con hàng xóm – Tác Giả đoàn ngọc tiền

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

em tên tiền ở hưng long bình chánh , em xem chùa ở wed mình lâu rồi :)) nên cũng tranh thủ ngồi xe từ cty về nhà viết cho các bác đọc , em ngu môn văn lắm có gì mấy bác lượng thứ.
hôm ấy là một buổi chiều tháng 8 mưa nhỏ từng giọt tí tách , trong lòng thì buồn rười rượi vì không được xách con xe z1000 martin đạp giò chính hãng ra nét , đang nằm trên võng đung đưa đang mơ màng , thì bỗng trong xóm rộn ràng lên chuyện gì đó , em tính tình hóng hớt nên lao như bay ra nghe xem có chuyện gì xảy ra . bỗng một tiếng hét to làm tay chân em bủn rủn : Con Quỳnh chết rồi nó té ngoài kênh rau muống ông sáu xoài ấy .
em chết điếng vì cách đó 4 tiếng trước còn nghe tiếng nó la oai oải vì xin tiền mẹ nó đi sinh nhật mà không cho , mà bây h nó chết rồi ư , hay là trùng tên .. em tự nhủ là nhầm, nhưng không là sự thật là nó tại vì nhà nó đối diện nhà em , thấy ông quốc xách xe phóng như tên bay mà vừa chạy vừa khóc : trời ơi con tui .
còn bà hạnh thì ngồi ngay ngóc sân khóc : trời ơi con nói với mẹ đi sinh nhật tí về mà giờ sao con không về quỳnh ơi là quỳnh …
em cũng ngồi bệt ngay cột tường mà khóc vì cũng coi nó như em gái nó bằng tuổi với em trai mình bỗng dưng hình ảnh nó hay chạy nhảy rồi đánh bài này nọ mà giờ…. nó chết rồi .
chưa đầy một tiếng sau thì ba nó chở nó về nó ngồi sau có bà tám ôm lại , mặt mày nó trắng bệch mái tóc đen xõa ra che mặt nó nhìn rất rợn chưa kể máu mồm và hai tai nó cứ rỉ ra rớt xuống đùi bà tám . vừa về thì mẹ nó chạy ra ôm chầm nó : quỳnh ơi đừng bỏ mẹ con ơi .. quỳnh ơi … quỳnh
em nhìn mà đau đến tận đáy lòng , bà tám bảo ai là con trai đàn ông thì đi ra chỗ khác để bả thay đồ cho nó , mình quay mặt định về nhà thì có người hét toáng lên : con quỳnh nó nhập mẹ nó rồi
ba nó thì chạy lại ôm bà hạnh khóc hỏi : quỳnh ơi sao con bỏ ba bỏ mẹ mà đi vậy con .
trong tiếng nấc em nghe kèm tiếng nói : con không biết ai làm rơi bánh ngay mép ao con chạy lại lụm thì con té xuống . vừa dứt câu mẹ nó bật ra xỉu, ba nó thì cứ hét lên : con mang lỗi gì cứ bắt con tại sao bắt con con thế mạng..
nhìn cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh ai cũng rớt nước mắt .. tầm 6h thì xe mang hòm với dựng rạp đến thì bà hạnh hét : con tao thì nhà nó nó ở sao mấy người cho nó ở ngoài sân … ( chắc anh em cũng biết chết trôi chết chợ chết trẻ ai mà cho vào nhà lúc đó nó chỉ tầm 10 tuổi thôi, à em cũng bỏ qua đoạn rước vong vì đoạn đó em không tận mắt chứng kiến được ) lúc mà cho nó vào quan tài mắt nó lại mở máu mồm lại trào ngược ra , bà 8 vội chạy lấy khăn giấy lau máu mồm cho nó ba nó thì lại vuốt mắt nó mà mắt nó cứng trừng lòng sọc lên quái dị . em thề em phụ dọn bàn mà nhìn cảnh đó em muốn đái ra quần , bố nó nói : con ngoan nhé mai bố mua cho bộ búp bê màu hồng son con thích ( ông quốc nói kèm theo tiếng nấc ) , thế là nó nhắm mắt lại. đêm hôm đó thật dài như cả thập kỷ vừa lặng trôi em cũng mệt lừ vì hôm nay nên trở về nhà ngủ leo lên chiếc võng em nằm một cách mệt mõi em nghé nhìn qua cửa kiếng em bỗng muốn cứng ngắc cái họng vì nhận ra phía rào trước nhà nó có ngần chục người mặc đồ đen ngó vào em quay đầu lại vì đã muốn tè ra quần , em chợp mắt lại cầu mong là mình mơ em chìm vào giấc ngủ kèm theo tiếng mưa tí tách và tiếng kèn tây não nuột … sáng hôm sau mây đen kịt cả một vùng và cả xóm lại đưa nó ra ruộng chôn … lúc lên quan tai mấy ông khiên nói lạ lắm cái hòm thì bé tí 8 người lên lại không nổi , đến khi mẹ nó lại ngần hòm thì thầm gì đó thì quan tài lại lên được , đường ra ruộng thì sình đặc quánh nên ra được cái nguyệt cũng khó khăn lắm … chuyện tưởng không có gì nếu như chú 7 cũa mình không về quê và giao lại cái tiệm tạp hóa cho mình ngủ một mình :))) các bạn chờ chap 2 nhé xe về tới nhà rồi mình tạm dừng vì cũng mỏi tay lắm rồi mình còn nhiều chuyện chưa kể lắm còn cả chuyện câu ếch ở thánh thất từ từ mình sẽ kể :)))

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
Content Protection by DMCA.com