Liêu trai Hưng Yên – Tác Giả Thiên lý độc hành ( Upate p.5 )

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Chap 5: Tam diện quan
Hưng Yên liêu trai truyện – Thiên lý độc hành

Trời thì đã sáng mà sao cái cảnh tượng ma quái, u tịch đen tối nó vẫn cứ bao trùm lên từng con người trong nhà bà H, dân làng thì từ lúc xảy ra sự lạ cứ kéo đến nhà bà đều đều, phần vì tò mò, phần vì muốn cảm thông chia sẻ, nhưng tuyệt nhiên từ dạo đấy không thấy ai dắt trẻ con theo, ko phải vì chúng ghét nhà bà H mà là chúng sợ, cứ mỗi lần đến gần cổng nhà bà H, là y rằng chúng lại khóc ré lên, đòi về, hỏi nguyên cớ làm sao mà ko vào thì tuyệt đối ko đứa nào dám nói, về đến nhà mới dám thì thầm vào tai bố mẹ: có cái bóng đen to lắm cứ thập thò ở đầu gian bếp, người toàn máu me, đầu tóc rũ rượi, lưỡi thè lè ra đỏ lòm, trông thì đáng sợ đấy nhưng cái bóng ko đi đc quá xa vì chân nó bị xích bởi một sợi xích đỏ, kỳ lạ là đối vs những thằng nào là con trai thì tay nó lại cầm cái gì trông giống cục kẹo bột trông ngon lắm, vời vời vào cho, nhưng đứa nào mà là con gái thì nó giữ dằn giống như con chó dại lên cơn trực đợi cắn người ấy (ông mình lớn hơn nhé, nên chắc ko nhìn thấy :))).
Trong nhà lúc này cũng đã đông người hơn, có hơi người cũng át đi phần nào cái không khí lạnh lẽo u ám, có người nghe chuyện 2 con rắn đêm qua thì toát mồ hôi hột, từ đấy về nhà cấm tiệt bọn trẻ con hay đi tắm sông hay người lớn đi làm về muộn nữa, mấy người còn tiếc mấy con gà con, nhưng cũng chẳng ai dám bén mảng ra đoạn đấy mà nhặt về . Ngoài vườn thì mấy thanh niên đang cùng nhau hạ chiếc quan tài, theo lời của ông thống thì giờ nó chả khác gì manh gỗ thường, nhà ai có cần việc thì mang về, xẻ ra mà dùng, mấy anh thanh niên chứng kiến việc tối qua nên cũng chả ai dám , Ấy thế mà cũng có người trong đám dân làng lấy về nhà làm cửa thật, được mấy ngày sau thì lại lóc cóc mang lên trả vì theo lời người này kể lại thì cứ đêm nào sáng trăng là y như rằng có tiếng cười lạ, kèm theo tiếng cót két cót két mà rõ ràng là trời ko có gió, thi thoảng nằm trong nhà nhìn ra còn thấy mặt người nhìn chằm chằm cười ma quái, lại gần lấy đèn soi thì lại mất hút.
ông thống- lý giải vs các bạn ngoài lề chút, nhân vật này có tên thật , nhưng người làng mình những ai làm nghề thợ mộc thì auto đều được gọi là thống, cũng chả biết vì sao nữa:)) đấy là lý do tại sao mình ko viết hoa tên ông.
Quay lại câu chuyện, từ ngày xảy ra bao nhiêu sự việc ông thống càng ngày càng ít nói, chỉ trầm tư một mình, thi thoảng chỉ vào hỏi chuyện bà H thôi , chắc chính ông cũng ko hiểu tại sao cái quan tài biết cười kia tự dưng mất hết hoạ tiết, rồi chuyện ngôi mộ, con rắn, đám âm binh..cứ loạn hết cả lên trong đầu.Tất cả mọi người bây giờ chỉ mong ngóng trưởng thôn về, đi kèm một đạo sỹ, thầy bùa hay gì gì đấy cũng đc, miễn là cứu đc cô C và cũng cứu rỗi chính họ khỏi những thứ quái quỷ đang diễn ra. Nhưng cứ càng đợi thì lại càng biệt tăm, trưởng thôn đi từ hôm ông quan xuất hiện đã đc mấy hôm rồi, mà giờ chưa thấy tung tích gì, mọi người lại chờ đợi trong vô vọng. Khốn khổ nhất vẫn là bà H và cô C, cô ngủ triền miên, ko biết nhiều như thế nào nhưng cứ đến nửa đêm là lại tỉnh như sáo, lạ lùng sao khi mà ăn ko ăn, uống ko uống nhưng vẫn có sức để cào cấu, chửi rủa như người bình thường, và điểm khác lạ nhất từ hồi cô ngã bệnh là tóc cô dài ra trông thấy.
