cho mẹ từng chi tiết. Mẹ nghe xong cũng quéo, hỏi trông nó ra làm sao, và cam đoan mẹ không rút điện nhé, thì mình mới nhớ lại cái khoảnh khắc mà mình mơ màng liếc qua và những tưởng nó là anh trai mình thì, nó màu trắng các bạn ạ, trắng mà mờ mờ, như trong phô tô shop có filter blur vậy, và giống người hệt, đặc biệt cái dáng giống anh mình. Cảm giác kể lại còn nổi da gà, gai óc nữa là đêm qua. Thế là mẹ tức tốc thắp nhang khấn vái ông bà với phật gì đó, rồi ngồi đợi ba mình về, kể mọi chuyện cho ba, thế là ba mẹ bàn rước thầy về xem sao. Và giải pháp đưa ra là gọi điện cho ông ngoại 9 của mình, cũng học thầy ra, từ Phú Yên tức tốc đi xe đò vào giúp đỡ gia đình mình cái vụ này, sẵn tiện coi coi nhà có gì không mà buôn bán ế như chưa từng ế, ế dường như có sự cố tình ế vậy. Trong khi xung quanh bao người buôn bán ngon lành. Đấy, ông mình vào, vừa đặt balo đồ xuống là nhìn ngó xung quanh nhà ngay, rồi sai mình đi mua đồ cúng kiếng gì đó, sau đó dời bàn thần tài, thổ địa sang hướng khác. Rồi giải thích là đặt bàn thờ thần tài, thổ địa không đúng chỗ, nên thần quở cho, nay ông cúng và xin phép rồi, nên không sao nữa, từ nay yên tâm mà ở, buôn bán làm ăn. Nhưng mà trong ánh mắt của ông mình như giấu điều gì ấy, nhưng mà với một đứa ngây thơ và trong sáng như sớm mai lúc bấy giờ mình vẫn cứ là ô kê, cảm thấy an tâm trong lòng vì ông đã cúng rồi, đêm đó ông 9 còn ngủ lại cơ, cứ thế phang lên gác ngủ mà quên hẳn cái sự việc đêm hôm trước.

Tối đó mình vẫn ngủ một mình, và 2h sáng, aaaaaaaaaa, máy quạt vẫn tắt, cơ thể vừa cảm nhận được cái nóng nực nọi của mái tôn là gần như song song, ngay khắc thì mình cảm nhận được cái lạnh của sống lưng, bật dậy nhanh như cắt, mình lại lao xuống nhà dưới, không kèm thét to nam mô a di đà phật, to đến mức mọi người đang ngủ bung cả dậy, bật điện sáng nhà, mình run như cầy sấy, ông mình lao đến kiểm tra phích điện thì nó bị rút ra các bạn ạ. Lủng lẳng lắc lư trông rợn vcl. Không nói không rằng ông 9 liền lập một cái bàn nhỏ khấn khấn vái vái gì đó, rồi lôi bùa ra đốt. Xong xuôi đâu đó thì ông mới kéo toang cửa kéo ra, châm điếu thuốc nhìn mình cười rồi từ từ kể. Thật ra ngoài bị quở đặt ông địa, thần tài quá cao so với mặt đất, ở nhà này ngoài mấy thành viên ra còn 2 người nữa, 2 người này là vợ chồng, hồi xưa thì dưới đất nền của cái kiot này là cái cây mít, cũng bự lắm, bà vợ không biết buồn khổ chuyện gì mới ra cây mít treo cổ tự vẫn, ông chồng phát hiện vợ như vậy, sau mai táng cho vợ cũng vì quá nhớ thương mà không cầm lòng, ra cây mít xum vầy với bả luôn, xong 2 người không siu thoát được cứ ở đó, rồi người ta chặt cây mít đi, xây nhà trọ, không biết đi đâu 2 vợ chồng kia coi luôn cái gác lửng đó là nhà, nên mới phá 2 anh em mình không cho ngủ, lúc 2h đêm, với cả nhà nặng âm khí quá nên không bán buôn gì được, nhưng mà may là nhà mình, đặc biệt là anh mình, với mình tuổi không có hạp với 2 người đó nên không bị gì. Chứ mà hạp chắc tờ eo teo huyền tèo con mẹ nó rồi.

Sau đêm đó, sáng mai ông 9 cúng thêm 1 lần nữa rồi đi về, nói là ông có cúng xin đừng phá rồi, nhưng mà không nên ở lâu, coi coi hết hợp đồng hoàn được tiền cọc thì lo mà dọn đi nơi khác ở, ba mẹ mình dạ dạ rồi cũng dặn bụng ráng thêm mấy tháng nữa lấy lại được cọc 2 tháng ( hợp đồng 6 tháng, cọc 2 tháng nha các bạn), … CÒN NỮA

Content Protection by DMCA.com