Home Truyện Ma Thành Viên GIẤC MƠ NGƯỜI TỬ TÙ – Tác Giả Mr Mouse ^^~

GIẤC MƠ NGƯỜI TỬ TÙ – Tác Giả Mr Mouse ^^~

– Đây là lần đầu tiên mình viết 1 câu chuyện do chính 1 người Anh ngày xưa đã ở cùng mình kể lại. .. Sau 1 Thời Gian Phân Vân.. Có Nên viết chuyện lên đây cho Mọi Người Cùng Thưởng Thức Hay Không? Mình Đã Lấy Đủ Can Đảm Để Viết Câu Chuyện Này! ^^ ( Mặc Dù Chuyện Cũng Không Đến Nỗi Kinh Dị Hay Sợ Sệt Gì Cho Lắm )
– Vì Đây Là Lần Đầu Tiên Mình Viết Chuyện. Lời Văn Lủng Củng Hay Dấu Câu Dấu Từ Sai Sót Mong Mọi Người Bỏ Qua Và Không Gạch Đá.. Nếu Thấy Hay Thì Cho Mình 1 Like Cho Có Động Lực 😉
+ Mùa Đông Năm 2013 Tình Cờ Trong Trại Tạm Giam Ở Quận Hai Bà Trưng. Hà Nội. Mình quen được anh. vì tuổi trẻ bồng bột , không suy nghĩ nên 2 ae dù không quen biết nhưng đều chung 1 tội là gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.. Tôi Bị Tòa Xử Đi 2 Năm.. Còn Anh Là 6 năm rưỡi.. GIỜ Không Biết Anh Đã Về Chưa… Trong Cái Phòng Tạm Giam Hôm Đó… Anh Tên Quân.. Còn Tôi Tên Linh!
+ Trong Buổi Tối Hôm Đó Anh Nói Với Tôi Là Ngày Mai AE Mình Lên Xe Thùng Chuyển Trại Rồi.. Không Biết Bao GIỜ mới đc về với xã hội.. Dù biết đi vài năm chỉ như 1 giấc ngủ trưa ngắn ngủi.. Và Rồi Hôm Đó Anh Đã Tâm Sự với tôi 1 câu chuyện mà trước đó anh đã từng đi trại 1 lần và đọc đc bức thư cuối cùng của 1 người tử tù viết lại cho cả trại…..!
=>> Xin Phép Mọi Người GIỜ Em Vào Thẳng Câu Chuyện… hì hì 😉
+ Người Tử Tù Có Tên Sau Đây Đã Bị Tử Hình Và để lại bức thư ngắn kinh dị.. Anh Tên Là D .. quê anh ở hải phòng. nhưng gây án ở hà nội.. anh bị tòa án kết tội giết người và cướp tài sản… Tuyên Phạt Anh Mức Án cao nhất: TỬ HÌNH!
– Vì câu chuyện cách đây hơn 3 năm, trải qua bao nhiêu biến cố cuộc đời,, nên e k nhớ rõ. chỉ kể qua loa mong mọi người xem xét bỏ qua 😉
– Sau 1 thời gian dài anh D bị tạm giam cách ly riêng biệt với các tù nhân khác, chỉ đợi vài hôm nữa là anh sẽ bị đưa ra phòng tiêm thuốc độc. Hôm đầu tiên của ngày hạn sắp tử hình anh khóc nhiều lắm. xin các cán bộ cho viết thư gọi điện về nhà và xin lỗi bố mẹ nhiều. anh khóc nhiều đến nỗi mà cán bộ phải cho anh lên trạm xá của trại để nghỉ dưỡng vì anh sốt nặng do suy nhược cơ thể. từ ngày vào đây.. anh có thiết tha ăn uống gì.. trưa hôm đó.. trong giấc mơ chập chờn.. anh mơ thấy 1 người con gái xinh xắn nhưng lại mặc áo phạm nhân giống như anh, đi đến bên và hỏi.. anh là ai mà tại sao lại nằm trên giường bệnh của em? anh luống cuống trả lời: xin lỗi tôi có biết gì đâu..quản giáo đưa tôi đến đây trước cô mà, cô gái không nói gì chỉ nhìn anh 1 lúc rồi nói tiếp.. chắc anh ốm nặng lắm phải không? anh có uống nước không? em đi lấy cho? anh D chỉ nhè nhẹ lắc đầu và nói : tôi sắp đến ngày hết đời người rồi, tôi không muốn ăn uống gì cả! . Cô gái chỉ nhìn anh và khẽ nói: Anh đừng suy nghĩ tiêu cực nữa.. nếu anh có gì khó khăn và bế tắc trong cuộc sống anh cứ gọi em, em sẽ giúp anh! và rồi cô gái khẽ quay đầu mỉm cười và bước ra khỏi cửa.. anh cố ngoáy đầu nhìn theo và nói: phải chăng cô tên là gì? tôi vẫn chưa biết tên cô!.. cô gái liền trả lời.. 1 giọng nói dù đang cách xa anh gần chục mét nhưng anh vẫn nghe rõ mồn một như bên tai.. em tên là: Thu Hương anh nhé ! Còn Anh? Anh Đáp Với Theo: Anh Tên Là D.. Ở Đội 2!
