Ma Trong Quán Ăn – Tác Giả Trần An Tym

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Chào mọi người! Như đã hứa thì hôm nay Tym sẽ đăng nốt phần truyện còn lại cho mọi người đọc. Dựa theo câu chuyện có thật do bản thân đã gặp phải để chia sẻ cho các bạn cùng trải nghiệm. Văn có hơi rải rác vì vốn không phải là một người con của đảng, cháu Bác Hồ =))). Có sai sót mong các bạn góp ý và ủng hộ cho tớ có thêm động lực để post thêm truyện ạ. Xin cảm ơn!

nha-ma-quan-6

Năm 16t mình có xin vào làm việc chổ Quán Ăn Đài – Trung ở Tân Thành – Mỹ Xuân. Mình cũng được giới thiệu việc làm bởi người chị dâu thứ 2 của mình. Mình có thuê trọ cũng khá gần chổ làm việc để tiện cho việc đi lại! Có ai làm việc ở KCN Mỹ Xuân A2 chắc cũng biết đến quán ăn Trung Hoa này, nhưng mình xin phép được giấu tên để không làm ảnh hưởng đến những người làm việc tại quán ăn đấy. Quán nơi mình làm thì có rất nhiều tầng. Nhưng người chủ chỉ thuê mỗi 3 tầng để làm việc thôi. Quán rất sạch sẽ, những khách hay ra vào thường là những người làm trong công ty và khách du lịch thì nhiều đáng kể. Bạn thử tưởng tượng xem có thể chạy được bền bỉ không, khi khách rất đông mà lại còn phục vụ tới tận tầng 3 của quán! Vất vả lắm, nhất là các bạn có thân hình ngoại cỡ và bồng bềnh :))

Thường thì sau khi ăn trưa và quá mệt nhọc với việc chạy bàn thì chủ cho phép nghỉ trưa 2 tiếng để nghỉ ngơi. Sau khi ăn trưa xong thì theo thường lệ mình bấm thẻ ra về và phi thẳng một hơi về nhà tắm rửa và ngủ nghỉ. Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến vài tháng sau.. mình bắt đầu dừng việc về phòng trọ để tắm rửa và ngủ nghỉ như mọi khi.. Mà thay vào đó mình tiết kiệm thời gian hơn mà ở lại quán để nghỉ trưa. Quán ăn lớn thì tất nhiên phải có toilet rồi ạ. Nên việc tắm rửa mình cũng phải vận dụng một chút xíu ở quán, nhằm để tiết kiệm chút ít time và tiền điện nước ở phòng trọ! =)))
Chổ mình hay nghỉ trưa và tắm rửa thì tuốt nuột tầng 3 cơ ^^. Có nhiều người làm bếp đồn là tầng ấy là tầng nguy hiểm nhất ở quán. Vì trước khi chủ quán được dọn đến để thuê và khai trương thì ở tầng 3 mà mình kể đã có người mất ở tầng đó rồi. Nghe kể lại là người mất là một cô gái, đẹp lắm cơ. Và chết bằng cách nào và lý do làm sao thì mình không rõ. Cũng đã được kể lại một vài lần nhưng do lâu rồi không được nhắc đến nên mình cũng quên bẽn đi! Người mà kể lại với mình thì cũng lớn tuổi rồi. Cũng vào một buổi trưa ăn cơm xong rồi tiện thể trèo một mạch lên tận tầng 3 để ngủ nghỉ. Có lẽ đó cũng là nơi lý tưởng của những người không ngại ma :)) vì trên đấy rất thoáng và mát. Thì khi bắt đầu chợp mắt với việc ngủ trưa thì người đó bắt đầu ớn lạnh, kiểu như sờn tóc gáy và nổi óc cục ấy =). Bắt giác đâu đó có cái gì ấy rất lạnh và dường như là bàn tay ai khều và bóp chặt cứng ở cổ chân người đó. Tuy lớn tuổi rồi nhưng một phần sợ đâu đó vẫn còn đọng lại trong cơ thể. Quá hãi với những hành động của người âm trêu chọc. Người đó bèn bật người dậy và chạy một hơi xuống trệt với vẻ mặt lo sợ đầy mồ hôi mà không quên lẩm nhẩm trong miệng để niệm phật. Nghe đồn thì nghe vậy thôi, sợ cũng có sợ, tin cũng có tin chứ. Mà mình được cái hơi cứng đầu nên cũng không lo ngại quá về việc trêu chọc từ người âm này! Những ngày đầu tiên bắt đầu lên tận chổ ấy ngủ nghỉ thì mình không gặp bắt cứ chuyện gì cả. Cho đến một lần mình bắt đầu bắc ghế thành hàng dài để nằm nghĩ lưng. Ngủ được một giấc thì cảm giác mơ màng hiện rất rõ. Đầu óc rất còn tỉnh táo luôn mà chỉ là mở mắt không được thôi. Cứ như là ai đó dán keo 502 vào mắt mình vậy :)).. trong cơn mơ màng đó rất đáng sợ. Đáng sợ hơn là tiếng ồn ào của gió, của xe cộ từ từ ập ập tới ngày một lớn.. Âm thanh phát ra nghe đến rợn người. Những ai từng xem phim ma cũng biết được âm thanh này, toàn là tiếng ào ạt của gió thôi. Giống như một cuộn cuồng phong đang kéo đến bởi sự xuất hiện của những ” người cõi dưới ” vậy. Trong khi mọi khi mình vẫn lên đây để nghỉ ngơi, mà nào có luồng gió nào mạnh đến nổi len lỏi chui vào muốn rớt cả cửa sổ ra ngoài vậy đâu. Lúc ấy còn kịp suy nghĩ là ” thôi xong rồi, kiểu này tiêu rồi “.., miệng rung bần bật hét toáng lên kêu người tới giúp.. la lớn thét thanh và cựa quậy cỡ nào cũng không phát ra âm thanh chống cự được. Bất lực với tiếng xiết của gió, kèm theo tiếng rên đáng sợ của ai đó ào ạt ập vào 2 bên tai khiến cơn mơ ngủ còn đáng sợ hơn bao giờ hết. Cảm giác bất an hòa trộn với nổi lo sợ ngày một lớn hơn. Miệng lắp ba lắp bắp niệm phật a di đà… Cứ trong tình trạng như vậy cho tới khi cơ thể được thả lỏng ra. Nhưng vẫn còn nghe đâu đó một vài làn gió mạnh vây xung quanh 2 bên tai mình. Bất chợt từ từ mở hi hí một bên mắt ra được, lúc đó cũng không ngại để quan sát xung quanh xem có thứ gì đó ghê gớm mà mình đang tưởng tượng không. Thì vùuuu một cái.. Trời ơiiiii! Hồn bay phách tán, tâm tư bấn loạn… Gió ngày một mạnh hơn làm bàn chân mình ngày càng lạnh cóng và tê cứng đi. Thứ tôi tưởng tượng bây giờ không chỉ là cơn ảo giác nữa mà là có thật, sự xuất hiện của nó làm như tôi vừa mới được chết đi sống lại vậy. Lúc bấy giờ ngay trước mặt tôi là sự xuất hiện của một bóng ma. Theo tôi nhớ lại là nó đứng gần ngay bên chổ tôi nằm. Chỉ vì hí mắt nên chỉ thấy được từ phần đầu xuống thân của nó thôi. Khung cảnh càng ngày càng đáng sợ, nó càng lúc càng áp sát mặt vào tôi. Tóc tai thì rối nùi phũ xõa xuống trước mặt. Áo thì xốc xuếch rách nát rất kinh khủng! Lúc đó cảm giác cứ như bị đè xuống 18 tầng địa ngục vậy. Bật khóc không nghe tiếng, sau khi thấy được cảnh tượng ấy thì tim muốn rớt ra ngoài, mà nếu như nó nhảy ra ngoài thì liệu có can đảm để lụm lên mà gắn vào lại không!? =))) Nó vẫn chưa chịu rời khỏi chổ tôi mà vẫn còn đứng đấy. ( Tôi chưa từng thấy con mẹ ma nào mà lì như con mẹ này..) Sau một hồi lâu nó rời đi và không quên quay lại nhắn nhủ với tôi vài lời là.. ” Gần 16h tới giờ làm rồi, bộ tính nghĩ không làm hả!? ” Tiếng vọng của từng câu nói phátt ra rất chối tai. Really!?? Khi nó nói dứt câu thì cũng là lúc tôi kiểm soát cơ thể mình lại được. Tôi bất đầu thở gấp và không quên lau những gịot mồ hôi đẫm trên mặt mình. Lúi cúi để sắp xếp ngay ngắn những cái ghế về chổ cũ rồi chạy xuống chổ làm thật nhanh để không còn vướng vào những chuyện rắc rối từ nảy giờ. Và các bạn có tin được không!? Khi xuống nơi làm việc để bấm thẻ, thì đồng hồ hiển thị đúng 16h! Phải chăng đó là sự trùng hợp!? Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi cho đó là một sự giúp đỡ từ họ chứ không phải trêu đùa như những lời kể! Sau bữa nhìn thấy họ thì đó tôi bắt đầu được ăn may rất nhiều. Khi bản thân khốn đốn khi lương chưa về, và đang trong tình trạng eo hẹp kinh tế thì tôi thường van vái cầu xin người khuất mặt, sau một hồi van vái xong thì tôi luôn nhặt được tiền và cả tiền bo của khách! =))) Có thể nói tôi nhờ số tiền đấy mà không trông ngóng đến tháng lương của mình! Dù sao cũng cảm ơn họ đã phù độ tôi trong khoảng thời gian khá lâu đã xa nhà. Và cũng không quên cảm ơn sự quan tâm của các bạn dành cho tác phẩm của mình. Cảm ơn đã bỏ ra mấy phút cuộc đời để đọc. Xin cảm ơn! :3

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com