Home Truyện Ma Thành Viên Những câu truyện tâm linh của mình – Tác Giả Tiếng vọng

Những câu truyện tâm linh của mình – Tác Giả Tiếng vọng

Xin chào mọi người, Mình tên là T ( sorry vì mình không tiện viết lên đây) 21 tuổi hiện đang học tại Hà Nội. Mình là một người rất tin vào những truyện tâm linh. Mình rất sợ ma nhưng chưa bao giờ gặp cả nhưng mình tin rằng ma có thật trên đời bởi vì mình đã trải qua 4 lần mà mình nghĩ là đã có thể đến gần nhất với họ, Những câu chuyện mình sắp kể dưới đây hoàn toàn là có thật mặc dù nó đã xảy ra rất lâu nhưng đến bây giờ mình vẫn nhớ như in, phải nói là ám ảnh.

chuyen-tam-linh

Câu chuyện thứ nhất: Hồi mình học lớp 5, lúc đấy mình có ông anh họ bán nước ở bờ hồ gần nhà.Anh ấy bán từ sáng lúc khoảng 7h tới lúc đêm muộn 23h hoặc 23h30 mới dọn hàng .Bờ hồ chỗ mình là bờ hồ huyện xung quanh có Ủy ban nhân dân huyện, Tòa Án nhân dân huyện, Hội Đồng nhân dân huyện mấy tòa nhà đó thực sự rất to và tráng lệ với một đứa bé chỉ học lớp 5 như mình.Vào một buổi sáng mình được anh đưa vào chỗ Tòa Án để cùng anh đấy xe hàng ra ngoài chỗ bán lúc đấy là lần đầu tiên mình được vào đó và sự tò mò đã kích thích mình muốn đi tham quan 1 vòng xem Tòa Án huyện nó to như thế nào.Anh mình thì vẫn hì hục ở dưới mở khóa với xếp đồ lên xe còn mình ở trên bắt đầu chuyến thăm quan của mình.

Mình chỉ đi thăm quan được tầng 1 bởi vì lối lên tầng trên đã bị song sắt khóa r.Mình đến phòng đầu tiên ngay phía bên phải mình thấy giáp cái cửa là có ngay 1 cái bàn trên đó có rất nhiều tài liệu tính tò mò mình đã thò tay được qua xong sắt của cửa vì tay mình lúc đó rất bé nhưng lại rất ngắn thò được tay vào thì cũng chẳng làm gì được mình cứ cố vươn người ra để có thể với được 1 cái gì đó kéo ra ngoài thì ngay giây phút đó trong tâm trí mình hiện lên 1 người đàn ông đang đứng trước mặt mình, lúc đó mình chưa biết sợ rồi cứ một lần chớp mắt là người đàn ông ấy lại hiện ra trước mặt mình tầm 0,1 s mặc dù rất nhanh nhưng mình vẫn nhìn thấy và nhớ được khuôn mặt của người đấy,Người đấy có khuôn mặt trắng xen kẽ là những vết lang đỏ tóc ngắn không lồm xồm.

Nháy mắt 1 2 lần thấy vậy mình thấy không ổn liền bỏ tay ra rồi chạy một mạch xuống chỗ anh nhưng mình không kể với anh vì mình nghĩ mình bị hoa mắt thôi nhưng thực sự giây phút đó làm mình ám ảnh và đến bây giờ khi mình viết câu chuyện này mình vẫn nhớ như in khuôn mặt của người đàn ông đó cái ánh mắt nhìn mình chằm chằm như tức giận. Mấy ngày hôm sau mình vẫn vào đấy để đấy hàng ra cùng anh nhưng lúc đó mình vẫn không thấy sợ mình chỉ vào đấy nhưng k đi lang thang nữa thôi, rồi một hôm khi kéo hàng ra chị họ mình hôm đấy lên phụ bán mới chỉ cho mình vào cái căn phòng hôm trước mình vừa thò tay vào và thấy loáng thoáng người đàn ông đó, chị kể là phòng đấy đồn là có ma, có mấy người làm trong đấy kể đã có lần nhìn thấy bóng người trong phòng đấy nhưng do đây là tòa án nên mọi người biết thế nhưng vẫn phải ở đó để làm việc, căn phòng đó khi nào tòa án làm việc luôn luôn được thắp điện kể cả ban ngày.

Ôi rồi nghe đến đây mình mới bủn rủn hết người lẽ nào người đàn ông mình nhìn thấy hôm trước là cái bóng ma mà mọi người đồn thổi, ôi thật hãi hùng lúc đó mình chẳng nói được gì và mình cũng không dám kể cho chị mình sợ nói ra sẽ rùng beng chuyện lên rồi mình cứ cất nó đến tận bây giờ. Kể từ đó mình nhát lắm cứ thỉnh thoảng mình nhớ lại chuyện đó thì cái khuôn mặt người đàn ông đó lại hiện về trong đầu mình, thực sự ám ảnh.

Câu chuyện thứ hai: Hồi đó mình học lớp 6, Giới thiệu qua chút nhà mình với nhà bác mình là chung 1 mảnh đất dùng chung cổng đi lại hai nhà sát nhau chỉ ngăn cách 1 cái tường hoa thôi.Vào một đêm hè,khi mình đang ngủ ngon lành thì đột nhiên mình bị thức giấc bởi 1 tiếng ai đó gọi tên mình “T ơi” nó không phải tiếng gọi của người ở ngoài bình thường gọi mà tiếng gọi đó nó văng vẳng bên tai và làm mình giật mình tình dậy, lúc mở mắt thì tiếng gọi đó vừa dứt như ai đó vừa mới thì thầm vào tai mình vậy nó vẫn vang vản trong tai rồi dần dần biến mất .

Mình nghĩ mình ngủ mơ thôi mở đồng hồ ra thì mới 2h sáng rồi mình nhắm mắt ngủ được luôn .Sáng hôm sau mình sang nhà bác chơi thì được Bà nội mình kể lại chuyện đêm qua cho mình nghe câu chuyện thế này: Bà nội mình đang ngủ thì bà bổng tỉnh giấc, mình nghĩ người già mà thỉnh thoảng tỉnh giấc vào buổi đêm cũng dễ hiểu thôi. rồi bà trở người nằm nghiêng hướng mặt ra cửa thì bà nhìn thầy ngoài hiên một con đom đóm to màu đỏ đang bay lượn lờ trước cửa bà thấy lạ rồi nhìn từ trong nhà ra một lúc cứ thấy nó bay lòng vòng mãi chẳng chịu bay đi bà mình mới gọi bác mình xuống bảo mở cửa xem nó có bay vào nhà không thì mở cửa một cái là nó bay vào nhà liền nó bay luôn lên bàn thờ chỗ ảnh ông nội mình rồi bay lòng vòng 1 tý rồi lại bay ra , bà mình theo ra thì thấy nó bay xuống bếp lượn 1 vòng sau đó bay sang nhà mình rồi bay lòng vòng trước hiên nhà.Thấy nó bay lòng vòng 1 lúc bà định sang gọi bố mẹ mình ra mở cửa thì thấy nó bay đi mất.Bà thấy vậy rồi vào nhà đóng cửa lại và đi ngủ và bà kể lúc đó tầm 2h sáng. Trời ạ 2 h sáng lẽ nào tiếng gọi hôm qua là ai đó đã gọi mình ra để mở cửa chăng, mình sốc thực sự và nghĩ lại tiếng gọi hôm qua nó rõ mồn một hiện lại,tiếng gọi đó là giọng đàn ông lẽ nào ông nội mình đã về và đã gọi mình chăng???

Câu chuyện thứ ba: Hồi đó là mình học lớp 7, một đêm nọ khi cả nhà mình đang ngủ thì bỗng nghe 1 tiếng động rất lạ vang lên trong nhà tiếng đó rất đanh kiểu giống như tiếng ai đó búng tay vậy,tiếng đanh thét lắm.Nó phát ra từ dưới gầm giường rồi chạy quanh nhà.Tiếng có lúc đi xa nghe rất bé có lúc lại gần như ở ngay trên đầu mình vậy mà lạ thay khi mẹ mình bật điện và ngó xuống gầm giường thì chẳng có gì cả, tiếng động lạ cũng mất tích luôn,bố mẹ mình ngồi một lúc rồi tắt điện đi ngủ 15 phút sau tiếng động đấy lại vang lên nó tiếp tục di chuyển quanh nhà.

Bản thân mình lúc đó có biết nhưng không thể nào cử động và dậy được người cứ thiếp đi nửa tỉnh nửa ngủ, tỉnh khi tiếng động đó lại gần rồi khi nó đi xa lại thiếp đi ngay nó như 1 chu trình vậy mà mình không thể kháng cự được, rồi cứ thế cho đến khi lúc mình tỉnh lại 1 lần nữa thì cơ thể mình không hiểu sao đang từ đầu giường như kiểu bị ai kéo nằm luôn dưới cuối giường lúc nào không hay, người thì nằm sấp mà mình cực ghét nằm sấp bởi nó ép tim rất khó thở mà mình không thể lết lên để trở người được được, tai mình thì bị ép xuống giường rồi khi mình bị ép tai xuống giường thì nghe thấy dưới gầm giường ngoài âm thanh đó ra còn có âm thanh giống như tiếng đuôi của con rắn đuôi chuông phát ra ý ghê thực sự nhưng mình chỉ nhận thức được tầm 5s rồi nhanh chóng thiếp đi.Sáng hôm sau chẳng ai nói về chuyện hôm qua cả, chắc bố mẹ mình nghĩ mình ngủ say nên không biết và mình cũng không dám hỏi bởi càng hỏi càng sợ .

