Chương 4
Phía đằng sau vườn thì bên đội xây dựng cũng đã làm gần hết rồi, chỉ đợi đến ngày an táng thôi.. Ông Lâm nhìn qua Phàm hỏi:
_ Có ra ngoài sau nhà kiểm tra cái mộ chưa Phàm..
Phàm lắc đầu:
_ Dạ chưa chú..
_ Ừ thế xách cây đèn pin ra tao với mày coi, để ngày mai chôn rồi không có kịp..
_ Dạ..
Phàm đáp một tiếng, liền bước vào bên trong nhà lấy cây đèn pin đội đầu đi ra, rồi cùng ông Lâm tiến ra sau vườn.. Ông Lâm đi phía trước, Phàm đi ngây phía sau, đôi lúc sấm chớp lóe lên rồi vụt tắt.. Ông Lâm đưa mắt nhìn ra phía xa cạnh đám tre già, là những viên gạch ống vừa được xây lên lúc trưa.. Cả hai chú cháu nhìn ngắm một lúc thì gật đầu , xoay người định quay vào.. Thì đột nhiên ông Lâm nhìn ra phía bụi tre bên kia, dường như thấy một bóng ai đó đang đứng quay lưng về phía ông, nhíu mày chỉ ngón tay qua đó lên tiếng hỏi Phàm:
_ Bên đó hình như có người phải không Phàm..
Phàm cũng đưa mắt nhìn theo hướng tay chỉ, thì cậu chỉ thấy cây tre già đang đung đưa theo cơn gió.. Vài hạt mưa còn lắt phắt, Phàm nói:
_ Con thấy gì đâu chú.. Bên đó tre già thôi mà..
Ông Lâm nheo mắt lại nhìn cho rõ, vẫn thấy một thân hình ai đó đứng quay lưng về phía này mà, ấy vậy mà thằng cháu nó nhìn không thấy , khác nào nó nói ông bị khùng ư. ông Lâm gắt:
_ Tao còn thấy đứng sờ sờ đó mà.. Mày sao á Phàm..
Phàm đưa mắt nhìn thì vẫn như cũ cười cười nói:
_ Chú bị hoa mắt chứ con thấy cái gì đâu..
Ông Lâm có chút tức khi thằng cháu không tin mình định kéo tay nó qua đó thì nhìn lại bóng người đó tuyệt nhiên biết mất :
_ Ơ hay mới đây mà..
Phàm cười trừ:
_ Thôi đi vào chú ơi mưa gió đứng đây bệnh chết..
Ông Lâm hậm hực bỏ vào trước, Phàm thì đảo mắt nhìn thêm một vòng nữa để chắc chắn là không có ai.. Khi anh đưa mắt nhìn về phía bụi tre chỗ ông Lâm vừa chỉ thì lúc này có một bóng người đang đứng quay lưng.. Phàm liền rọi ánh đèn pin đến đó, thì chỉ thấy một cây tre lâu năm.. Anh cười thầm nhủ trong bụng “ Chắc là tối hoa mắt thôi “
Liền sải bước đi vào, Bây giờ trên bụi tre dường như đang có một cặp mắt dõi theo bóng lưng Phàm…
Phàm vừa vào bên trong thì thấy sư đang đứng chặn ông Lâm lại nheo cặp mắt già của mình nhìn từ đầu đến chân một lượt, đoạn hỏi:
_ Ông làm gì mới ra ngoài đó đã vương âm khí rồi..
Ông Lâm gắt nhẹ:
_ Làm sao tôi biết được..
Sư lắc đầu phắt tay cho ông Lâm đi vào.. Phàm bước đến thì cũng bị chặn lại Sư nhìn một lượt, đoạn nói:
_ Chiến này gia đình khó tránh khỏi cái tai ương này rồi..
Phàm nhíu mày:
_ Tai ương gì vậy Sư..
_ Cậu cứ hỏi vợ mình là biết..
Phàm lách qua người Sư tiến đến chỗ vợ đang đang ngồi đoạn hỏi:
_ Sư nói nhà mình tai ương là sao vậy em..
Lan liền kể lại lời sư đã nói không thiếu câu nào..
Phàm nghe xong có chút trầm tư, dường như nó có chút gì đó liên quan đến giấc mơ lúc ban sớm..
…
Một đêm mưa lâm râm trôi qua… Độ khoảng 8 giờ sáng, tiếng trống đì đùng vang lên cả một vùng quê yên bình… Kèm theo đó là tiếng khóc của gia đình , sáng hôm nay Tú cũng có mặt để đưa tiễn bà Tâm về nơi cuối của cuộc đời.. Tuyệt nhiên bóng dáng của Vinh biệt tâm.. Hắn như là hơi khói biến mất, Phàm cũng kêu anh em trong dòng họ đi tìm giúp nhưng mà vẫn không thấy, thế nên giờ hạ táng đã định nên vẫn phải làm mà không có mặt Vinh… Phàm đang bưng tấm di ảnh đột nhiên bát nhang bừng bừng cháy, Sư hô lớn:
_ Đừng làm gì hết nó tắt liền..
Quả đúng như lời sư, chỉ trong vài ba giây bát nhang không còn cháy nữa.. Sư đứng trước bát nhang trên tay Phàm lặng nhìn.. Bây giờ trên bát nhang đang có hai dài một ngắn, còn bao nhiêu thì cháy rụi.. Sư nhấc ba cây nhang ra bỏ vào trong túi, rồi thắp lại ba cây khác.. Tiếp tục chuyện còn đang dang dở, xung quanh đột nhiên im lặng đến lạ, nhưng mà ai cũng biết là có chuyện nên mới xảy ra cái cớ sự đó.. Độ khoảng trưa thì một chuyện đã diễn ra suôn sẻ, đội xây dựng vẫn đang làm việc phía sau nhà.. Phía đằng trước nhà, thì chỉ còn lại Sư và thêm vài ba người đang thu dọn lại mọi thứ.. Sư bước đến chỗ bàn ghế lấy ra ba cây nhang lúc nãy, đặt lên bàn ngó qua ngó lại xem xét.. Sau một lúc sư thở hắt ra một hơi, lẩm bẩm:
_ Chuyện này quả nhiên không đơn giản rồi.. Chuyện kia chưa đến thì chuyện nối tiếp.. Nhà này đang vướng vào cái đống tai ương gì thế này… Haizzz… Số ta giúp đến đây thôi..
Đoạn Sư đứng dậy, bước đến chỗ vợ chồng Phàm và Tú gọi vào ngồi cạnh.. Sư lên tiếng:
_ Giờ mọi chuyện cũng đã xong rồi, tôi cũng giúp hết phần sức của mình rồi.. Còn lại là xem phần duyên của gia đình đến đâu…
Đoạn Sư chỉ ngón tay lên ba cây nhang trên bàn nói tiếp:
_ Đây là một điềm báo xấu, không phải nói là cực kỳ xấu.. điềm báo này sẽ có thêm vài ba cái chết trong dòng họ chứ không đơn giản đâu.. Mà trong gia đình thì phần hơn…
Nghe vậy thì mặt cả ba tái nhợt, Sư không để cho ai hỏi gì thêm thì liền thu dọn đứng dậy, chỉ đến lại ba cây nhang trên bàn.. Đi đến cửa sư qua đầu lại nói: :
_ Mong gia đình có thể gặp được cao nhân càng sớm càng tốt…
Xong sư quay người bước đi, ngoài cổng đang có xe ôm đứng đợi..
Sư vừa quay đi, thì ông Lâm bước vào nhìn Phàm lên tiếng hỏi:
_ Sư nói chuyện gì mà mặt ba đứa không còn máu dị…
Phàm chỉ ngón tay lên bàn thẫn thờ đáp:
_ Sư nói là nhà con gặp chuyện không lành rồi chú..
_ Cái gì!?..
Ông Lâm thốt lên hoảng hốt.. Đưa tay chụp lấy ba cây nhang nhìn sơ qua thì cũng đã rõ.. Nhang hai dài 1 ngắn kiểu này thì ông nay đã nghe qua và cũng phải hiểu rằng chuyện này không đơn giản.. Ông Lâm đặt tay lên vai Phàm nói:
_ Mày đi bắt con gà mái cột ngay cửa đi..
Phàm tỏ vẻ không hiểu, hỏi:
_ Chi vậy chú…
_ Mày làm theo tao đi..
