Home Truyện Ma Thành Viên Liêu trai Hưng Yên – Tác Giả Thiên lý độc hành ( Upate p.5 )

Liêu trai Hưng Yên – Tác Giả Thiên lý độc hành ( Upate p.5 )

Chap 3 : cây vối ma ( ngôi mộ) – liêu trai hưng yên – thiên lý ngộ độc hành

Từ ngày cái xác chết trôi cùng cỗ quan tài dạt về chỗ cây vối nhà bà H , nhiều sự việc quái dị xảy ra vs gia đình bà và dân làng mà chả ai có thể lý giải nổi ,làng quê e đang sống trong yên bình bỗng dưng chìm trong không khí u ám đến đáng sợ . Lũ quạ thì vẫn vậy , ngày nắng cũng như ngày mưa chúng cứ đều đều bay lượn trên nóc nhà bà H rồi thi nhau réo , lại bắt đầu cái trò tha gạch ngói rác rưởi ném đầy nóc nhà bà ( đùa phải em á , e vác súng ra bắn chết cụ chúng nó luôn ):) . Người nhà bà H thì buồn lắm , ai cũng hao gầy đi trông thấy , thương con, bà H chả biết cầu cứu ai cho cô C trở lại bình thường đc , bà tìm đến trưởng thôn để mong sao có cách giúp , dù gì trưởng thôn cũng là người có kinh nghiệm nhất trong mấy chuyện tâm linh ntn. Định bụng nốt ngày hôm nay mà ko thấy cô C chuyển biến gì là bà đi bộ lên nhà trưởng thôn luôn. Đến quá trưa , thấy tình hình ko ổn , bà nóng ruột đội nón vừa ra khỏi ngõ , đi được một đoạn thì bỗng dưng bà thấy có một đám người lạ mặt đi song song thành 2 hàng rất chỉnh tề cầm cờ xí đen đỏ đang đi từ ngã 3 rẽ vào ( giờ là cổng nhà e ) , thấy bà kể lại là ai cũng quần áo chỉnh tề lắm , ăn mặc như kiểu trong bài Tam cúc ấy ạ ) đang khiêng một người ăn mặc cũng đẹp lắm , áo bào khăn vấn đầy đủ đang nằm trễm trệ ở võng , bà định bụng nghĩ : sao mấy người này trong làng mà mình chưa gặp bao giờ nhỉ ? Hay là hôm nay có đoàn chèo về hát ? Vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ đến lúc 2 bên chạm mặt nhau , bà khẽ né sang một bên nhưng khi đi ngang qua thì bà ngã mới ngã ngửa , người nằm trên võng chính là ông quan mà chồng bà từng gặp trong mơ . …..Ông quan 3 mặt , nhưng lần này bà chỉ nhìn thấy 2 bên mặt , một mặt hiền từ ( chính diện) và mặt bên trái trông khá buồn bã . Thần hồn át thần tính bà quỳ rạp xuống sát vệ đường chỉ dám he hé ngẩng đầu nhìn lên , vừa mới ngẩng đầu lên là bà chả trông thấy ai nữa cả , mồ hôi bà toát ra như tắm khi nghĩ đến những chuyện xảy đến với chồng mình hồi trc . Vừa mới đứng dậy toan chạy về nhà xem sao thì có tiếng gọi đằng sau làm bà chững lại , đấy là tiếng của ông thống và trưởng thôn đi cùng là 5-6 anh thanh niên làng khoẻ mạnh . Bà cũng chả kịp nói miệng cứ lắp ba lắp bắp rồi cứ thế chạy một mạch , mọi người thấy lạ thì cũng chạy theo . Về đến nhà thì mn thấy lũ quạ mọi khi đậu kín cả cây vối giờ trốn đi đâu mất , chả có con nào ở đấy , ko kêu ko réo nên không khí có vẻ tĩnh lặng , bà H vội lao vào trong nhà thì thấy mọi người vẫn bình thường , bà C vẫn đang ngồi im nhìn 2 chị em còn lại ngủ . Bà thở phào kể lại chuyện cho mọi người nghe việc mình vừa gặp ông quan nọ , nghe thấy vậy ông thống lặng im ko nói gì bước ra ngoài sân mặc tiếng bàn bạc của người làng . Trưởng