Hai hôm sau mình sang nhà Bác bên cạnh chơi thì bác hỏi hôm kia anh mày về đúng không? Mẹ mày kể anh mày đi khắp nhà ý, bật điện ngó xuống gầm giường nhưng chẳng thấy gì cả.Mình chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi bảo cháu ngủ say không biết gì cả nhưng mình nghĩ là có thể đêm đó có người về nhà mình thật nhưng tại sao mẹ mình lại biết đó là anh mình mà không phải là người khác? Làm cách nào mẹ lại khẳng định chắc chắn như vậy, đến giờ mình vẫn chưa dám hỏi!

Câu chuyện cuối cùng là một câu chuyện gần đây nhất nó xảy ra vào hồi hè năm lớp 11.Mình có một cậu bạn rất thân(mình không tiện nói tên, mình muốn tôn trọng bạn ý), thân cực kỳ luôn.Hai đứa gặp nhau và chơi với nhau từ năm lớp 6 hai đứa rất hợp chuyện đi học thì luôn luôn có cặp đi với nhau.Lúc nào đi học thêm cậu ta cũng vào rủ mình đi học rồi ngoài việc học cậu ý còn giúp mình cả việc nhà nữa, lắm lúc nghĩ tình bạn này chắc chắn mình sẽ giữ đến cuối đời.

Tụi mình chơi với nhau thân đến nỗi biết hết các nhược điểm,tật xấu của nhau nhưng cả hai đều chấp nhận và cho qua…Lên cấp 3 khi phải học khác lớp nhưng ra chơi mình vẫn hay gặp và nói chuyện với cậu ý, một hôm đang lúc đi về mình và cậu ta gặp nhau trên sân trường, cậu ta nhìn thấy mình rồi cậu ý cằn nhằn:” Sao tóc cậu tốt vậy không cắt đi, cậu không thấy nóng à”.Mình lúc đó là một đứa không mấy khi chú trọng đến vẻ bề ngoài cho lắm mình cũng nhận ra là tóc mình tôt thật rồi trả lời là:”UK,mai hoặc ngày kia mình sẽ đi cắt” thế rồi cậu ta đèo mình về.

Hai hôm sau bọn mình không phải đi học vì học hè mà, nên hôm đó mình đi giữ bò phụ để bố mình ở nhà, ở đồng đấy chỉ có mỗi mình và con bò gió mát lắm chuyện chẳng có gì khi đến tầm 5h chiều thì đang ngồi ngắm cảnh thì tự nhiên giọng của cậu bạn thân mình vang lên trong đầu mình cậu ấy bảo:”Sao tóc tốt thế này chưa đi cắt à?” Rồi mình trả lời luôn :”À à tại mình bận quá rồi mai, mai mình sẽ cắt” dứt lời mình tự hỏi bản thân vừa làm gì vậy? Tại sao mình lại ngồi độc thoại 1 mình giữa chốn không người thế này.Rồi mình nghĩ đầu óc mình lắm lúc chắc cũng không bình thường nên không để ý lắm rồi tầm 30 phút sau nắng gần như tắt dần mình dắt bò ra bãi cỏ gần đó rồi thả cho nó ăn thì có điện thoại từ bố mình, mình nghĩ là bố sẽ hỏi thăm mình giữ bò ở đâu như mọi lần nhưng lần này không bố gọi báo tin cậu bạn thân nhất của mình đi tắm sông chết đuối và người ta vừa vớt được xác.

Lúc đó mình bàng hoàng rồi hỏi lại bố là có chắc chắn không mình cứ hỏi lại tên câu đấy để hy vọng bố mình nói là không phải cậu ấy nhưng rồi sự thật là sự thật cậu ấy đã ra đi.Mình khóc rất nhiều mình vừa đi về vừa khóc.Cậu bạn thân nhất của mình-tình bạn mà mình hứa sẽ không bao giờ để mất và mang nó đến cuối cuộc đời thế mà giờ đây mất hết thật rồi cậu ấy bỏ mình đi thật rồi sẽ chẳng còn ai tâm sự chẳng còn ai quan tâm chẳng có học thêm gì nữa cả mất, mất hết rồi…Đám tang của cậu ấy xong mình vẫn chưa hết bàng hoàng người lúc nào cũng thẫn thờ cứ nghĩ đến cậu ấy là nước mắt lại rơi,và tự hỏi làm sao mình có thể trải qua được và sống tiếp đây, rồi bổng nhiên mình nghĩ lại chuyện hôm trước khi mình đi giữ bò có lẽ nào đó là lần cuối cùng mình và cậu ta nói chuyện với nhau. Một câu hỏi cậu ấy dành cho mình cũng là một lời quan tâm , một lời chào tạm biệt chăng :(((

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận