chuyện về nghề xe. – Tác Giả khánh họ văn

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

chào cả nhà. suy nghỉ mãi mới đăng vài dòng lên đây để chia sẽ với mọi người.của mình chứng kiến và của cả anh em trong nghề kể lại. mình là tài xế xe tải nhưng trước đây minh có khoảng thời gian 4 năm phụ xe khách đường dài mà chuyên đi đêm thôi mọi người. câu chuyện đầu tiên cách đây hơn 3 năm rồi ở đây ai biết ngã tư hầm hô qua cầu phú phong ở tây sơn bình định không mình gập ngay chính ngã tư đó luôn diên ra rất nhanh, hôm đó cũng cũng như mọi ngày xe mình xuất bến ở gia lai đi đà nãng tới đó khoảng gần 11h đêm mình và bác tài xế thấy xe vừa tới ngã tư thì có 2 người chạy ra đón xe qua một đoạn thì dừng lại . nghỉ bụng kiếm được 400k rồi vừa mừng vừa lon ton chạy ngược lại tới nơi thi không thấy ai cả, quái lạ đi đâu rồi nghỉ họ vào nhà lấy đồ nên mình nán lại tý mà chổ đó tối lắm có mấy cây gì giống cây xanh cây xi ùm tùm rậm rạm lắm bất chợt mình nghe mùi hương nhan nồng nặc nữa là đàng khác. khi mình nhìn vào mấy cái cây xanh cây xi thì. trời hương người ta thâp đầy cả cây từ gốc đến thấn hơi rùng mình một tý rồi mình phóng lại xe liền. vừa lên xe thì bác tài xế hỏi khách đâu sao lâu vậy. mình cười nhẹ rồi đáp bị trêu rồi chú ơi. tuy nói vậy nhưng mình vẫn không 100% là gập cho đến năm ngoài gập ông anh 2 mình 2 ae cafe nói chuyện tào lao thì có kể lại ổng nghe ổng bảo trước lúc mình gập không lâu thi có 2 thằng tây balo chết vì tai nạn giao thông ngay ngã tư đó.
và sẵn đà ổng cũng tiếp vào câu chuyện hồi trước ổng chạy tài chi ông anh kia có 2 cái xe khách chạy gia lai sai gòn có 1 hôm trên đường sài gòn gia lai tới ngay ngã 3 trường xuân, đắk song. có 1 tốp người đón xe sau khi xuống thương lượng giá cả xong thì mọi người lên xe. khi mọi người lên ổn định rồi thì có 1 người cứ đứng dưới đất không chịu lên.đi đâu lên xe không xe chạy đó là câu hỏi của anh chủ xe nhưng người đó im không trả lời có vẻ bực nên anh chủ xe đó lên xe đi luôn. ah cho các bạn biết là dân xe khách tui mình ghét nhất hỏi khách đón xe mà người đó không trả lời nhất là cái thái độ nhưng khồng nghe không thấy câu hỏi và cử chỉ tai phụ xe. chỉ cần 1 cái lắc tay ra hiệu không đi thì tụi mình dù buồn vì khách không đi nhung vẫn mát cái bụng lắm mà ở viêt nam mình thì cái lắc tay đó thật sự ít lắm các bác àh. miên mang quá vào câu truyện tiêp sau khi chạy khoảng 15km thi anh chủ xe đó lại thấy người khách đi đứng bên đường và khi nhìn kỉ người khách đó lại thì đã hiểu . qua 1 đoạn thì dừng xe lại gọi ông anh hai mình dậy thay ca dù còn xa mới đến điểm thay ca như mọi ngày và sáng hôm sau anh mình đã hiểu lý do rại sao hôm qua lại chạy nhiêu hơn mọi ngày. tả về người khách đó cho các bác hay đi qua đoan đường trên đã gập bao giờ chưa nhé, người đó mặc bồ đồ màu đen. đầu đội nón che gần hết mặt cuối xuống đất chứ không nhìn ngang. sau này vị khách đó vẫn xuất hiện vài lần nữa để gập anh chủ xe ấy. khi biết câu chuyên này mình vẫn hay để ý xung quanh rất kỹ khi đi qua ngã 3 trường xuân để xem vị khách đó thế nào nhưng vẫn chưa có cái cơ hội đó.
thôi cũng khuya lắm rồi mình ngủ đây nếu các bác ủng hộ em sẽ kể tiếp các lần sau gập…!

Content Protection by DMCA.com