Home Truyện Ma Thành Viên Ông già dê – Tác Giả Kiwi kiwi

Ông già dê – Tác Giả Kiwi kiwi

Chuyện mình kể là chuyện thật.
Giờ ngồi nhớ lại chuyện đó thì mới thấy nó kì kì làm sao.
Hồi nhỏ ở xóm mình có một ông già, người ta hay gọi là già điên hay già dê. Tại ông này cứ đi lang thang suốt ngày, chọc con nít nhà người ta, còn dê không thì mình không biết :))
Con nít trong xóm đa phần không sợ ổng, mà ngộ cái mình sợ ổng ghê lắm.
Mỗi lần thấy mình là ổng chạy tới liền như muốn chụp mình vậy nhìn ghê lắm. Hình như biết mình sợ nên vậy.
Mình ám ảnh tới nỗi trước khi ra khỏi nhà phải nhìn vòng vòng không thấy ổng mới dám ra.
Được có hôm kia, mình về nghe kèn đám ma đủ thứ, dì mình nói ông già chết rồi.
Trời ơi mình nhảy dựng lên như điên. Với một suy nghỉ của một đứa con nít, thấy ông này chết rồi khỏi bị chọc nữa, mình thích dễ sợ. (Chắc vậy nên mới bị ổng theo một thời gian)
Rồi mình nằm mơ thấy ổng ngày một nhiều, thấy ổng dê mình, không phải 18+ nha, chỉ là thấy ổng sờ tay đụng chân mình thôi chứ không có gì hơn.
Bên lề chút, mẹ mình có một bộ đồ màu đen bông đỏ, lạ là hôm nào mẹ mình mặc bộ đồ đó xong treo lên là tối mình nằm mơ thấy ổng.
Lần nào cũng vậy, hễ mình giật mình nửa đêm mơ thấy ổng, nhìn lên sào đồ là thấy bộ đồ đó đang được treo lên. Tới về sau mẹ mình mới nói là hôm chôn ông già, mẹ mặc bộ đồ đó đứng trước cửa coi khiêng hòm, mình thì đứng núp sau chân mẹ nhìn khoái chí. Với lại người ta hay nói là không nên phơi hay treo đồ qua đêm vì ma quỉ sẽ núp ở đó.
Tại có hôm mình sợ lắm. Đỉnh điểm là mơ thấy ổng tụt quần mình luôn, giật dậy kịp chứ không chắc mơ khúc sau là mình xỉu quá. Nên mình nói mẹ: mẹ ơi mẹ đừng mặc bộ đồ đó nữa, mỗi lần treo lên là con thấy ông già dê hoài à.
Mẹ mình không biết hình như linh tính gì đó, cái mẹ bỏ luôn bộ đồ. Mình nghĩ cũng lạ, người lớn nhiều khi đâu có tin trẻ con, với lại lúc đó mình có 9,10t à. Không hiểu sao mẹ bỏ luôn bộ đồ ám ảnh đó.
Được một tuần sau thì mình dẫn con bạn về, thời đó toàn lôi nhau ra ngoài chơi nét, được cái nhà mình khá giả tí nên mua hai chị em mỗi người một máy.
Hôm đó thằng em mình đi học, hai đứa mình ngồi chơi mà quay lưng lại với hướng cửa. Lúc sau nghe tiếng chân ai đó bước lên cầu thang lên phòng mình, thang nhà mình là thang gỗ nha, sàn cũng gỗ luôn nên nghe rất rất rõ. Xong nghe tiếng mở của phòng, mà hai đứa chẳng buồn quay lại, tại vì nhanh lắm, sau khi tiếng mở cửa phòng mình là cửa phòng thay đồ và phòng tắm (nằm trong phòng mình) đều được mở ra rồi đóng rầm lại, nghĩ chắc mẹ về đi vs trong phòng mình nên cũng thôi.
Được chừng hơn một tiếng không nghe tiếng gì hết nên mình buồn tè nên vô gõ cửa, gõ lâu không ai trả lời nên mình đẩy cửa vô thì không thấy ai hết.
Sợ muốn tè, gọi liền cho ba mẹ hỏi là ba mẹ có ai về rồi vô phòng con không, thì ai cũng nói không
Mình sợ quá nói con bạn mình hồi nảy mày nghe tiếng chân với mở của phòng không, nó nói: ừ tao nghe, mày nói mẹ mày phải không? Sao đi vs lâu vậy?
Cái mình tái mét nói nó: thanh ơi mày nghe tao nói nha, trong đó không có ai hết
Cái hai đứa thục mạng mở hết cửa sổ xong chạy thục mạng ra khỏi nhà.
Về kể mẹ nói hai đứa bây mê chơi xong bị ảo giác đó.
Xong lúc đó có ông thầy tu đi khất thực trong xóm, đi qua nhà mình ổng có nhìn mẹ mình nói: may là vong hồn này còn yếu nên bị người nhà đánh đuổi đi.
Về sau mẹ có nằm mơ thấy ông nội, ông nói ông về thăm thấy ông già đó ở trong nhà, với lại hai đứa mình đang chơi vi tính sát cái ban công, ông nội biết là phá mình nên rượt ông đó vô tới phòng vs luôn rồi đánh đuổi ông đó khỏi nhà. Sáng dậy mẹ coi lịch thì là trong tuần giỗ ông mình. Từ đó về sau không bao giờ mơ thấy ông già dê nữa.
Truyện mình kể là thật, con bạn mình nghe tiếng chân với mở cửa rõ ràng luôn, giờ nhắc lại hai đứa thấy ghê ghê.
Với lại mình khuyên, người ta nói tin là có, con nít thường người lớn nói không được đi xem đám ma với quan tài, và càng không nên đùa giỡn trước linh cửu người đã mất. Ông này tại mình cười khoái chí lúc ổng chết, lúc sống ổng biết cả xóm có mình sợ ổng à nên chết cứ theo phá thôi.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận