ĐI NHẬU GẶP MA

Thể Hiện Lòng Tự Trọng Bằng Cách Ghi Nguồn : TruyenMaCoThat.Net Và Tên Tác Giả Trước Khi Lấy Truyện

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Hôm đó, vào 1 ngày đông năm 2008, trời rất lạnh và có mưa phùn. Nếu ai mà đã từng sống ở Miền trung thì chắc cũng biết, ở miền trung mưa rất dai, mưa cứ rĩ rả suốt đêm ngày làm ban đêm cũng ít người đi qua lại trên đường phố. Boi cùng 1 vài anh chị rất thân rủ nhau đi nhậu ở 1 quán rượu thuốc. Mồi ăn ở đấy khá ngon, rất cay và thắm thía. Trong bàn nhậu gồm có Boi, a Beo, và chị Mai. Dù chỉ ngồi có 3 người, nhưng khá vui, vì ai cũng đều là “đô trưởng” nên không khí nhậu nhét với âm thanh “zô zô” rất khí thế. Bỗng, lúc đó, chuông dt của a Beo vang lên, và người đt cho a là chị Hương (cũng là một trong những đô trưởng rất pro về khoản ăn nhậu nhảy múa). Chị Hương than thở trong dt là có bạn là Việt Kiều về rủ chị đi chơi, nhưng không biết đi đâu, và muốn đi nhậu chung với mấy anh e. Với phương châm của nhóm là”mừng người bạn mới đến góp thêm 1 niềm vui” nên mọi người vui vẻ đồng ý. Chị Hương đến trước và anh bạn kia thì đến sau. Nhưng cũng chính lúc anh bạn kia đến lại xảy ra chuyện………….

Quán nhậu mình đang ngồi là quán nhậu vỉa hè, có trong nhà và ngoài hiên, ngoài hiên được dựng 1 cái chòi che mưa che nắng để khách ngồi nhậu, nhưng vì không mún liên quan đến các bàn nhậu khác nên dù hơi lạnh, nhóm mình vẫn ngồi ngoài cho thoải mái. Khi ấy, tầm khoảng hơn 9 thì anh bạn chị Hương đến, lúc này trời cũng ngớt mưa nên a đến cũng không bị ướt.

Khi anh bước vào mọi người đều vui vẻ chào hỏi và mình cũng vậy, nhưng có một điều kì lạ là lúc anh ngồi xuống ghế, thấy oh thôi, thật không thể nào tả nổi, quá kinh khủng ……….. sau lưng anh là một người con gái, cô có mái tóc rất dài và đen kịt, tóc cô dính nước nên bết sát vào mặt, vì tóc nhiều nên che phủ cả mắt, chỉ chừa lại cái mũi và cái miệng với đôi môi tím ngắt và không ngừng chảy nước, nước chảy nhìu lắm, chảy thành dòng 2 bên khóa miệng xuống thân, có có nước da trắng tái trông thật kinh thảm. Và 1 điều cực kì đặc biệt là cô mặt 1 bộ đồ, giống như bộ đồ pi-ra-ma hay mặt ngủ màu trắng và trước ngực của bộ đồ đó có 1 hình tròn, bên trong có 1 chữ tàu, là chữ j thì mình không biết. Đến bây h, khi liên tưởng đến bộ đồ của cô gái mặt mình thấy giống như bộ đồ phạm nhân trong Bao Công vậy đó, 2 bộ đồ đó giống nhau đến kì lạ luôn.

Lúc thấy cảnh tưởng đó, mình ngồi đối diện với anh Việt Kiều đó, nên nhìn rất rõ, mặc dù cũng đã uống khá nhiều rượu và lúc đó mình đã không còn là mình nữa. Mình hoàn toàn không thấy sợ cô gái đó và còn có thể giao tiếp với cô ta.Điều kì là trong bàn, anh beo. chị Hương và a việt kiều ko thấy, chỉ có chị Mai thấy, nhưng lúc đó, thật là, chị thấy nhưng lại bị á khẩu, ko nói đc tiếng nào, chỉ biết ngồi im và ún rượu

Khi đó, thực sự e ko còn là e, e nói chuyện cũng thật khác. E nhìn a Việt Kiều mới vào và nói: Anh đi theo với “bạn” sao không lấy ghế cho bạn a ngồi mà để cô ấy đứng bên cạnh tôi nghiệp thế?

VK : Cười và nói đâu có!a chỉ đi một mình thôi

Boi: Không, anh với 1 chị bé, chị ấy đang đứng sau lưng a kìa

VK: quay lại đằng sau nhìn, và rồi lại cười và nói e giỡn vui ghê

Lúc này, không khí trong bàn trở nên căng thẳng, a beo và chị Hương đều nói: Rum say rồi ah?Sao giỡn kì thế?

Boi lúc này vẫn rất thản nhiên và nói: Mọi người ko thấy ah, cô gái đứng sau anh VK đó,

Mọi người trầm tư nhìn ra khoảng trống sau lưng a VK và đêu lấy làm thắc măc.

..

Lúc này, mọi người trong bàn có vẻ không tin mình lắm, nên a Beo đề nghị đổi chủ đề, và lái sang một câu chuyện. Khi ấy, mình nhìn mặt cô gái trông rất thảm hại, đến tận bây h mình vẫn còn mường tượng đc ra khuôn mặt cô gái trong lúc ấy, vừa có chút gì đó rất huyền hoặc, ma quái, vừa có chút j đó rất tội nghiệp, khuôn mặt cô gái như muốn nói lên một nỗi lòng, một sự oan khiêng j đó, mà rất khó nói….

Sự thật là lúc đó mình không hề có cảm giác sợ, mình thấy có j đó giống như sự đồng cảm thương hại vậy đó. Nên mình đã “nói chuyện với cô gái đó”. Mà một điều cực kỳ thú vị là mình không hề dùng miệng, hay ngôn ngữ để nói chuyện với cô ta, mà mình dùng một cách khác. Đến bây h cũng không thể hiểu nổi, hôm đó làm sao mình có thể nói chuyện với cô ta bằng cách ấy. Trong khi, mình chưa biết cách ấy và cũng như chưa bao giờ sử dụng, có thể cho đến lúc ngồi tường thật lại sự việc này mình vẫn còn thắc mắc. Cách mình nói chuyện với cô gái là cách “bắn ý nghĩ” tại gọi như vậy. Sau khi nghiên cứu kinh điển có nghe nói về “tha tâm thông” nhưng ko biết có phải ko nữa nên tạm dùng từ này. Đó là khi nhìn cô gái đó, trong đầu mình lên câu hỏi:”Chị ơi, sao chị lại ở đây?”, thì cô gái nhìn mình, và trong đầu mình hiện lên tiếng nói của cô gái: “Tôi đi đòi mạng, tôi chết oan ức………..tôi không tha, tôi không tha, …..hư hư………..hư” Cái âm thanh hư hư kéo dài trong đầu mình, như là sự đay nghiến về nỗi đau, sự giằng xé trong tâm can cô gái, cái âm thanh như vang dội từ địa ngục lên vậy đó, chắt chứa sự đau, khổ, oán hận…

Mình lại hỏi: tại sao lại thế? Chị không tha là không tha cho ai?

Cô gái: Hắn, chính hắn.

Lúc này, nước trong miệng cô gái trào ra nhiều hơn, cứ như muốn đổ hết oán hận xuống người đàn ông Vk đang ngồi trước cô gái. Bây giờ, tôi đã thấy đc đôi mắt cô gái ma đó, cô nhìn người đang ông đó nửa như muốn nói lời j đó, nữa như muôn nuốt sống anh ta

Không hiểu, sau khi nghe cô gái nói gì, tôi ngồi nhìn anh Vk và phán một câu: “Kiếp này, anh không thể quen ai được đâu, vì nếu anh wen ai thì người ta không chết trước cũng chết sau, không chết vì tai nạn, cũng bị “vật” chết”. Nghe xong câu này, mặt anh VK trắng bệch, a nói giọng đứt quãng:”Em ..đang nói …gì”

Nghe Audio Truyen Ma | Truyen Ngon Tinh
Content Protection by DMCA.com