– 1 lúc sau. anh bừng tỉnh và ú ớ không thành lời. Dường như muốn gọi tên cô ta. nhưng anh không thể nào hé môi ra đc. sau 1 lúc vì tiếng ồn trong phòng có thêm 1 bệnh nhân được quản giáo đưa vào thì anh tỉnh giấc và anh quay ra hỏi 1 người phạm nhân cũng ốm như anh đang ngồi đọc báo ngay giường bên cạnh! Ông gì ơi, cho tôi hỏi, có phải, nãy có 1 người con gái mặc áo phạm nhân đi vào đây không?
– Anh kia trả lời: ông bị mơ ngủ hả. tôi thức từ sáng tới giờ. làm gì có ai. với cả nếu có người con gái vào thì phải có quản giáo đi cùng chứ. ông quên đây là trạm xá dành cho phạm nhân nam àh? Con gái mà vào được đây có mà loạn 🙂
– Anh D liền đổ mồ hôi hột, chả nhẽ mình đang mơ ngủ hả? không thể nào. nếu mơ ngủ không thể nghe và nhìn đc chính xác mặt cô gái đến như thế.. anh chép miệng 1 cái và tự nhủ . ôi zào mình sắp chết đến nơi rồi. dù cô ta là người hay ma quỷ. thần thánh gì đi nữa mình cũng không quan tâm.. trước sau gì cũng về với đất cả thôi!
– Qua vài ngày sau. anh D đã khỏi hẳn cơn sốt anh được đưa trở lại phòng tạm giam.. nhưng sức khỏe anh thì càng ngày càng tệ đi. vì từ ngày ở trạm xá về buồng giam 1 mình anh không muốn ăn gì… vì anh biết chỉ còn 2 ngày nữa thôi, mình sẽ bị rời xa thế giới này mãi mãi…..!
– đêm thứ nhất anh nằm trong buồng.. anh cứ ngồi khóc khi nghĩ đến gia đình.. nghĩ đến người bị hại . Chỉ vì chút nóng giận anh đã nhẫn tâm đâm 1 mũi dao xuyên thủng lồng ngực, khiến người đó chết tại chỗ… anh ân hận.. không biết phải làm sao để có thể mong linh hồn và gia đình của người đó tha thứ ! rồi suy nghĩ mãi cũng khiến anh mệt mỏi. anh ngủ lúc nào không hay.. sang ngày thứ 2 là ngày cuối cùng anh sống trên cõi đời, vì anh biết mai mình sẽ bị bịt mắt đưa ra pháp trường.. tuy rằng không bị súng bắn như ngày xưa. Nhưng nó lại là 1 liều thuốc tiêm 3 lần cho dây thần kinh con người tê liệt rồi từ từ chết….!
– hôm đó có mấy chú quản giáo nhìn cũng nhiều tuổi ( quản giáo ở đây gọi là công an trông trong trại giam đó , dù người công an đó có ít tuổi hơn mình, cũng vẫn phải gọi người ta là quản giáo,, mình sợ sẽ có nhiều bạn không hiểu cách gọi như này ) bước đến buồng tách ly của phạm nhân tử tội như anh.. mang vào 1 mâm : xôi, thịt gà. giò, chả, chai rượu. bao thuốc. ấm chè….! đây là Ân Xá lần cuối cho 1 người tử tội được ăn uống đầy đủ giống như 1 người bình thường ngoài xã hội. Để rồi ngày mai anh ta sẽ nhận hình phạt thích đáng cao nhất từ pháp luật..!
