Hai thế giới – Tác Giả Làn Gió Thổi

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Lần đầu mình viết truyện, có gì sai sót bỏ qua cho

Chuyện do ông ngoại mình kể không biết là có thật hay không, khúc cuối hơi hài hước, chuyện là như này
Có một bác tài xế xe lam mà người ta hay gọi là xe ốc bưu vàng ý. Hôm đó, bác ấy có việc phải chạy vào ban đêm lại đi vào một đoạn đường rất vắng mà là đường quê nữa nên có đủ tất cả các âm thanh hộn hợp của ếch, nhái, quỳnh quang hay huỳnh hoang gì ấy (dưới quê gọi vậy) gợi lên một không gian ồn ào mà vắng vẻ vô cùng, thỉnh thoảng lại có một vài cơn gió khẽ thôi qua mấy cành cây kêu xào xạc mà rợn người. Chạy được 1 quãng thì bỗng bên đường thì bác ấy gặp một người con gái rất đẹp lại mặc một bồ đồ trắng toát, bác thầm nghĩ trời tối thui mà gặp gái đứng ngoài đường thế này thì hông lẽ gặp ma, nghĩ vậy thôi nhưng bác vẫn chạy tiếp, khi vừa chạy ngang thì bông cô gái ấy kêu lớn là cho quá giang. Nghe ông ngoại mình nói thì giọng cô ấy nhưng ở một cõi xa xăm nào vọng lại, run và ngân lắm. Bác này hơi e dè nhưng nhìn kĩ khuôn mặt của cô ấy thì quả thật rất rất đẹp, thế là bác ấy xiêu lòng luôn vả lại ngoài cái giọng ra thì trông cũng như người bình thường.

Cô ấy vui vẻ bước lên cảm ơn bác này rối rít nói là cho quá quang tới thị trấn rồi ngồi ghế cạnh bác ấy, suốt đoạn đường cô ấy chẳng nói gì, đi khoảng 30 phút thì đầu óc bác ý như ảo mộng trong khoảng lâu nhưng vẫn nhìn được đường, quay qua tính hỏi cô ấy đi thị trấn khúc nào thì chẳng thấy cô ấy đâu cả. Quái, bác nghĩ là chạy nãy giờ có dừng xe đâu, con nhỏ này đâu rồi. Tim bác tài đập nhanh kinh khủng, thôi xong rồi, gặp ma rồi nhưng chưa dừng lại ở đó đâu, theo quán tính bác nhìn vào cái kiếng treo trên xe xem cô ấy có trèo ra đằng sau không. Nghĩ vậy nhưng có gì đó sai sai là xe chạy hoài thì sao trèo ra sau được nhưng vẫn ráng nhìn vào kiếng thì hơi ôi một gương mặt à mà không phải gương mặt mà là như một con quỷ mặt mày đầy máu dòi bọ bò lúc nhúc không còn nguyên vẹn mất cái này thiếu cái kia. Quá hoảng, bác thắng xe lại và sợ quá bác ngất đi luôn, 15 phút sau tỉnh dậy lấy hết can đảm nhìn lại lần nữa thì không thấy con quỷ ấy đâu. Bác thở phào rồ ga vọt, nhưng khổ nỗi xe lam mà chạy đường quê cứ như ốc sên bò trên cát. Rồi từ từ cũng gần đến thị trấn, lúc đó cũng khoảng 4h rồi, thấy đèn nhà dân phía trước bác mừng thầm mà yên tâm chạy thong thả. Lúc ấy có một bà đang gánh hàng đi cùng hướng với bác tới thị trấn. Lúc này gần sáng rồi lại gần tới nhà dân không nên bác không nghĩ gì nữa, nhưng một lần nữa thì bà ấy lại xin nhờ quá giang, bác sợ như hồi nãy chắc tiêu quá nhưng nhìn kĩ thì giọng bà ấy ấm mà dáng người rất thân thuộc chất phác lắm, mặt lại phúc hậu nữa, mặc áo bà ba quần bóng đen. Thế là a lê hấp khỏi do dự, có người đi chung cho vui, cứ thong dong vừa chạy vừa tâm sự hỏi han đủ thứ. Tự nhiên bác nhớ ra câu chuyện hồi nãy thì đang hứng kể bả nghe luôn là vừa gặp một con quỷ mặt mày ghê lắm, vừa kể xong chợt…..có gì đó sai sai, trên đường đi vắng hoe thế này nhà cửa đâu ra mà bả gánh hàng đi. Da gà da vịt lại nổi lên rồi tay chân bác như tê dại khi nghe 1 câu rợn người của bả :”giống như vậy hả”, quay qua thì trời đất quay cuồng khi mặt bả là khuôn mặt hồi nãy của con nhỏ kia.

Khỏi phải nói, 4h sáng mà bác la như con nít chuẩn bị đi chích ngừa. Lúc ấy cũng vừa tới thị trấn luôn, thắng lại bác ấy khóc như mưa (đàn ông mà khóc thì hơi kì :v), người dân nghe tiếng la thì chạy ra hỏi thì bác ấy bảo vừa bị nhát 2 lần, ai cũng lắc đầu nói đó là chuyện bình thường ai đi ngang cũng bị nhát hết. Thế là về nhà bác ấy bỏ chạy 1 tháng luôn, dần mới lấy lại bình tĩnh để chạy tiếp… Hết
Em có thêm 1 vài chi tiết cho sinh động cho không gian nó rợn tý chứ kể xuông thì không hay lắm ạ 😀

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
Content Protection by DMCA.com