Ma, Quỷ, Ngải Kinh Dị Cực Hay

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Chap 8: Chữa bệnh

Bà băm lúi cúi xách cái cối nhỏ, với một vài con dao, dặn tôi và Hoàng:

-Hai đứa mày để yên cho thằng kia ngủ dưỡng sức. Giờ già vào gian trong chế thuốc cho nó, phòng đấy bí mật, cấm hai thằng mày lẻn vào. Không nghe lời tao, mò vào đấy mất mạng đừng trách – mặt bà nhìn rất nghiêm trọng, và tôi cũng hiểu. bà nói “mất mạng” thật chứ chẳng chơi – hai đứa mày rảnh thì ra ngoài bìa rừng chơi kìa. Ngoài đó không khí mát mẻ lắm, không có thú hoang đâu. Chỗ tao ở con nào bén mảng tới gần là chết, nên yên tâm.

-Thế bao giờ thì bà bắt đầu chữa cho Đức?

-Tao cũng không biết, phải chuẩn bị nhiều thứ lắm. Có lẽ phải chiều mới xong thuốc bôi, còn nếu muốn tống ngải đi, có lẽ phải đợi tới sáng mai. Hai đứa mày đừng cho thằng kia ăn gì đấy, cứ để nó nghỉ ngơi. Mai sẽ là một ngày đau đớn của nó. Nó sống được hay không, thì qua ngày mai sẽ rõ.

Rồi bà bước vào phòng trong, đóng kín cửa lại. Tôi và Hoàng chỉ còn nghe những tiếng lộc cộc của chày cối, có lẽ bà đang giã thuốc…Hai thằng bước ra ngoài, bắt đầu loanh quanh lại phía bìa rừng đi dạo.

Cảnh rừng ban ngày nhìn rất yên bình, trái hẳn với nét hoang sơ, lạnh lẽo của nó khi đêm xuống. Những tiếng sói tru được thay bằng những tiếng chim hót, vooc kêu, nghe rất vui tai. Buổi chiều trôi qua nhanh như gió, tôi và Hoàng ngồi huyên thuyên cả buổi về những kí ức đẹp của ba thằng. Rồi ngồi im, hai thằng cùng nghe bài “bạn tôi” cứ lặp đi lặp lại từ chiếc IP3 của thằng Hoàng…cho đến tận chiều.

Có lẽ phải đến 4-5h gì đó, tôi và Hoàng mới quay lại nhà bà băm. Chiều buông, nắng cũng tắt dần, cảnh rừng xung quoanh căn nhà lại trở về với vẻ hoang sơ vốn có của nó. Đi từ xa, tôi đã có thể nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Đức, chỉ có thể là nó:

-Hoàng, lẹ lên. Tao nghe có tiếng thằng Đức kêu. Không biết có chuyện gì

Hai thằng chạy thục mạng về phía nhà bà băm. Càng lại gần, tiếng kêu của Đức nghe càng đau đớn. Xô cửa chạy vào, tôi thấy Đức đang nằm cởi trần, bà băm ngồi cạnh, liên tục cầm bó cây gai gì đó chà mạnh lên những chỗ bầm.

-Hai thằng mày về đúng lúc quá, qua giữ chân giữ tay nó hộ tao. Mày nữa, nằm yên đấy, ráng chịu xíu đi…

Tôi và Hoàng giữ chặt Đức, xót xa nhìn những vết xước đỏ máu trên những vết bầm, nhưng lạ một cái, những chỗ bà băm đã chà lên nãy giờ đều đã bớt tím và không chảy máu nữa. Tiếng kêu của thằng Đức nghe đến xé lòng, vang khắp bìa rừng…

-Đấy, chúng mày thấy chưa – Bà chìa nắm lá đã nát bét – nhìn cái gì đây này!

Tôi và Hoàng nhìn theo tay bà chỉ, nắm lá nát bét thay vì màu xanh đen, lại cứ đỏ tươi như máu.

-Thằng này bị ngải Miến Điện. Trước đó nó cũng bị ngải tình nữa rồi, mấy cái vết này là do ngải Miến Điện gây ra. Người bị ngải này cứ yếu dần đi rồi chết, chứ không chết ngay đâu. Tao lấy lá thuốc chà cho nó, đây là bí quyết của người chữa ngải, nó giúp hút bớt máu độc trong người ra. Chứ cái này để lâu, đến giai đoạn người bị ám sắp chết, thì da sẽ hoại tử dần, thối nát ra…

Tôi rùng mình, không ngờ trên đời lại tồn tại những thứ kinh khủng như vậy.
-Này thằng cao cao kia, rảnh thì ngồi chà cho nó đi. Giờ thì chà nhẹ thôi, chủ yếu là chà mấy cái đầu cho xước ra da, máu dễ chảy thôi.

Hoàng ngồi vào thế chỗ bà băm. Thằng Đức đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết, nhưng mặt vẫn tỏ vẻ đau đớn tột cùng.

-Tụi mày phải cẩn thận với mấy người dân tộc, hay người sống gần núi rừng. Loạng quạng làm nó ghét, nó bỏ ngải cho chết. Thế tụi mày có biết ai ám ngải thằng này không?

-Dạ biết, lúc thằng Đức còn tỉnh. Nó có kể cho cháu nghe, một con bé chừng 16 tuổi sống ở Tây Nguyên…chắc có lẽ là nó.

Bà băm nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng:

-Vậy không phải nó bỏ ngải đâu, chỉ có thể là nó nhờ người ám ngải thằng này. 16 tuổi cỡ nó, thì pháp lực may ra chỉ đủ xin mấy cái ngải tình. Tụi mày không biết gì về ngải nên mới nói vậy thôi…

Bà nhìn lên cái đồng hồ nhỏ để trên bàn…đá quá 6h. Với lấy cái đèn dầu, bà thắp lên soi:

-Lát 10h tao có việc phải vào rừng, tụi mày rảnh ngồi đây tao kể về bùa ngải cho nghe. Biết điều thì im miệng, tự giữ lấy thân, tao kể cho mà biết tránh.
Bà băm bắt đầu kể cho chúng tôi nghe về ngải, những điều cơ bản nhất………

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com