Ma đưa võng – Tác Giả Phạm trường long

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Chào mọi người !
Hôm nay trời mưa to quá,nằm đắp trăn giữa tháng 7 mà vẫn thấy lạnh. 00h25′ rồi mà vẫn chưa ngủ được, nằm buồn nên vào đọc truyện ma để lát dậy đi tè cho dễ… Bỗng thấy có phần đăng truyện, nên mình cũng xin viết 1 câu truyện ngắn , truyện này là nghe mẹ mình kể lại, mẹ cũng là nhân vật chính trong câu truyên luôn., mình xin phép được đặt tên câu truyện này là “Ma Đưa Võng”
Cách đây cũng lâu rồi , vào khoảng năm 2009 gì đấy, lúc đấy mình đang học cấp 3. Nhà mình thì quê quảng xương – Thanh Hoá, hồi đấy ở quê nhà mình có thầu 12 mẫu đầm nước lợ, nuôi cua và tôm sú, năm đấy trúng quả lắm, tôm cua nhiều và rất to khoẻ, lúc đó vào khoảng tháng 5 tháng 6 trời rất nắng nóng, bắt đầu vụ thu hoạch, bố mẹ mình làm gần 50 cái vó tre để thả xuống đầm tôm rồi cho mồi vào để bẫy tôm, ( ở quê mình thì gọi là vó), cứ 1 tiếng rưỡi thì đi kéo 1 vòng
Hôm đó trời nóng lắm, bố mẹ mình kéo vào buổi tối, lúc ấy tầm 22 giờ thì kéo xong, về chống tôm rồi nghỉ ngơi, bố mình thì nằm trong lều tôm nghỉ, còn mẹ mình mắc cái võng bằng lưới nằm ngoài sân . Gió ngoài đồng thì mát lắm , cứ vậy vì mệt nữa nên mẹ thiu thiu ngủ lúc nào không hay thì bỗng dưng giật mình mở mắt và tỉnh dậy , thấy võng đu đưa rất mạnh , cứ như có người dùng tay mà đưa rất mạnh vậy, loạng
choạng 1 lát xuýt ngã, mẹ chống được chân xuống đất, lúc đó cũng không hoài nghi gì, mẹ hỏi bố đang nằm trong xem ti vi vừa rồi có ra đưa võng không, bố lắc đầu không biết gì cả, mẹ mình ngạc nhiên chưa bao giờ thấy lạ như thế, rồi lại nằm xuống mà mông lung, được lúc sau chợp mắt lúc nào không hay, lần này ngủ mẹ cảm thấy tỉnh hơn và nghe thấy có 1 tiếng cười rất man rợ, giọng cười này là của đàn ông tầm tuổi trung niên. Chỉ nghe thôi mà vẫn không nhìn thấy gì cả, thế 1 lúc thì võng mẹ nằm lại rung mạnh lên rồi đưa đi đưa lại rất mạnh, mẹ cố gọi bố mà không thể, cứ ú ớ mãi,võng thì không ngừng đung đưa, bỗng mẹ cố gắng la lên 1 tiếng thì nghe thấy tiếng cười khoái trí ” khà khà ” rồi rơi bịch xuống đất, bố đang nằm nghe thấy thì ra dìu mẹ vào trong, nghe mẹ kể lại bố nghe xong rồi bố mình lấy con ” dao năm ” rắt trên vách ra, phang loạn xạ, rồi chặt nát cái võng luôn, từ đấy lại không còn thấy gì nữa, và cũng từ đó nhà mình không một ai mắc võng hoặc nằm võng nữa, sau đợt đấy không lâu nhà mình có làm lễ khao đất và cúng chúng sinh tháng 7 , mẹ có gọi bà thầy ở đâu ý, về cúng, chẳng ai nói gì mà bà ta bảo là mẹ mình có bị 1 vong trêu, vong này chết đuối rồi
trôi dạt vào mé sông gần đầm tôm nhà mình từ rất lâu rồi,và nói là nó chỉ trêu vậy thôi chứ không hại gì cả,mấy lần mẹ trượt chân may có vong ý đỡ… Rồi rặn là rằm hoặc mùng 1 cúng tiền vàng cho nó ở mé sông, nó sẽ phù hộ cho làm ăn có lộc.
Mẹ mình nghe theo cúng bái đầy đủ lắm, cho đến giờ thì không thấy hiện tượng gì, nhà mình bán lại đầm cho ông chú , em kết nghĩa của bố mình làm, nhà mình không nuôi tôm nữa mà chuyển sang kinh doanh nhà nghỉ. Ai có dịp về quảng xương thanh hoá đi ngang qua GHÉP thì ghé qua nhà mình nghỉ ngơi nhé! Nhà Nghỉ THANH BÌNH , mặt đường quốc lộ 1a. Cảm ơn mọi người đã đọc câu chuyện của mình

Content Protection by DMCA.com