ký ức tuổi thơ – Tác Giả Thi Trần

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Xin chào tất cả các bạn, qua một thời gian cũng rất lâu đọc chùa truyện của các bạn thì hôm nay mình xin góp một số mẫu truyện mà mình từng trãi qua.
Ma nhác: Chuyện là hôm đó là nhà mình có đám giỗ, ở vùng quê tụi mình thì thường nếu có đám giỗ thì anh em họ hàng sẽ xúm nhau quầy quần gói bánh để biếu bà con đem về nhà ăn lấy thảo. Tối hôm đó, để chuẩn bị nhân gói bánh thì mẹ mình mới xào nhân, và chuyện bắt đầu từ đây. Chắc các bạn ở vùng sông nước miền Tây như mình, chắc hẵn cũng đã từng gặp hay sử dụng cái ca mà bộ đội đi lính hồi xưa sử dụng (Cái ca uống nước bằng inox miệng mõm vào bên trong). Trong lúc đang lui cui xào nhân thì mẹ mình nghe cái ca có tiếng người gõ vào keng keng. Chỗ mẹ mình đứng cách cái ca khoảng 5m thôi. Ở vùng quê, thì thường sau nhà có cái lu để ở sau nhà để sinh hoạt. Mẹ mình lúc đầu nghỉ chắc do con mèo nó gõ thôi, càng ngày tiếng gõ ca càng lớn, mẹ mình mới với tay lấy cái đèn dầu ra coi con mèo nào mà phá phách như vậy. Cầm đen đi ra tới nơi soi xung quanh thì không gặp gì hết( lúc này mẹ mình chưa nghỉ bị ma nhác đâu). Mẹ mới lật đật xách đèn vào trong tiếp tục công việc, vừa xào thì ở phía sau nhà cái ca nó lại gõ keng keng lên nữa. Mẹ mình tức quá cầm thêm cây chỗi chạy ra nếu gặp con mèo đập cho nó một trận. Chạy ra tới nơi thì vẫn như lúc đầu chẳng có ai, cảnh vật lại tĩnh mịch như chưa có gì xảy ra. Lúc này mẹ mình cảm thấy hơi sợ rồi, vì chỗ mẹ mình đi ra đây và cái hàng rào sau hè kế bên và hàng rào đóng cửa nếu có con mèo hay ai phá thì thấy được ngay. Trong lòng mẹ mình nghi nghi gặp cái gì rồi. Mẹ mình mới xách cái ca trên cái lu đi thật nhanh vào nhà, trong lòng chuẩn bị đường chạy rồi. Mẹ mình mới vào xào tiếp và tiếp tục lần này cái ca được đem vô nhà rồi nó lại gõ lêng keng keng nữa, mà lần này nó gõ vào cái lu như tiếng ai lấy cây gõ vào. Mẹ mình bỏ cái nồi đậu chạy một mạch ra trước nhà khóc mếu máu với bà nội mình. Nội mình khi ấy cứng vía lắm, nội lật đật chóng cây gậy đi ra sau chửi um lên: Tao sống ở đây mấy mươi năm rồi không đụng đến ai, tụi mày không biết điều còn chọc phá con cháu tao, tao không để yên cho tụi bây đâu.
Chửi xong nội ở đó xào nhân với mẹ mình luôn, từ lúc đó không còn tiêng động gì xảy ra nữa.
Nội mất: chuyện này do chính ba mình kể lại với mình. Khi nội mình bước qua tuổi gần đất xa trời, nội mình bệnh nặng lắm bác sĩ tiên lượng không qua khỏi. Khi đưa nội lên bệnh viện tỉnh chữa trị, khoảng 3h sáng nội mới khóc, nội sợ chết lắm sợ chết bỏ lại con cháu. Nội rất thương mình >

Trước đêm nội mất, lúc ba mình đang ngủ thì nội mới gọi ba mình dậy, nội nói: Con ơi! Sao má thấy mấy cậu mấy bác của mày lên thăm tao nhiều quá, đứng ngoài kia ngoắc ngoắc tao kìa. Ba mình dáo dác nhìn xung quanh, thì chẳng thấy ai cả( lúc này ba mình cũng hơi sợ, vì mấy người bác đó thì mất hết rồi). Sáng hôm sau, nội mình mất. Trong thời gian nằm viện thì nội nhớ mình lắm, kêu đưa mình lên để cho nội gặp. Mà lúc ấy mình còn nhỏ nên còn phải đi học với lại mình hay bệnh đưa lên là về nhà mình bệnh ngay. Sáng hôm nội mất, nội nói với ba mình: sao tụi mày đi đâu hết không ai ở nhà chăm sóc cho thằng X hết vậy, nó đi ra ngoài đồng mình mẩy nó sình bùn không. Lúc đó, thì nội rất yếu ba mình tưởng nội mê sảng nhớ con cháu nên nói lung tung. Nhưng thật ra thì đưa nội về nhà để an táng thì ba mình mới bồi hồi, lúc ấy mình đang đi bắt cá ở ngoài đồng về, mấy chị rủ mình đi bắt cá nên mình đi bắt thôi tuổi nhỏ ham chơi mà. Lúc ấy, ba mình mới khóc mới nhận ra lúc nội sắp mất vẫn nhớ về con cháu, ba nhìn mình từ đầu tới chân đều dính sình bùn. Chắc lúc sắp mất, nội xuất hồn ra để về thăm mình :((
Bởi vậy, ai trong chúng ta nếu còn ông bà hãy cố gắng phụng dưỡng để không hối tiếc ><

Content Protection by DMCA.com