– Nhìn vào mâm cỗ bầy trước mặt , anh D không cầm đc nước mắt.. khóe mắt anh cay dần. Anh bỗng khóc to như 1 đứa con nít, và gào lên : Bố Mẹ Ơi… Con Sắp Đi rồi, Con Xin Lỗi Vì Đã Không Phụng Dưỡng Đc Bố Mẹ… Con Đáng Chết….!
– Suốt từ sáng đến chiều tối anh Không ăn uống gì… Anh chỉ cầm chai rượu tu lấy vài hơi rồi lại châm mấy điếu thuốc mà thở khói lên không trung.. Anh ngồi ôm đầu và rồi lại khóc tiếp, anh cứ thế ngồi khóc mãi cho đến khi anh thiếp ngủ đi lúc nào anh cũng không biết. Trong GIẤC CHIÊM BAO… Anh Thấy 1 người con gái hôm trước đẩy nhẹ cửa buồng và tiến đến bên anh hốt hoảng mà nói: Không ổn rồi anh D ơi.. Anh Đi Ngay Theo Em Đi, Người Ta Sắp Đưa Anh Đi Xử rồi đó (Tử Hình Rồi Đó)… Anh D mặt tái mét… anh bỗng run run và nói: Sao em biết anh sắp bị đi xử rồi.. H đáp: thì em thấy người ta dán cáo thị vs căng bạt làm lễ xử có tên anh ở đó mà! Lúc này anh D như người mất hồn, mặt cắt k còn giọt máu, tai anh ù đi… Bỗng H véo nhẹ lên tay anh và nói : Không còn nhiều thời gian đâu… Nếu Anh tin tưởng.. Em sẽ dẫn anh ra khỏi đây.. Chúng mình sẽ sống 1 cuộc sống Hạnh Phúc, chỉ có 2 ta mà thôi,, anh đồng ý không? : Anh D chợt Bừng Tỉnh và nói: thế giờ anh phải làm như nào! H nói: anh cứ nắm tay em và nhắm mắt lại e sẽ đưa anh ra khỏi đây. Anh đồng Ý Chứ! Anh Khẽ Gật Đầu Và Nhắm Mắt lại.. Bỗng xẹt 1 tiếng anh cảm thấy người mình như lơ lửng. gió đang thổi vào mặt . a hỏi nhỏ: H ơi. anh mở mắt đc chưa! H khẽ nói và nhẹ giọng: anh mở mắt ra đi! Anh khẽ mở từ từ mắt ra,, anh bỗng giật mình vì cảnh tưởng, anh tưởng chừng như không bao giờ anh có thể thấy nó đc nữa,,, Anh Và H đã ngồi trên chiếc xe đạp từ bao giờ , đang đi băng qua các dãy núi và đồng ruộng,,, H khẽ mỉm cười quay đầu và nói: Chúng ta đã thoát khỏi nơi giam giữ đó rồi. từ giờ anh sẽ được tự do…! Anh khẽ ôm vòng eo H dụi mặt vào lưng và nghĩ,, : Không biết đây là mơ hay thật,, Nhưng Mà Kệ. Thoát Đc Kiếp Ngục Tù Là Anh Vui rồi……
– Chỉ Chong Phút Chốc H đã đưa anh đến 1 ngôi nhà nhỏ nằm giữa Đồng và nói: Từ GIỜ Em và anh sẽ là 2 vợ chồng, anh có đồng ý không? đây là nhà của 2 ta! Ánh mắt anh toát vẻ dịu hiền nhìn H và nói: Em Đã Cứu Anh.. ơn này cả đời anh trả không hết.. anh nguyện sẽ ở đây chung sống với em suốt đời,,,,!
