Ma, Quỷ, Ngải Kinh Dị Cực Hay

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Chap 19: Sự thật

-Cái này là ngải hộ thân. Nói thẳng ra cho tụi mày biết, tao nuôi những loại ngải này trong rừng. Lấy âm khí tích tụ để nuôi, lấy nơi đất trũng để trồng. Tụi mày đừng dại mà vào rừng kiếm ngải, có ngày làm mồi cho…

Trời chẳng mấy mà sụp tối, đã 5h rồi. Bà băm mồi lửa, mở cây đèn dầu trên bàn lên. Ánh sáng đèn dầu le lói chiếu lên “ngải hộ thân”. Đó là một cái gì đó đen sì lì, giống như một mảnh than, bên ngoài được quấn nhiều dải vải nhỏ, sặc sỡ.

Phải căng mắt lắm, tôi mới nhận ra trên những dải vải là những kí tự loằng ngoằng như bùa chú. Rồi bà rút trong xếp giấy để trên bàn ra hai tờ giấy nhỏ hình chữ nhật:

-Còn cái này là bùa hộ thân. Lát nữa khi tao trị ngải, tụi mày giữ cái này trong người. Nhớ kĩ những điều này nếu tụi mày còn quý tính mạng: tuyệt đối im lặng, thở bằng miệng và hít vào bằng mũi. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không cất tiếng…lo mà giữ tính mạng tụi mày, lần này tao sẽ phải đối phó với một thầy ngải cao tay. Không biết…

Bà băm dừng lại, cái tật nửa úp nửa mở của bả khiến tôi khó chịu. Tôi và Hoàng cầm lấy tấm bùa, dò xét thật kĩ trước khi nhét vào trong áo. Tấm bùa chỉ là một mảnh giấy nhỏ hình chữ nhật, ở giữa có những dòng chữ ngoằn ngoèo…tôi dí sát mũi vào ngửi, nó thơm. Giống như mùi tràm mà bà băm pha nước cho chúng tôi uống. Tôi vội vàng đút nó vào túi áo.

Chả mấy chốc mà đã 6h. Bà băm nhìn đồng hồ, giục:

-Ra sau vườn!

Tôi và Hoàng bước theo bà băm, bỏ lại Đức vẫn mê man nằm trên giường. Tôi ngước lên, quả thật trên nền trời có cả mặt trăng mới nhú ra một phần, phía còn lại là mặt trời đỏ au như màu máu, vẫn dương dương chiếu những tia sáng cuối cùng.

Ra tới vườn sau, tôi và Hoàng chỉ dám đứng ngoài nhìn bà băm lại gần cây ngải bị dẫm nát một bên:

-Hai thằng mày vào đây, có tao thì không phải sợ!

Tôi chậm chạp bước vào. Hoàng nhìn xuống bắp chân vẫn băng bó, nó lần lừ một lúc rồi cũng bước vào theo.

-Lát nữa mày khấn thầm, xưng tên tuổi, tại sao tới nơi này. Và xin ngải tha thứ. Mày phải thật thành tâm, rồi tung động xu lên trời. Nếu đồng xu rớt xuống đất hiện lên mặt người thì coi như mày may mắn, còn nếu là mặt quỉ… – bà nhìn Hoàng với anh mắt tội nghiệp – Thôi, mày bắt đầu đi. Cứ coi như đây là một trò chơi may rủi mà mày đem cả tính mạng ra đặt cược.

Hoàng ngập ngừng cầm lấy đồng xu từ tay bà băm. Nó quỳ gối xuống trước cây ngải, lầm rầm khấn bái…Tôi không biêt chuyện gì xảy ra, nhưng gió bỗng thổi rào rào rồi nín bặt. Không gian nin lặng đến đáng sợ. Rồi cái thời khắc ấy cũng đến, Hoàng tung đồng xu lên trời.

Thời gian như ngừng trôi khi đồng xu quay liên tục trên không, tôi lầm rầm khấn vái sẽ không có chuyện gì xảy ra với Hoàng. Nó là người tốt, nó sẽ không sao. Rồi bỗng nhiên nó chụp lấy đồng xu đang rớt xuống. Tôi há mồm kinh ngạc:

-Mày làm cái gì vậy Hoàng? Mày điên rồi à?

Bà băm mặt vẫn điềm tĩnh, im lặng không nói gì. Như thể bà đã đoán trước được việc này vậy:

-Mày im đi. Tao tới đây là để cứu thằng Đức. Không phải để chơi mấy trò như thế này!

-Nhưng mày đã phạm…

-Không phạm gì cả. Chẳng qua nó cũng chỉ là một bụi cây mà thôi. Chẳng có gì hết. – nó nhìn bà băm – còn bà, mau mau cứu thằng Đức đi. Số mạng tôi, tôi không muốn ai quyết định cả

Tôi trân người, biết trước nay tính thằng Hoàng vẫn liều lĩnh, không thích bị người khác túm mũi. Nhưng tôi không ngờ nó lại làm vậy, đây là chuyện liên quan tới tính mạng cơ mà? Bấy giờ, bà băm mới cất tiếng:

-Tao biết mà, tao hiểu cảm giác của mày – gió bắt đầu thổi, phá tan sự im lặng. bà băm đưa tay cột lại búi tóc đằng sau – khi con người ta đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết. khi mà tính mạng con người chỉ được quyết định trong một vài giây, thì chẳng ai lại muốn tính mạng mình được quyết định bởi sự may rủi cả.

Bà búi tóc xong, chậm rãi đi lại phía cây ngải. Hoàng cũng lùi ra xa, không dám đứng gần. Rồi bất ngờ, bà băm quay qua, hét thật lớn vào mặt tôi và Hoàng:

-Nhưng bây giờ cái thân xác ấy không phải do mày làm chủ nữa. Hiểu không? Hiểu không thằng khốn? Mày đã chọc giận ngải, mày phạm vào nơi ngải sống. Nó là tâm huyết cả đời của tao mày biết không? Nó là con tao….là con tao!

Mặt bà băm lúc này thực sự như một con quỷ. Tóc bà rũ rượi rớt ra khỏi chiếc cài, mắt bà mở thật to, trừng trừng lên như muốn ăn tươi nuốt sống hai đứa tôi. Tôi lạnh người, bà băm nói “nó” là con tao? Là ý gì?

-Bà cũng im đi, nhanh vào cứu bạn tôi. Ba chúng tôi lặn lội lên đây từ hôm qua, vậy mà đến giờ bà vẫn chưa….

Nó khựng lại khi bắt gặp ánh mắt sắc như dao của bà băm. Bà băm bây giờ trông không khác nào một…mụ phù thủy.

-Tao…tao đã giết con tao chỉ để có được huyết ngải, thằng con tuổi Dần trời đánh của tao. Vậy mà chúng mày…

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com