thôn bên trong nhà thì an ủi bà H , ông nói : “dân làng thấy nhà bà gặp khó khăn lắm nhưng cũng chả biết làm thế nào nên có ít củ quả ( vừa nói ông vừa chìa cái rổ ra bên trong toàn là khoai vs mấy bắp ngô ) biếu bà cùng các cháu nhận cho , còn đây là mấy thằng cháu nhà tôi , đều là thanh niên khoẻ mạnh , nghe tin nhà bà có sự lạ nên chúng nó đến đây xem thế nào , ( mấy đứa này ngày xưa bị bệnh nặng tưởng ko qua khỏi may sao đc bà cho thuốc đợt nhà bà còn khá giả nên chúng khỏi hết ) giờ tôi giao cho chúng nó lập cái chòi ở sân dưới , có sự lạ thì còn có người ứng biến giúp bà , còn về phần tôi , mai tôi khăn gói lên mạn trên mời sư thầy về xem sao” bà đừng lo nghĩ nhiều lại khổ thân ( người HY nghĩa tìnhh nhá)) . Bà H mừng mừng tủi tủi cám ơn rồi ông trưởng thôn ra về . Trong nhà giờ có thêm 3 người nữa ở nhà dưới nên bà cũng đỡ lo , cứ đến gần tối là họ đến ở gần sáng mới về đi làm . Ông thống thì một mình vẫn lụi hụi đi quanh nhà , mặt ông nghiêm nghị suy tư điều gì đấy mà cũng chả ai biết đc . Thi thoảng ông lại đi ra đoạn ngôi mộ mới đắp của cái xác người đàn bà chết trôi kia như ông đang dự tính điều gì đấy . Đêm hôm đó mọi chuyện diễn ra bình thường , cô C thì vẫn ngẩn ngơ nói một mình , ba người kia thì ở dưới nhà còn Bà H thì vừa trông con vừa vá quần áo rách . Sáng hôm sau ông thống ghé xuống , ông vừa đi ra đoạn cây vối thì cảnh tượng đàn quạ đen xì lại đập vào mắt ông, chả biết chúng về từ lúc nào, chúng lại bắt đầu cái trò quen thuộc là rủa réo và đáp rác rưởi gạch ngói lên nóc nhà , 3 anh thanh niên thấy quạ kêu ác quá ko ngủ đc thì tức mình cầm gạch đáp , nhưng mà cũng chỉ đc một lát rồi đâu lại đống đấy . Bà H đang nằm trong nhà cũng ko ngủ đc nên lồm cồm bò dậy , vừa mở cửa thì bà bỗng nghe cái ” phịch”! , là tiếng trượt chân , bà chạy ra xem sao thì hoá ra là ông thống , nét mặt ông như vừa mới phát hiện ra điều gì kinh khủng lắm , mặt ông cắt ko còn một giọt máu , tay ông run run khi vừa chỉ tay về phía ông vừa ngã ngửa , miệng lắp bắp : “Nó …… Là ….. Nó ! Thầy u ơi cái gì đang xảy ra thế này!” . 3 anh thanh niên thấy vậy liền nhanh chân chạy ra đỡ ông dậy dìu vào hè , họ nhìn ra đoạn ông chỉ nhưng chả thấy gì . Đoạn ông thống trấn tĩnh lại ông kể : “trưa qua tôi có đi quan sát nhà bà , chả hiểu sao tôi có cái cảm giác lạ lạ về cái ngôi mộ kia ( nhà bà H khá rộng vì trc đây thuở nhỏ ông thống từng làm đầy tớ ở đây nên nhà bà ntn ông biết hết , có khi còn rõ từng chỗ trong nhà hơn cả bà), tôi ra ngắm nghía một lúc và nghĩ lại lúc nó mới đc đắp tôi thấy có gì đó ko ổn nên tôi nghi , bà còn nhớ lúc trưa tôi xin bà mảnh vải đỏ bà thừa làm quai nón ko , tôi đánh dấu nó bằng cách cắm cái cọc rồi buộc mảnh vải lên trên , hôm qua nó còn ở chân mộ mà giờ nó đã …… Nên gần chính giữa ngôi rồi , tôi lên sớm để giục bọn trẻ dậy, hỏi chúng nó hôm qua có bén mảng ra đấy ko thì đứa nào cũng vừa ngáp lắc đầu nguây nguẩy .Bà ra mà xem . Hic ( nghe nó cứ rờn rợn ấy mn nhỉ , chính vì thế nên em mới đặt tên truyện là liêu traiHy ) . Miêu tả về ngôi mộ , nó nằm cuối góc vườn cách 2-3 mét ven sông , nói chung là xung quanh ko có gì tác động lên nó đc . Bà H nghe thấy vậy thì cũng nổi da gà rồi , bà cùng mấy thanh niên ra tận nơi thì thấy đúng như lời ông thống nói , mảnh vải đỏ quấn quanh cái gậy đang bay phất phơ trong gió , mà lạ là đất xung quanh ko có dấu hiệu gì của việc đào bới di chuyển cả . Mọi người lại liên tưởng đến cái cảnh tượng cái xác nằm trên cành gần chót của cây vối mà toát mồ hôi lạnh nhìn nhau hoang mang tột độ, có lẽ nào lại là …. nó đang cố xích lại gần cây vối ( kinh vc >< ). Ngôi mộ vẫn nằm im lìm ở đấy nhưng chất chứa nỗi sợ vô hình đang reo rắc lên từng người. Tiếng quạ lại vang lên ,bỗng trong nhà có tiếng thét , mọi người với ông thống liền lao nhanh vào nhà thì thấy cảnh tưởng kinh dị chưa từng có : cô C đang dứt tóc 2 người chị ra từng nắm một rồi nhét vào mồm , cô nuốt nấy nuốt để như kiểu đói lắm chưa ăn gì ấy , rồi cô tự dứt tóc mình ăn , máu chảy từ đầu xuống tận cằm , mấy cô chị bị dứt mấy mảng tóc đến chảy cả máu đầu khóc lóc chạy ra ngoài hoảng loạn lắm .Mấy anh thanh niên thì chạy vào giữ nhưng ko thể cản đc cô C , cô khoẻ như con trâu mộng vậy , mặc dù là sức con gái , vừa giằng co cô C vừa chửi, máu mồm vs ở trên đầu cứ ứa ra từ cửa miệng , ngoài sân lũ quạ đang chao liệng rú réo điên loạn. Mà lạ là thân cô như kiểu có ai đẩy mà chỉ trực nhao ra chỗ cây vối , phải cố lắm người ta mới trói bà vào cột nhà . Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này bà H vừa đau lòng lại vừa sợ hãi , thấy vậy ông thống nhanh trí chạy ngay vào nhà lấy chân hương hoà vào cái bát tàu rồi móc ở trong túi ra 2 đồng tiền xu bỏ vào ngoáy lên , sau đó thì ông chạy 3 vòng quanh bàn thờ . Vừa ra đến cửa ông vừa vẩy vừa niệm chú gì đấy , vẩy đến đâu thì cô C như kiểu đỉa phải vôi , mắt cô long sòng sọc lên , răng nghiến vào nhau nghe ken két , cô tự cắn xé , lấy móng tay cào vào cột nhà đến bật cả máu ,ông thống vẫn cứ thế vừa niệm vừa vẩy mặc cho cô chửi rủa , bà H thì ôm 2 người chị khóc lóc , mấy anh thanh niên cũng chôn chân tại chỗ há hốc mồm. Môt lúc sau thì cô C rủa từng câu từng chữ ngắt quãng như thể hết hơi : rồi …… Chúng …. Mày …….. Tất …..,,, cả …….. Phải ….., chết ….. Sau đó thì rú lên một tiếng như tiếng bò rống rồi lịm đi . Mọi người phải mất một lúc mới dám cửi trói cho cô rồi mới dám đưa vào nhà chăm sóc . Bà H thì thất thần đứng cạnh con , ông thống thì ngồi ngoài cửa lặng im cùng đám thanh niên, bà H than thở vs ông thống ” cứ đà này khéo nó chết mất ông ơi , tôi mà thế này thì tôi cũng chết” , bà cứ nấc lên từng tiếng , ai nghe mà ko nghẹn lòng . Ông thống vốn là người ở ở đây từ bé , ông coi bà như chị ruột ấy nên ông thương bà lắm , tối hôm đấy ông ở lại cùng đám thanh niên luôn
Đêm hôm đấy lại bắt đầu diễn ra những câu chuyện quỷ dị …..

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận