Ma cười chương cuối – Tác Giả Ngọc Huy

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Chương cuối: Kết thúc cười và Trái tim cười

Giải thoát, phải giải thoát rồi “ha , ha, ha…” Cuối cùng cũng kết thúc.
Ồ đây là đâu? Trước mắt tôi là mây gió và cây cỏ, như đứng trước một cái sườn núi vậy, mùi hoa cỏ thơm ngát làm lòng người say đắm, có lẽ dù bạn có đau khổ tới đâu đi nữa thì cũng sẽ có nơi thuộc về bạn, nơi mà bạn có thể tự do cười, vui vẻ…

“Thằng huy nó làm sao vậy cụ?” Bố tôi hỏi cụ Thiên với giọng lo lắng, bởi tôi cứ đứng như một bức tượng, trên mặt tươi cười, mồm mở ra, ngay cả nước dãi cũng chảy xuống nữa nhìn như một thằng ngơ vậy, cụ Thiên không nói vì ông nhìn thấy nơi xa kia bầu trời bắt đầu nổi giông bão, mây đen từ đâu kéo tới, sấm sét bắt đầu nổ vang, cả bầu trời đang nắng giờ như sắp mưa, ” âm sai” nhìn trời và lùi lại dần, những “con mắt người” kia cũng lặn xuống nước, cụ Thiên chỉ nói 2 chữ: “Thiên Hình”. Thiên Hình là hình phạt của trời xuống chúng sinh, bất kể là ai? Hay là cái gì? Nếu làm trái với Ý trời thì đều gặp thiên hình, như hình phạt của trời.

“Hừ, Yêu Tinh làm bao nhiêu chuyện tàn ác hại người khiến cho thần phật đều căm phẫn, xem ra số của mày cũng sắp tận rồi”. Cụ Thiên nhìn trời và nhìn ” cô dâu” đứng ở đằng xa kia và nói. Như cảm nhận được cái gì sắp tới, cô dâu nhìn trời và… “Khóc” trong miệng lẩm bẩm:” trả lẽ “yêu” cũng là sai sao?”. ” “Trả lẽ mong cầu hạnh phúc cũng là sai sao?”… Cô dâu cứ nói đi nói lại những câu đó như oán trời bất công? Hay là oán người bạc bẽo? Hình ảnh cô gái mặc áo cưới đỏ đứng khóc giữa bầu trời mây đen xám xịt kia tạo ra hình ảnh thê lương, Tình là gì? Yêu là gì?…

Đám ma quỷ đằng sau như dun sợ, chúng cúi dạp người xuống phát ra những tiếng hừ hừ nhè nhẹ như đang sợ hãi một sức mạnh vô hình nào đó nơi trời cao kia. Cá tôm, rắn cua đều nặn xuống nước hết, cả những con chim lợn cũng bay tán loạn, giờ trước mặt là khung cảnh trời mây đen giăng kín bầu trời, gió mạnh như muốn thổi bay đi tất cả, những tiếng sấm ” uỳnh oành” như muốn phá vỡ bầu trời, những ngọn sét dây thì đánh chằng chịt một khung cảnh làm người ta sợ hãi.

Tôi đang đứng ngắm nhìn mọi thứ, đang cố thưởng thức những bông hoa núi đẹp đẽ thì dật mình như có ai đứng đằng sau lưng, tôi quay nhanh về đằng sau thì thấy cô gái xinh đẹp mặc quần áo cưới với khuôn mặt tươi cười nhìn tôi, tôi cũng đứng nhìn cô ta, cô ta tiến tới gần hơn, gần tới mức tôi có thể ngửi thấy mùi hương thơm từ cô ấy, cô ấy nói: ” Anh có yêu em không?” Tôi không nói gì, cô ấy thấy vậy thì rất buồn, cố gắng hỏi lại:” anh có yêu em không?” Tôi như bối dối, như hoảng hốt, cô ấy khóc, nước mắt chảy dài và những tiếc lấc vang lên, cô ấy như cố bám lấy người tôi nhưng rồi lại quỳ ngay xuốn đất và ôm mặt khóc. Tình yêu ư, nó là cái gì? Tôi không biết. Tôi trả lời:” Tôi không biết” cô gái ấy nhìn tôi đầy yêu thương nhưng dòng nước mắt màu đỏ tự nhiên chảy ra, cô ý nói:” Em yêu Anh”. “Đoàng” tiếng sét sé ngang trời vụt xuống, một tiếng “Á” hét to lên, tôi như sực tỉnh khỏi cơn mơ, trước mât tôi là một người phụ nữ bị sét đánh trúng, tôi cố gắng chạy lại miếu để cứu cô gái đó nhưng bố tôi ôm lấy tôi và hét lên:” mày điên à huy? Mày đang làm cái gì đấy?” Cụ Thiên thấy tôi thế thì nói:” Bình tĩnh đi huy, kết thúc rồi…” Cụ Thiên chưa nói hết câu thì một tràng cười phát ra từ cô gái kia,” ha ha ha…” Một giọng cười đầy đau đớn và thất vọng, một giọng cười đây đau khổ và tuyệt vọng, tuyệt vọng tới cùng cực. Tôi như điên như dại tôi chỉ muốn chạy tới, chạy tới để ôm cô gái kia vào lòng, chạy tới và bỏ hết mọi thứ sau lưng, chạy tới và mang thân thể này che chở cho cô ấy nhưng không kịp, ” Đoành, đoàng, đoàng, đoành, đoành…” Sau không biết bao nhiêu tia sét vụt xuống, cả đám ma quỷ đều bị đánh cho tan hồn nát phách, chúng cứ trắng dần, rồi trắng nữa rồi trắng tới mức tột cùng và tan biến, còn cô dâu vẫn đứng đó nhưng sau không biết bao tia sét từ một cô gái đẹp biến thành bộ xương trắng, rồi ” lách, cách, lách, cách..” Tiếng cả bộ xương vỡ vụ và rơi xuống, tôi thét lên: ” Anh yêu…” Nhưng tất cả bộ xương hoá thành bột phấn trắng…

Tôi khóc và quỳ trước đống bột màu trắng và cái áo cô dâu đỏ và khóc, khóc như một đứa trẻ, giờ thì tôi đã biết tình yêu là cái gì rồi, hoá ra “tình yêu là sống chết cho nhau”. Nhưng tất cả đã muộn rồi, muộn rồi…

1 năm sau ngày 4/7/2017, tôi quyết định sẽ đi theo ước mơ làm một thằng hướng dẫn viên du lịch như mình đã mong ước, dù có trông gai thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ cười, vì tôi hạnh phúc, vì trong trái tim tôi, luôn có một người con gái ở trong đó, với tôi em chưa bao giờ đi xa cả, em vẫn sống mãi trong trái tim tôi…

Content Protection by DMCA.com