Lại kể về chuyện 2 con rắn lạ, sau cái buổi đánh nhau vs lũ quạ, tuyệt nhiên ko có ai trong làng nhìn thấy chúng, nhưng từ ngày chúng chui ra từ chiếc quan tài, dân làng thi thoảng lại vớ được những mảnh da lột xác của chúng, cứ mỗi lần tìm được là lần sau to hơn lần trc, nhưng tuyệt đối ko nhà nào trong làng kêu bị mất gà, vịt gì. Đám thanh niên thì chế được một chiếc cung tên nhỏ, cũng đã hạ được mấy con quạ , nhưng cứ con này chết là ngày hôm sau chúng lại kéo đến đông hơn, lại ném gạch ngói nhiều hơn, bắn ko xuể, chả hiểu từ đâu mà chúng đến đông thế, đậu kín cả cây vối với ngôi mộ, khi nhặt xác những con chết đem vứt đi, người ta mới để ý thấy trong mồm chúng thò ra những lọn tóc nhỏ cuộn tròn, đen xì.
Hồi bấy giờ trong làng có một ông điên điên dại dại, tầm bốn chục tuổi, sinh ra đã dị tật 6 ngón, lưng gù lưỡi ngắn, ngày ngày thường lang thang khắp làng, chơi đùa khất thực với lũ trẻ con, ai cho gì ăn đấy, thì bỗng đâu tự dưng mò đến nhà bà H, đứng trầm ngâm suy tư trước cây vối , hai tay sờ vào gốc, mắt bất giác rơi lệ, thấy làm lạ mọi người ra dìu về dỗ dành mà ông này cứ khóc mãi, ai hỏi cũng chỉ lẩm bẩm : sao không cứu! sao ko cứu nó ! phải cứu nó chứ! Tội nó lắm !!!!!
Nhà bà H thì giờ ngày nào cũng như ngày nào, đám thanh niên cứ tối đến rồi sáng lại đi làm, cô C thì cứ ngày ngủ đêm thức, cào cấu chửi bới, ông thống thì vẫn vậy, vẫn canh chừng đám quạ và ngôi mộ nọ, tất cả giờ như một vòng tròn bất tận lặp đi lặp lại, chỉ có người trong cuộc là khổ.
Cảnh làng u tịch là thế nhưng cả làng cũng được một trận cười bò lăn bò càng về ba bố con nhà nọ, mình kể khá chi tiết đoạn này cho mấy bác lỡ có đọc lúc đêm thì bớt căng thẳng đi nhé:)) Vào đêm trăng rằm, có 3 bố con nhà này đi đánh dậm khuya, chả biết đánh đấm kiểu gì gần nghĩa địa mà lại mang ko đủ đuốc, cũng may mà trăng sáng nên ko phải bỏ về giữa chừng, ba bố con cũng biết việc nhà bà H rồi nên cũng chẳng dám mon men ra đoạn ven sông nên chỉ dám loanh quanh trong làng, dạo này nghe chuyện ma quỷ nhiều rồi nên cũng hãi, nhưng mà cứ càng đánh đến gần nghĩa địa thì lại càng nhiều tôm cá, cả ba bố con đành bấm bụng làm liều cố đánh tí nữa , mai ra chợ lại đổi được mấy đồng. Đoạn đang xúc hăng, ông bố thì dậm dậm, hai ông con thì bới bới nhặt nhặt đều đều thoăn thoắt thì thằng con cả mò được cái gì đấy mềm mềm luồn qua háng, tưởng vớ bở có con trạch, con cá chuối (nóc) to, nó mừng lắm ra hiệu cho bố nó chặn đầu, ông con thứ thì đứng đầu còn lại. Khổ nỗi là nó trơn với bò nhanh quá nên ba bố con cứ thay đổi vị trí liên hồi, tịnh tiến vào nghĩa địa lúc nào ko hay. Cuối cùng thì cũng đến kênh cụt, ba bố con chắc mẩm vớ quả to, dồn nó lại chiến , ai dè lúc gần dồn đến nơi, cả ba lao vào vồ vật, cứ lần mãi lần mãi càng lần lên trên nó càng to, đoạn nghe thấy tiếng khè khè thì mới ngẩng đầu lên ngã ngửa, là con rắn trắng chui ra từ quan tài, nó thấy người vần vần đuôi thì quay lại khè khè cảnh cáo, ba bố con thì cứ tưởng tiếng bùn vs rạ kêu lên kệ cứ mần tiếp, đoạn mào nó có chữ Tàu phát sáng thì ông con lớn lúc đầu cứ cãi là đom đóm nó đến mùa sinh sản nó tụ tập lại một chỗ nó phang nhau. Thế là chả kịp chửi thề, bố chạy đằng bố, con chạy đằng con, mỗi ông một đường, vất đời cả dậm vó ở lại bay té khói, còn có ông con bé thì sợ quá, ko chạy được, đứng chôn chân ở đấy, đái cả ra quần. Thấy bố vs anh chạy mất, nó chỉ biết đứng đấy khóc, cũng mon men tìm đường về nhưng nhà lại xa nên nó cứ theo bờ mương cũ mà lần, cũng may là trăng sáng nên nó cũng đi được một đoạn. Đi được một đoạn thì nó thấy tiếng ếch nhái kêu râm ran lạ thường, thêm đoạn nữa thì càng ngày càng to, mò được lên đường chính rồi thì bỗng thấy bọn này nhảy loạn xạ, như đang sợ cái gì đấy hay sao ấy. Rồi nó cứ đi tiếp, cứ vừa nhìn trăng vừa lần thì bỗng đâu nó gặp một đoàn người lạ đi cùng chiều, đoán cũng là người đi đánh dậm nên nó mừng lắm, tiến lại gần luôn.
Càng lại gần thì nó càng thấy lạ là tại sao không ai trong đoàn nói với nhau một lời, cứ thế lầm lầm lì lì, tiến băng băng, mà đi giữa ruộng toàn bùn vs đất mà ai nấy người ngợm đều sạch sẽ gọn gàng, người thì tay cầm thúng, người thì cầm chài, lưới , thoạt nhìn qua là biết người làng này rồi …. nó cũng mặc kệ cứ tặc lưỡi bám theo sau, miễn là ra được ruộng. Đi thêm được đoạn nữa thì đã ra được đường chính, nó chắc mẩm đoàn người kia đưa nó ra sân kho , vì trước mắt nó giờ là cả một đám đông, toàn người là người, lạ một nỗi là những người này cũng y hệt những người lúc nãy, chả ai nói vs ai một lời, cứ mua bán, trao đổi mọi thứ từ vật dụng hàng ngày đến đồ ăn thức uống nhưng như kiểu bị câm cả lũ ấy, chỉ chỉ trỏ trỏ rồi gật gật, nó cứ thế tiến vào sâu hơn để tìm bố vs anh, đến đoạn đông hơn thì cuối cùng cũng có mấy người nói được, nchung là khuôn dung tươi tỉnh hơn đám kia, nhưng lại toàn là người già đang ngồi ven đường, người thì đánh tổ tôm, kẻ thì xem chọi gà, bắn thuốc lào, không khí vui hơn hẳn vừa nãy. Đang rôm rả thì bỗng đâu có tiếng ngựa chạy ầm ầm, người ở hai vệ đường thì rạp sang hai bên quỳ xuống sát đất, nó cũng làm theo chứ cũng chẳng biết thế nào, chỉ biết lúc hé mặt lên xem thì thấy có mấy ông lính cao lắm, chắc cũng tầm 2m, tay cầm cờ, đội nón, vận áo xọc đen trắng chạy thành hàng, đi sau là ai chắc các bác cũng biết rồi nhỉ, là ông quan chứ còn ai nữa :)) nó cũng sợ nhưng hết nước mà đái rồi nên giờ mặt xanh như thằng chết trôi ý, tội nhỉ:)) kể tiếp này, ông quan đi qua rồi, nhưng đằng sau đám lính còn khiêng cái gì đặt trên ngựa trông nặng lắm, nó chính là cái quan tài nọ, đi cạnh là một người mặc áo bào trắng, đội mũ trắng, cầm khánh trắng, nói chung là từ đầu đến chân trắng hết, dung nhan tuấn tú thanh thoát, hình như là con gái thì phải vì nó kể là người ấy có mùi trầm, đi đến đâu thơm đến đó. Đoàn người dừng lại ở chỗ quang đãng nhất, quan thì đã ngồi trên ghế trễm trệ ở chính giữa rồi, xung quanh là lính cầm cờ xí rợp trời lập thành vòng tròn, ông nhõi đến đây biết mình gặp ma rồi nhưng cũng khôn lắm cứ đứng im ko dám làm gì (làm có mà chết thật à :)). Có một tràng trống chiêng thì phải, sau đấy người mặc đồ trắng bước lên trước nói gì đó mà thằng bé nghe ko hiểu, trên tay cầm một tờ giấy gió, chỉ biết người đấy gọi đến tên ai thì trong đám dân làng người đó tiến lên trên, bước lên một cái cân bằng vàng ròng, kỳ lạ là cân không có gì treo mà vẫn lơ lửng trên không trung được, đoạn bứt trên đầu ra một sợi tóc để vào bên còn lại. Người đứng trên cân đa số là người già, nhưng thi thoảng cũng có thanh niên và phụ nữ( mặt quan cũng thay đổi với từng người bước lên), cân nếu nghiêng về phía người ấy thì bước ra, mặt buồn bã, còn nếu cân nghiêng về phía cọng tóc thì người đó sẽ bước lên chào mọi người xung quanh, quỳ lạy quan rồi nhận một tấm thẻ bằng tre có chữ từ người vận đồ trắng đưa cho rồi biến thành làn khói trắng tan đi mất. (sau này mới biết dân gian gọi đó là cân Tích Đức, người chết có được đi đầu thai hay không là nhờ vào phúc đức mà con cháu gây dựng được trên dương gian, hiện tượng báo mộng về cho người nhà cũng từ đây mà có). Được tầm hai chục người gì đấy thì dừng lại, lính khiêng ra chiếc quan tài nọ, ông quan thì bước tới gần mở nắp, người xung quanh lúc này đã quỳ rạp, miệng lẩm bẩm khấn, khấn đến mức rầm rầm inh tai nhức óc, chỉ thấy ánh sáng đỏ chói loá cả một vùng, lúc nó ngẩng đầu lên thì thấy ông quan giờ đây ko những chỉ có ba mặt, mà giờ đã thành 3 thân người, 6 tay, nhưng vẫn chung một đôi chân, một tay cầm khánh, một tay cầm kiếm và một tay cầm một chiếc bình ngọc. Đang chăm chú nhìn thì nó bị cốc vào đầu cái cốp, ngẩng lên thì hoá ra là ông nội nó, ông lôi nó đi ra xa một đoạn, nó kể là còn đang mừng vì gặp được người thân thì ông đã bịt mồm nó lại ko cho nó kịp nói hay kêu lên gì, đi được một đoạn ông khẽ dúi vào tay nó mấy đồng tiền, và 1 thanh kẹo lạc , đoạn chỉ nó đi thẳng ra phía cổng có 2 ông lính đang đứng gác, đưa cho 2 ô đấy, rồi cứ thế chạy, nó còn đang mếu mếu máo máo thì ông doạ đánh thế là nó đành phải làm theo. Đi qua được cổng rồi, nó cứ thế chạy bán sống bán chết đến khi vấp ngã rồi bất tỉnh. Lúc tỉnh lại thì đã thấy anh và người bố vĩ đại cùng người làng đứng bên rồi:)) hôm qua mỗi ông một đường chạy về nhà xong gần sáng mới dám kêu người làng đi tìm, ra đến nghĩa địa thì thấy nó nằm trên mộ ông nội, tưởng nó cũng hẹo vì bị rắn cắn rồi ,tim thì ngừng đập, mặt trắng bệch nên chuẩn bị mang về mai táng:)) thì nó tỉnh, trên tay còn cầm 2 cái vẩy rắn màu bạc to bằng lá khoai ,tay kia thì cầm nén hương to đùng. 3 bố con nhà này được phen hú vía, ôm nhau về nhà, từ đấy chuyển sang nghề khác luôn, ko dậm diếc gì nữa :)) Kể mà hồi đấy có lô đề các bác nhỉ, ko thì worldcup cũng đc, giàu to :))
Chap sau mình sẽ text trong tuần tới nhé :)) tuần này mình đi công tác mất rồi:)) đợi mình nhé các ty
Chap 6 . Ông thống

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com