Phàm gật đầu liền chạy đi bắt một con gà mái đang ngủ bên sân nhà, đây cũng là đàn gà mà bà Tâm nuôi suốt thời gian qua.. Phàm cột con gà ngay cửa xong quay trở vô nhà ngồi xuống, ông Lâm thì nhìn chằm chằm con gà, độ khoảng 30 phút sau thì một tiếng gà gáy vang lên nhưng có chút so với những con gà trống bình thường, ông Lâm mặt tái mét khi nghe tiếng gáy đó, tay khẽ rung lên, trán rỉ rả mồ hôi, môi mấp máy:
_ Chuyện…Chuyện…Này không…không ổn thật rồi…
Ông chỉ ngón tay ra ngoài con gà, ra lệnh:
_ Phàm mày nhanh đi cắt tiết con gà đi, để quỷ vào nhà không hay đâu…
Phàm chẳng hiểu là có chuyện gì.. Mà nhìn mặt ông Lâm còn xanh hơn cả mình.. Phàm sảy bước ra chỗ con gà, cậu túm lấy con gà lên, nhìn thẳng vào mắt nó,thì bây giờ con cả hai mắt nó đỏ ngầu hơi hoài nghi.. Lan đi từ dưới bếp lên đưa cho Phàm con dao nhỏ và một cái chén, anh liền lặt lông cổ con gà, rồi để con dao qua cắt nhẹ một đường, con gà ra sức vẫy vùng.. vài giọt máu từ chỗ cắt rỉ ra rơi xuống cái chén, anh nhìn xuống thì bất ngờ, khi bên trong cái chén là một thứ máu đen xì.. Phàm quay lại đằng sau nhìn ông Lâm tỏ ý là đang có chuyện gì.. Ông Lâm lắc đầu thở dài hỏi lại :
_ Lúc nãy mày có nghe tiếng gì không hả..
Phàm đáp:
_ Tiếng gà gáy chú…
_ Ừm thì gà gáy.. Nhưng mà.. Là gà mái.. Mày có nghe gà mái gáy bao giờ chưa con…
Phàm lắc đầu.. Ông Lâm nói tiếp:
_ Thì đó, đời này làm gì có chuyện lạ, chỉ là có những thứ tâm linh thôi con à.. Giờ…Giờ.. tao không biết sử lý chuyện này sao cho nó ổn thỏa nữa đây… haizzzz…
Phàm cắt tiết con gà xong thì ném nó sang một bên chẳng dám đụng đến.. Một hơi lạnh chạy khắp cơ thể, anh nhìn sang vợ nói:
_ Em kêu con Tú gọi thằng Vinh về đây đi…
_ Dạ..
Lan đáp.. Xoay người vào bên trong bàn kêu Tú gọi cho chồng.. Ấy thế giây phút dầu sôi lửa bỏng mà điện thoại Vinh không đáp lại gì ngoài thuê bao… Lại làm cho Tú lo lắng hơn, cô mếu máo:
_ Chị Lan ơi.. Em..em..gọi cho ảnh không có được…huhu…
_ Em gọi nó thêm vài lần nữa coi sao…
Tú gật gật đầu:
_ Dạ để em gọi thêm..
Nhưng kết quả nhận được là chữ thuê bao… Phàm bước đến hỏi:
_ Sao rồi Tú… Em gọi được cho nó không…
Tú lắc đầu nước mắt lã chã:
_ Huhu… Em không gọi được..
Phàm hỏi:
_ Em biết nó hay đi đâu không..
Tú lắc đầu, một lúc sau thì nhớ ra nói:
_ Ngoài huyện chỗ thằng Hân đó anh hai..
Phàm hoài nghi:
_ Hân là ai…?..
_ Thằng làm chủ sòng bạc ngoài huyện đó..
Phàm gật đầu, đoạn bước ra bên ngoài xe máy , nổ máy đi tìm kiếm Vinh…
Sau khi dò la người dân sống gần đó thì Phàm cũng biết được chỗ sới bạc.. Đến nơi thì thấy căn nhà hoang im lìm, chẳng một bóng người nào hết, cất xe sang một góc cây, nhẹ bước chân tiến vào bên trong cân nhà, đến cửa anh đưa tay lên gõ vài lần, lên tiếng hỏi:
_ Có ai bên trong không..
Thế nhưng bên trong vẫn im bặt.. Phàm nhíu mày đi vòng ra đằng sau căn nhà hoang, cửa sau thì mở he hé ra.. anh tiến đến mở ra đưa mắt nhìn vào bên trong, một cảnh tượng làm cho cậu phải rợn tóc gáy, dưới đất là một con hình nộm được làm bằng rơm, xung quanh là cây nhang và tàn thuốc vứt lung tung.. anh có chút sợ, nhưng vẫn tỏ ra là ổn lên tiếng gọi:
_ Vinh ơi…
Vẫn không ai đáp lại.. Phàm lặng lẽ bước vào tiến đến con người nộm, lấy một cành cây gần đó lật con người nộm lên thì thoáng chốc giật mình khi phía sau lưng nó hiện rõ lên chữ Vinh… Lại làm cho nỗi sợ càn dân lên, bỗng chốc cả căn nhà lạnh lẽo hơn bình thường, dường như cảm nhận một đôi mắt nhìn về phía mình, Phàm quay ngoắt lại nhìn thì tâm lý trở nên hoang mang, khi đứng phía sau cảnh cửa phòng một gương mặt xám xịt, cộng với bộ đồ máu trắng dính máu làm cho cảnh tượng càng rùng rợn hơn.. anh căng thẳng đến mức trên trán đổ lấm tấm mồ hôi, người kia nhìn anh một cái rồi nở nụ cười nham nhở, đột nhiên người kia biến mất trong tích tắc.. Phàm dường như hoá đá tại chỗ, tay bất giác run rẩy.. Môi mấp máy:
_ Cái…Cái… Cái… Gì… gì…?.. vừa diễn ra vậy… trời…
Phàm nuốt nước miếng, đảo mắt nhìn ra xung quanh, cậu dường như cảm nhận được nguy hiểm sắp đến với mình.. Liền lập tức muốn rời khỏi nơi quỷ quái này, nhưng chân vừa đến tới mí cánh cửa đột ngột cánh cửa đóng sầm lại nhốt cậu ở bên trong.. Anh dừng sức đẩy ra nhưng cánh cửa bằng gỗ đường như biến thành cánh cửa sắt vậy, không cách nào mở ra được. Một tiếng cười khành khạch quan lên:
_ Hahaha… Tao với mày lại gặp nhau hả Phàm…
Phàm quay ngoắt đầu lại đằng sau, liền trở nên căng thẳng. Khi trước mặt cách đó vài chục vài bước chân là một người mặc bộ đồ trắng mái tóc đen dài che phủ đi hết cả gương mặt, nhưng anh vẫn nghe được tiếng cười phát ra từ người đó.. Phàm lắp bắp hỏi:
_ Anh… Anh… Líp hả..
Người kia phát lên cười điên dại:
_ Haha… Haha…
Sau tiếng cười đó ,đột nhiên mái tóc dài đột nhiên bay lên không trung tiến thẳng về phía Phàm, mái tóc túm chặt lấy cổ anh bị một lực nhấc bổng lên không trung.. Tiếng cười lanh lảnh đó lại phát lên Phàm bây giờ chỉ cố gắng vùng vẫy trong vô vọng, mái tóc người kia bay lên thì bây giờ cậu mới thấy rõ là mặt ai.. Vừa nhìn thấy thì Phàm trợn tròn mắt bất ngờ đến không thể tin được, khi người kia chính là bà Tâm .. Là mẹ của cậu là bà Tâm.. Gương mặt bà bấy giờ đã chuyển sang một màu đen như con gà chết để lâu ngày, đôi mắt chỉ toàn lòng trắng..
Phàm cố gắng vùng vẫy phát lên một vài tiếng ú ớ:
_ M..ẹ….mẹ…
Sau đó cậu ngất xỉu ngay lập tức, chẳng còn biết được chuyện gì diễn ra nữa…
…
Đến ngày hôm sau…
Một tiếng gọi đánh thức Phàm tỉnh lại, đôi mắt có chút lây chuyển tay rung động nhẹ.. anh mơ màng mở mắt ra nhìn, thấy mình đang nằm một nơi nào đó rất êm ái.. Lan tiến đến bên giường giọng thút thít:
_ Anh ơi… Anh có sao không.. Anh thấy trong người thế nào rồi..
Phàm quay sang khẽ cười thì thào đáp:
_ Anh có sao đâu… Mà sao anh lại được vào đây.. Anh nhớ là..
Phàm khựng lại.. Lan lau nước mắt liền giải thích:
_ Qua mấy anh công an tuần tra và muốn bắt cái sới bạc kia… Mà vào chẳng thấy ai chỉ thấy anh đang nằm bất tỉnh trong đó, rồi người mới đưa anh lên đây…
Phàm gật đầu nhẹ.. Lan đỡ chồng ngồi dậy, đi lấy ly nước đưa cho… anh hớp một hơi đoạn hỏi:
_ Thằng Vinh nó về chưa em..
Lan lắc đầu đáp:
_ Vẫn chưa anh à.. Mong là không có chuyện gì xui xẻo…Haizzz…. Chớ mấy nay em cũng mệt quá rồi…
Phàm nhắm mắt gật đầu thở dài một hơi..