Tương Tác đủ 100like để e úp chương mới nhé..
Chương 5
.. Bấy giờ Tú đang ở nhà theo sự sắp xếp của Lan..
Tú ngồi trước bàn tròn đưa mắt nhìn ra bên ngoài, vừa lo lắng cho chồng vừa sợ khi ở nhà một mình.. Đột nhiên bên ngoài nổi gió dữ dội cánh cửa liên tục va đập vào nhau.. Buộc lòng Tú bước ra khép cánh cửa lại , làm cả căn nhà tối om cô đưa tay mở công tắc đèn , bên ngoài thì gió thổi mạnh trong nhà thì lạnh như tờ, còn vang lên khe khẽ tiếng đọc kinh từ cái loa bên bàn thờ bà Tâm.. Tú đưa mắt nhìn lên trên đó thì một cảm giác ân hận nổi lên, khi lúc bà Tâm còn sống thì cô cũng chẳng đối tốt với mẹ chồng của mình, và đôi lần còn cãi lại lời.. Nhiêu đó cũng làm cho Tú có nỗi bất an trong lòng, nuốt nước miếng ực một tiếng, lầu bầu trong miệng:
_ Mẹ ơi… Cho con xin lỗi… con biết con làm con dâu mẹ không có tốt..
Dứt lời…
“ ầm…”.
Một tiếng, một vật gì đó vừa va chạm với cánh cửa.. Làm cho Tú hồn vía như trên mây, trên trán lã chã mồ hôi.. Tú chậm rãi xoay mặt về phía bàn thờ, thì như chết ngất. Khi tấm di ảnh của bà Tâm bay lơ lửng trên không trung, Tú hoảng sợ tay đụng trúng cái bộ ly trà rơi xuống đất vỡ”… choang … “
Tú đứng dậy chạy về phía cửa, muốn thoát ra khỏi nơi kinh khủng này.. Thế nhưng cánh cửa lại bị khoá chặt, Tú giờ như điên như dại tay thì muốn mở cửa, miệng không ngừng gào lên cầu cứu:
_ Cứu tôi… Mở cửa…Mở… Cửa…
Thế mà âm thanh dường như bị cách qua bức tường cách âm vậy.. Không một tiếng nào lọt ra bên ngoài, có vài chiếc xe máy chạy ngang mà vẫn không nghe thấy tiếng cầu cứu của Tú.. Một tiếng cười lanh lảnh vang lên:
_ Há…Há.. Đừng vô ít nữa con dâu của mẹ…
Tú hét lên:
_ Biến đi… Biến đi..
Giọng nói kia dường như cũng tức giận, hắng giọng lên:
_ Dừng lại.. Tao nói dừng lại..
Tú quay lại nhìn, thì một bóng người mặc áo trắng mái tóc dài, đứng cách đó chỉ tầm mười bước.. Tú sợ đến mức mặt không còn miếng máu, môi thì tím lại như người chết.. Mái tóc dài của Bà Tâm đột nhiên túm chặt lấy cổ Tú mà xiết chặt, Tú vùng vẫy tay thì bấu chặt vào mái tóc dài.. Gương mặt bà Tâm thì lúc trắng lúc đen, kèm theo đó là một nụ cười đầy chết chóc..
Tú bị xiết chặt đến mức mặt đỏ bừng lên đôi mắt mở to ra như cái trứng… Đến khi hai tay buông thõng xuống, lưỡi thè lè ra bên ngoài, hơi thở dần dần mất đi.. Lúc này mái tóc dài của bà Tâm mới chịu buông ra… Giọng cười lại vang lên phái trí:
_ Há… Há… Lâu… Lắm rồi mới giết người… há…há…
Tấm di ảnh của bà Tâm đang lơ lửng trên không trung đột nhiên rơi xuống đất vỡ toang mặt kính..
Cả nhà trở về không gian tĩnh lặng vốn có của nó còn bà Tâm thì biến đâu mất.
Thân thể của Tú đột nhiên lây chuyển, hai cái tay di chuyển đến cổ rồi tự bóp lấy cổ.. Tú bây giờ giống như tự bóp lấy cổ của mình…
…
Độ khoảng đầu giờ chiều.. Vợ chồng Phàm cũng từ bệnh viện trở về nhà.. Xe ôm vừa rời đi thì cả hai bước vào bên trong sân, nhìn cánh cửa đang đóng chặt làm cho Phàm có chút lạ quay sang hỏi vợ:
_ Sáng em đi có phá cửa không..
Lan đáp:
_ Em kêu Tú nó ở nhà mà..
Phàm gật đầu tiến đến gõ cửa gọi:
_ Tú ơi… Mở cửa cho anh chỉ với..
Thế nhưng bên trong lại trở nên im lìm.. Cảnh tượng lúc đến căn nhà hoang tìm em trai lại hiện về đối với Phàm.. Cậu cũng không kể với vợ những chuyện mình đã gặp khi đến đó.. Bấy giờ một nỗi bất an trào lên, Phàm quay sang vợ nói lớn:
_ Em né ra đi.. Hình như chuyện không ổn xảy ra rồi đó…
Lan nghi ngờ nhưng vẫn đứng né sang một bên.. Phàm liền đạp mạnh vào cánh cửa, lập đi lập lại vài ba lần thì cánh cửa cũng bung ra.. Một cảnh tượng hết sức kinh khủng hiện ra trước mắt hai vợ chồng, Tú đang nằm sấp dưới sàn, tay thì túm lấy cổ, trên nền nhà thì những vết máu từ miệng thi thể chạy ra khô đặc lại.. Lan hoảng sợ mà hét toáng lên, Phàm thì giữ được đôi phần bình tĩnh, liền lôi vợ lùi ra phía ngoài sân.. Xung quanh bà con hàng xóm nghe tiếng hét của Lan thì lật đật chạy qua coi có chuyện gì, vừa nhìn thấy cái thi thể của Tú ai nấy cũng phải né ra xa.. Ông Lâm nghe tin nhà Phàm có chuyện thì chỉ biết thở dài , dường như sau vụ con gà mái gáy thì ông hiểu ra rằng chuyện này không đơn giản.. Đoạn ông nhìn qua thằng cháu trai nay nó cũng gần 20, ông hô lớn:
_ Tre … Mày coi chạy qua nhà chú Bình, kêu chú qua đây ông gặp chút..
Thằng tre đang sửa soạn qua phụ giúp nhà Phàm.. Mà nghe ông mình kêu thì lật đật chạy đi qua nhà anh Bình…
Đứng trước cửa nhà nó lên tiếng gọi lớn:
_ Chú Bình ơi , chú Bình…
Một giọng người phụ nữ từ bên trong nhà vọng ra hỏi:
_ Kiếm ai đó..
Vợ anh Bình bước ra.. Thằng Tre nở một nụ cười đáp:
_ Dạ ông con kêu con qua đây, rồi kêu chú Bình qua ông con nói chuyện một chút..
Vợ anh Bình gật đầu:
_ Ừ… Con về trước đi chút nữa cô kêi chú Bình qua cho..
_ Dạ..
Thằng Tre đáp một tiếng rồi xoay người đi về, mà nó chẳng về nhà báo với ông Lâm một tiếng mà qua thằng nhà Phàm giúp việc..
Ông Lâm ngậm điếu thuốc mà lo sốt vó, lầu bầu chửi:
_ Cái thằng nhỏ này đi đâu rồi không biết… Cha nó nhờ có xíu việc cũng không xong..
Ông Lâm đứng dậy đội cái nón lá lên định qua nhà anh Bình thì, đúng lúc này anh Bình lái chiếc xe vào sân.. Ông Lâm hô lớn:
_ Trời ơi tao định qua kiếm mày đây..
Anh Bình cười đáp:
_ Dạ con nghe thằng Tre nó kiếm, con đang bận việc phải chạy về đây gấp nè.. Mà chú kêu con qua đây chi vậy..
Ông Lâm vẫy tay nói:
_ Vào trong đi rồi chú kể mày nghe..
Anh Bình cởi cái nón bảo hiểm rồi cùng ông Lâm vào bên trong..
…
Bấy giờ bên nhà Phàm đang có chút chuyện không hay đang diễn ra.. Mẹ Tú đang khóc bù lu bù loa lên khi nghe tin đứa con gái chết, bên trong nhà công an vẫn khám nghiệm hiện trường cái chết.. Mẹ Tú làm ầm lên khiến cho Phàm không biết giải quyết sao cho nó ổn thỏa, cha của Tú bước lại chỗ Phàm nói vài ba chuyện xong rồi ông liền chở vợ mình về nhà.. Lan bước đến chỗ chồng hỏi:
_ Bác sui nói gì đó anh..
Phàm đáp:
_ Bác kêu để Tú nó về nhà , rồi hai bác lo hậu sự.. Anh giờ cũng biết làm sao nên cũng chiều theo… Haizzz.
Bên trong công an cũng đã khám nghiệm hiện trường xong, không có gì lạ hết dấu xiết trên cổ cũng trùng khớp với dấu vân tay của thi thể, nên kết luận là tự bóp cổ chết.. Nhưng vẫn cần phải đem thi thể về cơ quan thẩm định cho rõ. Đội pháp y liền di chuyển thi thể ra ngoài xe, Phàm chăm chú nhìn trên cổ thi thể, liền thấy vết hằn đen lạ.. Phàm quay sang hỏi vợ:
_ Em có thấy vết đen trên cổ Tú không..
Lan lắc đầu:
_ Em không biết.. mà…. Hình như không thấy..
Phàm trầm mặt suy ngẫm.. Xe công an nhanh chóng rời đi , bà con hàng xóm nhanh chóng giải tán đi bớt.. Phàm lại có một nổi lo khác khi giờ đây Vinh vẫn chưa về nhà, Phàm lại nhớ đến con hình nộm lúc ở trong nhà hoang, chữ Vinh đó có liên quan gì đến em trai mình không…. Phàm đảo mắt nhìn vào bên trong nhà một màu đen như sâu thẳm.. Phàm quay sang vợ nói:
_ Hay là hôm nay em qua bên nhà Chú Lâm ngủ nhờ bữa đi.. Anh ngủ đây đốt nhang mẹ nữa..
Lan vùng quằn không chịu… Phàm thiết phục một lúc thì cô cũng đồng ý.. Phàm liền kêu thằng Tre dẫn vợ mình về bên nhà, xong rồi trở vào bên trong thắp nhang chỉnh sửa lại ban thờ.. Phàm bắt ghế ngồi xuống trước di ảnh Mẹ mình mếu máo khóc :
_ Mẹ ơi… Con không biết đây lần thứ mấy con xin lỗi mẹ rồi.. Nhưng mà con có xin lỗi hàng vạn lần cũng thế, con biết những lội lậm và tội lỗi của con rất nhiều.. Nhưng mà con mong lần nhà gia đình mình có thể vượt qua,con hứa con sẽ ăn chay trường… Huhu…
Phàm gục xuống bàn khóc nức nở… Đột nhiên cảm thấy có một bàn tay ai đó đang sờ lấy đầu của mình, nhưng một hơi lạnh phà vào sau gáy làm cho Phàm có chút khó chịu.. Phàm ngẩng đầu lên nhìn nhưng cả căn nhà trống trơn làm gì có ai, ánh đèn giờ còn chưa bật.. Phàm vội lau đi những giọt nước mắt con dính trên khóe mắt.. Bước đến công tắc đèn bật lên, xong bước đến bên bàn tròn ngồi xuống đưa mắt nhìn ra phía ngoài đường.. Lấy điện thoại ra bấm số gọi cho Vinh, mà vẫn nhận lại cái thuê bao. Phàm thở dài bỏ điện thoại sang một bên bước ra bên ngoài khép cánh cửa lại.. Liền xuống bếp nấu cái gì đó ăn cho qua cơn đói, khoảng hơn 7 giờ mọi chuyện cũng đã xong.. Phàm bước lên trên bàn tròn ngồi lấy điện thoại muốn nhắn tin cho vợ, nhưng mở nó không lên nguồn lúc này mới chợt nhớ là hết pin từ lúc chiều.. Anh nhanh chóng đi sạc pin.. Khi vừa xong đột nhiên xung quanh đèn nhà nhấp nháy liên tục, Phàm trở lại bàn tròn ngồi ngây ngắn nhìn lên cái đèn nhà.. Độ khoảng 1 phút sau thì cũng vẫn nhấp nháy, anh lầu bầu:
_ Chuyện gì xảy ra nữa vậy trời..
Anh chẳng thèm quan tâm đến nó nữa mà ngồi lì ra đó.. Đột nhiên trên bàn thờ một vật gì đó rớt xuống đất nghe đến choang một tiếng, Phàm quay ngoắt qua nhìn thì thấy cái ly nước rót lúc nãy không biết bằng cách nào nó lại lăn ra rớt dưới đất bể tan tành.. Ánh đèn vụt tắt, tiến cót két từ cánh cửa phát ra, một tiếng cười vang lên:
_ Haha… Gặp nhau nữa rồi Phàm…
Sau vài ba lần đối mặt với chuyện này, thì Phàm chắc chắn có một ai đang đứng gây ra mọi chuyện.. Hắng giọng hỏi:
_ Líp… Hôm nay tao với mày phải nói rõ chuyện này.. Mày làm hại người nhà tao phải không…
Cười phá lên:
_ Há.. Há.. Tao không hại, chỉ là thằng em mày nó ngu.. Và cả mày thằng phản chủ như mày….
Im lặng một vài giây.. Lại tiếp:
_ Mày nhớ cái ngày mà mày đi thu nợ cuối cùng không Phàm… Tao đã kêu mày là giết nó rồi mày muốn rời đi đâu thì đi, nhưng rồi mày đã làm gì với tao hả!…