– H khẽ nhìn anh trìu mến và nói.. vậy chúng mình cưới nhau luôn bây giờ anh nhé! anh gật đầu đồng ý… từ lúc nào H đã đưa vào tay anh 2 đôi nhẫn cỏ và nói: Vật Chất em chả có gì.. nhưng 2 cái nhẫn cỏ này.. anh cứ xem như là nhẫn cưới của 2 ta đi..! Anh khẽ ôm H vào lòng , anh hôn lên chán và nói: không sao em àh, chỉ cần đc ở bên cạnh em suốt đời là anh vui rồi, anh liền đeo cho H 1 chiếc nhẫn và cúi xuống hôn nhẹ lên tay cô, và H cũng trao nhẫn cho anh! từ đó trở đi anh với H chung sống Hạnh phúc bên nhau đc 1 thời gian dài. Rồi Cái Gì Đến Rồi Cũng Đến. ÍT Tháng Sau H Sinh cho anh đc 1 bé trai kháu khỉnh. anh liền đặt tên cho con là Ng.V.K. Nhưng Có Điều Lạ Lùng Ở đây là từ khi cưới H đến giờ.. Cô cấm anh không được đi xuống khu dân cư đang sinh sống ở gần đây với lí do người nhà em hung dữ lắm… em đã bỏ nhà cứu anh và lấy anh.. nếu bố mẹ em biết họ sẽ giết em và anh mất…! Nhưng kì lạ hơn nữa là cô chỉ xuất hiện vào lúc 8h tối và đi đâu mất từ 5h sáng! Khoảng thời gian qua.. anh cố gắng gặng hỏi thì H chỉ nói! Gần đây có nhà bạn em! Bạn em làm thợ may. nhưng giờ giàu có nên xây xưởng thuê người.. anh cứ ở nhà chăm sóc con và trồng rau, cơm nước. ngày em đi làm, em sẽ kiếm đủ tiền để trang trải cuộc sống cho gia đình mình….! Anh cũng ậm ừ coi như không có gì,, cuộc sống với anh như thế này là quá hạnh phúc rồi,! Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.. vào 1 hôm đẹp trời gần vào rằm tháng 8… buổi trưa nắng dịu, gió mát.. thằng bé con vẫn ngủ say sưa trong giấc nồng.. Tính Anh lâu ngày tò mò, anh tự nhủ: Không biết dưới khu dân cư đang sinh sống kia. cuộc sống của họ có vui vẻ và hạnh phúc như mình không.. ! Hôm ấy là 1 hôm định mệnh, chỉ vì bản tính tò mò, anh không nhớ đc lời khuyên can của vợ mình.. Anh đã 1 mình đi xuống dưới khu dân cư đó… Anh đang đi bình thường ngắm nhìn nhà cửa… bỗng chốc anh rẽ vào 1 khu chợ đông đúc và anh tự nhủ,, hôm nay mình phải quyết định mua thức ăn về và tự nấu cho vợ với con mình ăn 1 bữa cũng đc. đã hơn năm rồi anh chưa đi chợ búa lần nào.. Anh đang đi,trong lòng đầy cảm xúc nỗi nhớ quê hương da diết… thì bỗng có 1 người gọi to: Ê! cậu thanh niên.. số cậu sắp chết rồi đấy!
– Anh hoảng hốt đưa mắt ngoái lại nhìn người đó.. thì ngay lập tức 1 cụ già tầm 7 hay 80 tuổi đó bảo anh lại quán già ta có việc quan trọng muốn nói với cậu.. Hóa ra quán của già là quán của 1 ông thầy bùa, xung quanh quán toàn bán mấy vật dụng như, bùa, kính bát quái, v.v
– ông cất tiếng nói ôn tồn và bảo: cậu đưa tay đây ta xem mạch cho! .. ta không lấy tiền đâu mà sợ! . Anh liền đưa tay cho ông thầy bắt mạch, được 1 lúc ông ngước lên và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh rồi thở dài nói: Cái số cậu cũng thiệt khổ, sắp chết đến nơi rồi mà vẫn không biết gì! Cậu có biết người cậu đang đầy âm khí không? dương khí cũng sắp hết rồi cậu có biết biết không? anh hoảng hốt và hỏi thầy : là , là sao hả thầy? ông thầy liền nói: cậu không sống quá hôm nay được đâu, nhưng thôi ta làm phúc cho cậu… ! ông từ từ nói tiếp: cậu có biết, hiện tại cậu đang sinh sống và ở với 1 người mà không phải là người không? Anh tức giận nói lớn: sao ông có thể nói thế được! vợ và con tôi ở nhà không phải là người thì là cái gì??? Ông thầy đáp: đúng vậy! vợ và con anh không phải là người.. đó là HỒN MA….!
– Anh sững người như chết điếng đi: Ông, Ông, Ông nói gì cơ? Ông thầy đáp: tin tôi đi,,, nếu cậu không tin tôi đã có cách giúp cậu… Tôi Sẽ Đưa Cho Cậu 3 thứ này về nhà kiểm chứng… Nếu Đúng Như Tôi Nói Thì Cậu Phải Bắt Ngay Con Ma đó lại! ông thầy liền đi vào nhà và mang ra 2 vật dụng nói tiếp: Đây là kính bát quái đã đc yểm bùa còn đây là Nước Thánh…! nhưng trước mắt tôi chỉ đưa cho cậu cái này để thử nghiệm đã… đó là 2 tàu lá chuối xanh rì mới cắt và ông nói: Cậu mang cái này để lót dưới chiếu giường nằm của 2 vợ chồng cậu.. 1 cái lá để bên cậu và 1 cái lá để bên vợ cậu,, nếu là người nằm lên 1-2 đêm tức khắc lá chuối sẽ héo, nhưng là ma thì lá chuối sẽ xanh y nguyên mà không héo ! cậu về thử mà xem! có gì, cậu cứ quay lại đây, tôi sẽ giúp !
– Cả chiều tối hôm đó anh như người mất hồn, anh trở về nhà và lại làm công việc nhà, cho con ăn. đến 8h tối vợ anh về đến nhà! vợ thấy nét mặt anh không vui vẻ như mọi lần nhìn thấy mình, cô nghĩ chắc là do a mệt hoặc lại ốm nhẹ gì đó, nên cố gắng bắt chuyện với anh, anh chỉ ậm ừ rồi thôi,, tối đến , anh lấy lí do mệt ngủ trước, nhưng thực ra anh không ngủ, chỉ nhắm mắt hờ và xem cử chỉ của vợ mình ra sao thôi. rồi bất giác anh ngủ quên lúc nào không hay! đồng hồ điểm 8h sáng anh quàng tay sang bên cạnh thì không thấy vợ mình đâu nữa…! anh liền tò mò chạy quanh nhà xem vợ mình có nhà không? hay vẫn như mọi hôm, sáng sớm là không thấy rồi..! anh vội vào chiếc giường lật lên thì hỡi ôi! Anh không thể tin vào mắt mình nữa, 2 chiếc lá chuối ông thầy đưa hôm qua, 1 chiếc của anh thì đã héo, còn lại cái của vợ anh thì xanh y nguyên như lời ông thầy nói! Anh như người chết đứng.. mãi 1 lúc sau tiếng con anh khóc ré lên đòi ăn .. anh chạy vào cho con ăn.. rồi tức tốc chạy xuống chợ gặp lại ông thầy và nói những gì mình đã làm.. Ông thầy khẽ nhíu lông mày .. suy tư trầm ngâm và nói,,! đã đến lúc chính cậu phải ra tay với người đang ăn ở và chung sống với cậu hơn năm nay rồi đó.. ông liền dúi vào tay anh 2 thứ mà hqua ông nói với anh. Chính là chiếc kính bát quát và nước thánh ông dặn, nếu có gì sơ suất.. cậu hãy chiếu thẳng kính bát quái vào người cô ta, cô ta sẽ hiện nguyên hình. Sau Đó Cậu Hãy dùng nước thánh lâu năm của ta đã yểm bùa mà hất lên cô ta, Tức thì cô ta sẽ biến mất ngay lập tức! Cầm trên tay 2 vật dụng từ chợ đi về nhà,, a suy nghĩ! Anh vừa giận vì lí do, người vợ chung sống với mình hằng năm trời đã không nói ra sự thật còn dấu anh… anh thương là vì cô gái đã cứu anh và anh đã chót yêu cô ấy….!
– Tối Hôm đó.. anh k màng cơm nước với cho con ăn như mọi hôm nữa,,, anh ngồi thừ ra trong góc nhà, và chỉ 1 lúc sau vợ anh đã về đến nhà và gọi: chồng iêu của em đâu rồi.. ! anh vẫn không trả lời. cô gọi 2-3 lần những vẫn im bặt., bớt chợt cô nhìn trong bóng tối thấy a ngồi thu lu 1 góc còn đứa con thì nằm khóc vì đói,,, cô tức giận quát anh: anh làm cái gì giờ này mà vẫn không cho con ăn hả? anh làm gì mà em gọi không trả lời? đáp lại lời nói của cô: anh đáp xẵng giọng: cô im đi, từ trước tới giờ cô nói dối tôi như thế đã đủ chưa hả? tôi là trò đùa của cô hả?
– Cô gái xầm mặt xuống, lạnh nhạt và nói: Anh đã biết sự thật rồi hả?
– Anh đáp: đúng vậy! Nếu tôi không tự tìm hiểu, thì chắc tôi bị cô lừa gạt suốt đời và có khi còn chết trong tay cô nữa!!
– Cô : Anh nói cái gì? anh đừng có quên, chính tôi là người cứu anh khỏi nhà tù, và còn chấp nhận làm vợ anh, chả có lí do gì mà tôi muốn giết hại anh cả!
– Anh: được cô cứ cãi đi, tôi sẽ cho cô biết sự thật luôn bây giờ.. tay anh đang lăm lăm chiếc kính bát quái và lọ nước thánh chĩa về hướng người vợ mà anh từng yêu thương!
– Cô: Anh được lắm.. anh đã không nghe lời tôi. còn dám xuống dưới khu dân cư gặp lão già chết tiệt đó phản bội tôi! coi như tôi và anh kiếp này không còn duyên nữa! anh sẽ phải trả giá đắt khi không nghe lời tôi ! cô cười to và dàn dụa nước mắt!
– Anh đang thẫn thờ nhìn vợ không biết tính sao,, thì bỗng chốc cô ta rú lên vồ lấy đứa con và hất lên không trung, ! anh hốt hoảng chạy lại đỡ nhưng không kịp. Đứa con của anh và cô đỡ rơi đánh bịch xuống nền nhà, máu loang thành vũng,,, anh điên dại như 1 con thú hoang! anh gào lên: Sao cô dám giết con của chúng ta!
– Cô: cười to và nói với giọng lạnh tanh: Chính anh là người không nge lời tôi, anh đáng phải nhận kết cục như thế! và chính anh là người muốn giết mẹ con tôi mà. Rồi cô ta vồ lấy toan bóp cổ anh, anh bỗng giơ chiếc kính bát quái soi thẳng vào người cô ta, cô ta như 1 con thú hoang trúng 1 mỗi tên gào rú đau đớn, trước mắt anh không phải là THU HƯƠNG.. không phải là 1 người vợ anh từng yêu thương nữa… Mà là 1 bộ xương trắng ởn với mái tóc dài,, anh kinh hãi nhìn cô ta…… ! cô ta nhìn anh và nói: đồ phản bội, không nghe lời…. Ngươi chết đi,,! hahaha! điệu cười ma quái khiến anh phải sởn tóc gáy! anh như người chợt tỉnh giấc!
– Anh liền mở nắp lọ nước thánh hất thẳng vào người cô ta, bỗng chốc cô ta gào rú co quắp mình và bốc cháy, biến thành tro bụi bay theo cơn gió,,,! xong xuôi mọi sự việc anh khụy người xuống và khóc hét to: Trời ơi! sao con lại khổ thế này!
– Thì cũng trong giây phút đó” Ánh nắng mặt trời chiếu vào mắt! có tiếng mở khóa Buồng và nói”: Đã đến giờ tử hình.. Mời phạm nhân D bước ra thi hành án…! cùng lúc là hơn chục người chiến sĩ công an, còng tay và còng chân anh lôi đi,,,! vừa đi anh vừa nghĩ… giá như mình nghe lời Thu Hương chắc có lẽ mình sẽ không bao giờ phải chấp nhận cái ngày hôm nay,,, Mình đã có 1 giấc mơ đẹp rồi…! Và Trước khi chết, chính anh là người đã xin viết lại câu chuyện có thật như trên!
===>> Câu chuyện của mình đến đây là hết,, mình chỉ nói lại những lời mà người anh đó kể mình nghe,,, mình không biết là như nào nữa. Nhưng để tôn trọng tác giả của câu chuyện đã qua đời… Thì mình nghĩ chắc chắn đây là chuyện thật,,, vì ở trong tù nhiều người chết oan lắm. có người còn k có người nhà lên nhận xác. nên chuyện hồn ma chị Thu Hương mình dám khẳng định là có thật! với cả 1 người sắp chết bao giờ họ cũng mơ thấy những người quá cố rủ mình đi theo….!
===> Đây là lần đầu tiên mình viết chuyện theo thể loại: tự thuật ! như kiểu lấy lời khai ấy! có gì sai sót mong ACE góp ý cho mình…!
===> Mình xin chân thành cảm ơn và chào các bạn đang theo dõi,,, nếu hay thì lần sau mình sẽ kiếm 1 câu chuyện có thật kể tiếp! 😉 Thân ÁI – Đoàn Kết! Tạm biệt!

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x