Home Truyện Ma Thành Viên NHÀ MÌNH CÓ ” GHOST”, SỢ VÀ TIN VÀO TÂM LINH – Tác Giả CAO ANH

NHÀ MÌNH CÓ ” GHOST”, SỢ VÀ TIN VÀO TÂM LINH – Tác Giả CAO ANH

Mình là tác giả truyện TẬN MẮT CHỨNG KIẾN VÀ NGHE KỂ LẠI, bạn nào chưa đọc truyện đó thì mình send link qua đây cho các bạn theo dõi cho dễ nhé.

TẬN MẮT CHỨNG KIẾN VÀ NGHE KỂ LẠI – Tác Giả CAO ANH


Hôm nay 18/7 tức là sau hơn 1 tháng mình viết truyện trước, mình sẽ viết tiếp những câu chuyện ma nhà mình chứng kiến theo cấp số nhân rùng rợn và ghê sợ hơn.
Không làm mất thời gian của các bạn, mình xin vào truyện luôn.
CHAP 1: BẢN THÂN MÌNH
Mùa hè năm 2006, mình học lớp 10 trường ptth thu duc, lúc đó chưa thấy ma bao giờ nên chưa sợ, đi học bằng xe buýt và đến trường lúc 5h sáng vì đi trễ xe buýt rất đông, từ trạm xe buýt đến cổng trường là 1 km đường hẻm băng ngang nghĩa địa nhưng có nhà dân xây chèn lên nên đỡ sợ (đó là đường tắt và gần chứ thật ra còn đường khác là đường lớn nhưng xa nên không đi), mình còn gan đến mức nhìn thẳng vào bia mộ xem tên, ngày mất thậm chí xem mặt nhưng toàn người già, nhưng 1 ngày kia mình quan sát xa hơn và để ý 1 ngôi mộ nằm khuất trong bụi cây, nhưng nhìn xa vẫn thấy thấp thoáng 1 khuôn mặt khá điển trai và còn rất trẻ, mình thấy hơi chạnh lòng vì thấy còn trẻ mà lại “die” sớm thế, vì thế mình vừa đi vừa liếc nhìn và trong lòng có gì đó tiếc nuối cho người đó, cả buổi học hôm đó trong đầu mình chỉ toàn hình ảnh ấy ám ảnh lấy mình, mình học chẳng vô được chữ nào hết. Về nhà vẫn ngổn ngang bao suy nghĩ, tại sao lại không quên được hình ảnh ấy. Ngày hôm sau như mọi ngày vẫn đi qua đấy nhưng mình đi rất nhanh không dám nhìn nữa, khi lướt qua khu đó( có nhà dân nhưng 5h sáng chưa ai thức và trời còn tối chỉ có đèn đường màu vàng thôi) mình thấy lạnh gáy, cảm giác có ai đi theo sau lưng nhưng mình vẫn không quay đầu lại nhìn, mình cứ đi khi đến cổng trường thì cảm giác ấy hết. Nói thêm 1 chút về trường mình là khá âm u, 2 bên là nhà dòng và 1 khu mộ đạo chúa, trong sân trường có rất nhiều cây đa, cây cao to chắc được mấy chục năm tuổi, 1 cây cổ thụ gốc rễ rất to và có dây thòng xuống mặt đất. Mình cứ thế đi thẳng vô trường, trong trường chưa có đèn và chỉ có 1 bác bảo vệ đang pha cà phê ngay cổng trường và vài người trong căn tin trường đang chuẩn bị thức ăn, còn lại chưa có học sinh và giáo viên vào, mình đi băng qua khoảng sân khá rộng có cây cổ thụ, bất giác thấy có ai lúp ló ngay đó mờ mờ ảo ảo mình cũng hơi sợ nhưng nghĩ có bác bảo vệ chắc không sao, mình đi tới dãy hành lang thì nghe thấy tiếng con chim heo bay trên mấy ngọn cây đa kêu eng ét mấy tiếng luôn, nghe rất giống mấy phim kinh dị, nhưng ngày nào cũng nghe vài lần trong ngày nhất là sáng sớm và chiều tối nên cũng không sợ lắm, rồi mình bắt đầu lên cầu thang( mình học lớp ở ngay chính giữa nên đi lên cầu thang bên nào cũng phải đi băng qua khoảng 4 lớp mới tới lớp mình học, mình học tầng 5, trường không có thang máy), như mọi ngày ôm cặp táp vén tà áo dài lên rồi nhấc từng bước mỏi mệt vì còn ngái ngủ, mình lên tới đầu cầu thang tầng 5 rồi băng qua lớp đầu tiên thì bất chợt khựng lại vì thấy ai đó đang ngồi trong đó qua khe cửa sổ, 1 bạn nam, mình thắc mắc tại sao không mở đèn và ngồi im như vậy nhưng mình cũng đi tiếp, băng qua tới lớp thứ 4 sát lớp mình thì thấy quạt trần đang quay từ từ nhưng hoàn toàn không có đèn(không lớp nào có đèn) và dưới cái quạt trần đó lại là bạn nam lúc nãy, mình sợ lắm rồi nên ba chân bốn cẳng chạy 1 mạch vào lớp, mình mở hết đèn quạt lên rồi đóng hết cửa sổ và cửa chính lại rồi ngồi thở hổn hển và run, mình ngồi bàn đầu tiên gần bục giảng, mình cứ nhìn chầm chầm ra cửa 1 lúc lâu, bỗng nhiên cánh cửa mở thật mạnh ra, mình hét lên thật to, mặt không còn 1 giọt máu, nhưng hóa ra không phải ma mà là mấy đứa trong lớp bắt đầu vào, nãy giờ mình đã ngồi nhìn ra cửa được hơn nửa tiếng, mình thở hắt ra 1 cái nhẹ nhõm còn tụi nó nhìn mình vẻ mặt dáo dác giống như mình bị thần kinh. Mình bắt đầu nghi ngại và xâu chuỗi lại tất cả dữ kiện gần đây nhất và mình tờ mờ nhận ra bạn nam ấy đã để ý đến mình và đi theo mình. Nhưng chỉ nghĩ thôi đã rùng mình sợ hãi thì nào dám nghĩ gì nữa, với lại 1 đứa con gái mới 16 tuổi đầu đâu biết nhiều về tâm linh, chỉ nghĩ đơn giản là sợ mà thôi. Mình không nói ai nghe, kể cả ba mẹ hay bạn bè, chỉ để trong lòng thôi, mình quyết định không đi học sớm nữa, đi trễ chịu cực chen lấn cũng được, nhất quyết không đi sớm lúc 5h sáng nữa, và mình nhanh chóng quên đi chuyện này vì không còn gì xảy ra nữa, mình né đi ngang khu nghĩa địa luôn, suốt 2 năm sau đó lớp 11 và lớp 12 cũng vậy, mình vẫn sống bình thường không có chuyện gì xảy ra hết, nhưng mình không ngờ chuỗi ngày bi kịch đã xảy ra với mình, lớp 11 bình yên vô sự qua hết môn với điểm phẩy khá cao được học sinh khá giỏi đứng top 10 lớp, vậy mà lớp 12 mình học hành sa sút và ham chơi lười biếng kinh khủng, mình có học thêm buổi tối trong trường nên ngày nào cũng 6h đi học đến 9h tối mới về, vậy mà trong đầu trống rỗng không vào được chữ nào hết, mình còn đi chơi với mấy đứa con trai trường khác, mẹ mình có thuê 1 bác xe ôm đón mình về, mình đi chơi xong canh gần đến 9h tối thì về lại trường để bác chở về. Hôm ấy bác đến sớm hơn bác thấy mình được đứa con trai đưa về cổng trường bác không nói gì với mình nhưng nói với mẹ mình, mẹ mình la mắng mình suốt mấy ngày, kể từ lúc đó mình bắt đầu trầm cảm và ngày 1 nặng hơn, tối nào mình cũng không ngủ được cứ có cảm giác là người thừa thãi vô dụng không biết sống để làm gì, không biết mục đích sống để làm gì(trước đó 2 tháng mình lấy tiền tiết kiệm mua cái điện thoại nắp trượt của nokia nhưng giấu gia đình để tiện việc nhắn tin cho đám con trai trường khác rủ đi chơi), tối nào mình cũng ngồi trong phòng nhìn vào màn hình điện thoại để ở chế độ sáng nhất không biết làm chi nữa, nhìn riết muôn mù luôn, hôm ấy em mình vào phòng mình hỏi mượn đồ, nó vừa mở cửa ra nó la thất thanh và khóc bù lu bù loa chạy xuống nhà nói ba mẹ mình là nó thấy ma, ba mẹ mình lên phòng thấy mình ngồi 1 đống trong mùng trên giường tóc tai rũ rượi đèn điện thoại sáng trưng rọi vào mặt mình nhìn như ma, ba mẹ hoảng hốt giật lấy cái điện thoại đem cất rồi tra hỏi mình bị gì, bị vậy lâu chưa, mình chỉ ngồi thẩn thờ không trả lời gì rồi khóc, ba mẹ mình cũng lo làm ăn buôn bán nên không để ý đến mình nữa, mình còn trở nặng hơn là tối đến mình leo lên nóc nhà bên cạnh ngồi nhìn mây nhìn đất, lâu lâu lại muốn nhảy xuống nhưng vẫn chưa nhảy. 2 tuần sau mình được nhỏ bạn rủ qua nhà nó chơi, mình cũng qua nhưng mình không ngờ mình lại hốt hoảng 1 lần nữa, mình đang ngồi chơi với nó thì có 1 người xuất hiện trước nhà nó gọi tên nó, mình ngước lên nhìn thì không thể tin vào mắt mình là cậu bạn đó nhìn y hệt 1 người mà mình từng gặp, mình mờ mắt và bắt đầu run rẩy, nhỏ bạn lây lây mình 1 hồi mình mới tỉnh, thì trước mắt mình là thằng bạn thân nhà kế bên nhà nó ngồi nhìn mình với ánh mắt thương cảm, mình dụi mắt 2 lần và không còn thấy khuôn mặt quen thuộc kia nữa ( người mình thấy ở nghĩa địa gần trường), sau hôm ấy mình và bạn của nhỏ bạn quen nhau, tối nào 2 đứa cũng nhắn tin và nấu cháo điện thoại nhưng mình giấu căn bệnh trầm cảm của mình không nói bạn ấy biết. 2 đứa cũng quen được 1 tháng qua tin nhắn, cũng qua nhà nhau chơi vài lần, nhưng bệnh tình của mình không giảm, và lâu lâu mình lại thấy khuôn mặt kia xuất hiện trong đầu nhưng mình lại quên nhanh, 3 tháng trước kỳ thi tốt nghiệp mình bị sốc nặng vì cô giáo chủ nhiệm kiêm dạy toán nói mình sẽ không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp cấp 3, mình về nói với ba mẹ mình không muốn học nữa muốn nghỉ ngang, mình bị ba mẹ la 1 trận còn hăm đánh, mình quyết định tự tử, mình xuống nhà lấy 1 hộp thuốc paracetamon uống hết mấy chục viên rồi nằm trong phòng nhắn tin cho nhỏ bạn và người yêu 1 tháng là vĩnh biệt chúc sống tốt, rồi tắt nguồn điện thoại chờ chết, con bạn gọi cho mình không được nó gọi vào điện thoại bàn nhà mình, và trong lúc hấp hối mình được ba mẹ cứu sống, sau đó mình nghỉ học luôn, nhưng ngày nào mình cũng đau đớn vì tác hại của thuốc giảm đau uống quá liều không chết nhưng rất đau, mình la hét và đạp phá đồ đạc trong nhà, ba mẹ phải thay phiên canh mình sợ mình làm bậy nữa, mắt mình vừa đen vừa vàng vì gan bị nhiễm độc, ba mẹ mình nói mình bị trúng tà nên đưa mình đi gặp 1 thầy cúng, thầy phán mình có 1 vong nam theo và phá mình muốn mình chết để đi theo vong đó, đi theo lâu rồi cũng được vài năm, lúc trước còn yếu giờ càng lúc càng mạnh lên,nếu để lâu hơn nữa là nhập luôn và không cứu chữa được nữa, vừa nghe xong trong đầu mình lại hiện ra khuôn mặt ấy, mình suy nghĩ trong đầu tại sao khuôn mặt điển trai hiền lành ấy lại ác độc như vậy mình có làm gì đâu sao đi theo phá mình làm mình suýt chết, mình thấy hận thấy không đáng bị như vậy. Thầy làm phép các thứ rồi đưa 1 cái bùa kêu ba mình đốt. Từ đó mình bình tĩnh hơn, không suy nghĩ tiêu cực và la hét nữa, ngày nào cũng nhắn tin với người ấy, trước ngày thi tốt nghiệp 10 ngày người ấy nhắn tin chia tay với mình, mình cũng khóc cũng đau khổ nhưng được 2 ngày rồi mình không quan tâm nữa, mình ở nhà hơn 1 năm sau đó đi học lại lớp 12. Mình có lời khuyên chân thành mấy bạn đừng có khen người đã khuất đẹp hay thương hại họ vì họ có thể hại bạn đấy, kinh nghiệm đau thương của mình, ở phần trước mình không đề cập đến truyện này vì truyện này khá dài dòng mà lần trước mình không có nhiều thời gian để viết.
CHAP 2: MẸ MÌNH
Mẹ mình hay ra phòng khách ngủ võng cho mát chứ không ngủ trong phòng. Tối đó mẹ đang ngủ thì mẹ thấy ngộp thở và có cảm giác có vật gì đó rất nặng đè lên người, mẹ cố vùng vẫy thoát ra nhưng không được, mẹ cố mở mắt ra nhìn thì thấy 1 người phụ nữ tóc dài ngồi trên bụng mẹ, bà ta bắt đầu bóp cổ mẹ, mẹ dùng hết sức vùng vẫy ra và mẹ rớt xuống võng 1 cái rất mạnh, ba mình nghe thấy liền chạy ra thấy mẹ nằm 1 đống dưới đất nên đỡ mẹ dậy, mẹ kể lại sự việc ba kêu mẹ vào phòng ngủ, mẹ không ngủ được nữa nên lên phòng thờ đốt nhang rồi thức tới sáng, ba dặn mẹ đừng kể mình với em mình nghe vì sợ 2 đứa sợ. Nhưng tối mai ba không có nhà, chỉ có 3 mẹ con ở nhà thôi, mình và nhỏ em đang nằm trong phòng ba mẹ chơi game, mẹ đi vào giọng run run sợ hãi mẹ nói có ai đứng ngoài cổng nhìn vào nhà ngoắt mẹ nhưng không thấy mặt mũi mặc đồ màu trắng lúc đó mẹ đang ở phòng khách xem tivi và tắt hết đèn, ngoài cổng chỉ có đèn đường màu vàng và khá mờ ảo, mẹ vô tình nhìn ra cổng và thấy nhưng mẹ nói cảm giác rất sợ, mình và nhỏ em chạy ra phòng khách nhìn ra cổng xem có ai không, mẹ chỉ tay ra nói còn đứng kìa mẹ sợ, mình với nhỏ em nhìn hoài mà không thấy gì cả, mẹ nói tối nay mẹ ngủ chung với 2 đứa, mình và nhỏ em cũng sợ lây luôn, cả 3 mẹ con không dám tắt đèn ngủ luôn, rồi hôm sau ba về mẹ kể lại, ba kêu chở mẹ đi gặp thầy mà ba bận nguyên tuần đó nên không chở mẹ đi. Đến 1 tuần sau, mẹ bắt đầu uể oải, mặt bị sưng, cứ chiều tối là sốt nhẹ, ban ngày thì ngủ li bì, ban đêm ăn nhiều rồi nói lảm nhảm 1 mình không hiểu gì cả, mình thấy mẹ kỳ kỳ, nói chuyện mẹ không trả lời, mẹ cứ như vậy được 3 ngày thì sang ngày thứ 4 mẹ bắt đầu la hét và đập đồ , ba không dám lại gần luôn, mẹ chạy thẳng lên sân thượng đòi nhảy xuống, khóc lóc sưng cả mắt nói để tao chết đừng cản tao. Ba mình chống cự dùng dằng mãi mới kéo mẹ xuống nhà được, ngày hôm sau mẹ cũng như vậy, ba phải kêu thầy về nhà luôn, thầy nói trễ chút nữa là không cứu chữa được, muốn thế mạng để siêu sinh.
CHAP 3: BA MÌNH
Tối ấy mẹ lại ra phòng khách ngủ, ba nằm trong phòng 1 mình, lúc đó là 1h sáng, ba đang ngủ cứ có cảm giác ai đó lấy tay sờ vào lưng chà chà vuốt vuốt, ba tưởng mẹ nên nói thôi có gì mai nói chuyện, giờ buồn ngủ lắm, thì thấy không như vậy nữa, ba lại ngủ, 5 phút sau tình trạng ấy lại xảy ra, ba khó chịu rồi ba mình quay người lại mở mắt ra định chửi, nào ngờ người trước mắt không phải mẹ mà là 1 con quỷ răng nanh, tóc dài phủ nửa mặt, mắt trợn ngược, miệng máu me be bết, đang nhe cặp răng nanh ra nhoẻn miệng cười với ba mình, ba mình dùng hết sức bình sinh lao khỏi giường mở đèn trong phòng lên và lấy con dao phây để dưới đầu nằm nhưng không dám tắt đèn nữa. Sáng hôm sau ba kể mẹ nghe rồi dặn không nói với mình và em mình nghe, nhưng mình nghe lén được cuộc nói chuyện của ba và mẹ, tối hôm đó mình không ngủ nằm mở mắt trừng trừng, mở đèn sáng trưng cả phòng, mẹ thấy đèn phòng không tắt mà 12h rồi mẹ lên phòng hỏi, mình nói với mẹ mình thức bắt quỷ, mẹ nói sao mình biết, mình nói sáng sớm đi vệ sinh nghe ba mẹ nói, mẹ nói ba đi lên chùa rồi không sao nữa đâu, nhưng tối đó mình bị mất ngủ nguyên đêm.
Đất nhà mình ở lúc trước có ổ mối rất to và nhiều cây cối, cô 4 mình mất cũng khiêng đi ngang đây, mà mình nghe nói ở đâu có ổ mối to thì đất ở đó âm khí nhiều nên ma nhiều.
p/s: Mình còn 2 câu chuyện ngắn nữa muốn kể cũng là ở nhà mình nhưng kỳ sau nhé nếu mấy bạn ủng hộ, bây giờ mình phải đi về nhà, nãy giờ ngồi ở cty đánh máy đấy. Hihi

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận