Home Truyện Ma Thành Viên Người em đã mất về báo tin bị tai nạn – Tác Giả Phan quang minh

Người em đã mất về báo tin bị tai nạn – Tác Giả Phan quang minh

1 lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn trang truyenmacothat đã xét duyệt truyện , và các bạn đọc đax bỏ thời gian đọc truyện của mình . Và chuyện của mình thì là mình lượm lặt từ gia đình kể thôi nên kể ra cũng hơi rải rác , nhưng đó là 100% sự thật . Vào tiếp câu chuyện mẹ mình học trường cao đẳng sư phạm ở Đà NẴng , trường gì thì mình không nhớ rõ tên nữa để có dịp trò chuyện với mẹ hỏi lại rồi bổ sung cho các bạn nhé ! Thời mẹ mình không có xe máy đâu , đạp xe đạp 1 tuần về nhà 1 lần , vì trường có ký túc xá . Phòng mẹ ngủ là khoảng 6 7 đứa 2 giường , giường tầng . Ban đêm mắc đi vệ sinh thì hay rủ bạn đi chứ 1m không ai dám đi đâu , ma hay cỏ gì thì không biết nhưng thời điểm xưa thì các bạn cũng biết nó tối tăm thế nào rồi đấy . Thì hôm đấy mẹ mình đi vệ sinh cũng chưa tối lắm , đi ra cầu thang thì gặp 1 người con gái tóc dài , mặc đồ của trường đấy , đứng ngay cầu thang , thì mẹ cũng hơi sợ nhưng chưa biết , mẹ có hỏi là sao giờ này không đi ngủ mà đứng đây làm hết hồn đại loại vậy đấy , mà không có phản hồi

tam-linh

Thì cũng bình thường là hơi sợ chưa nghĩ ngợi gì nhiều . Tối mẹ nằm
Ngủ . Tầng thứ 2 của giường . Thì thấy người con gái đó đi vô tóc dài chạm đất , mặt xanh lè như lá cây

Mẹ thì hoảng quá mà kêu la không được . Nó đi từ từ tới giường leo lên thò tay lên kéo chân mẹ mình . Sợ quá mẹ khấn nam mô a di đà phật các thứ rồi xin là đang đi học đừng có phá để yên tâm học rồi mẹ lén cúng bánh kẹo cho . Thì mới hết thấy . Và mẹ có kể cho các bạn cùng phòng thì ai cũng nói là gặp rồi , và cô gái đó là buồn gia đình nên tự tử ở trường , treo cổ . Nhà trường giấu chứ thật ra bị nhát hoài

Tiếp 1 câu chuyện mà mình nghĩ không phải là ma chỉ về tâm linh anh em trong nhà đã mất về báo thôi

Như đã nói thì nhà mình chỉ có mẹ cậu dì . Bà con thì đông nhưng phần ai nấy sống ít lui tới . Gom cả 3 người lại là hết 9 anh em . Mẹ mình 2 đứa mất 1 đứa chị gái lúc sinh . Dì thì 4 đứa mất 1 lúc nhỏ . Cậu tận 6 đứa mất 2 do hư thai . Đứa lớn con của bà dì là trai năm

Nay 35 tuổi rồi , tên thân .. thì như câu chuyện trên mình có nói thằng anh này thì nó ăn chơi quậy phá dữ lắm . Cái độ lỳ của nó thì nếu nó sinh thời loạn lạc chắc nó đánh chém hết giặc luôn đấy . Các bạn có dịp ghé quảng ngãi từ mộ đức đi ra , hỏi về vụ tai nạn của thân đen thì ai cũng biết cả . Quay lại nhé ! 9 anh em sống hết với cậu mợ , vì mẹ tôi và dì phải vào lại tphcm lập nghiệp . A. Thân là quậy nhất , và vì 1 phần vì gia dinh có điều kiện , thời điểm

Nouvo mới ra nhà đã mua cho nó đi chơi rồi với 1 wave appla . Trong xóm hay trong xã tôi không bị các xóm khác đến quậy phá hay này kia là vì 1 phần nhờ cái thằng Thân này .

Cái hôm cậu tôi mới xạ ruộng , đám ruộng này trước nhà cậu tôi vì vườn nhà cậu rộng gần như là nhất cả xã đấy ! Thì sáng dậy thấy lưới bị đứt ( lưới xưa giăng lại để không cho gà vịt vào ăn vào phá đấy ) dấu chân từ đầu ruộng chạy xéo vô tới trong sân nhà . Thì mới hỏi . Và thằng thân có nói là tối nó đi về khuya rồi 12h . Đang đi thấy sau chuồng heo nhà bà lan có cái người không đầu đang đứng cho heo ăn . Nó sợ Quá chạy mà chắc ma có dí cũng không dí kịp . Rồi mấy lần cũng về ngay chỗ đó nghe tiếng mẹ ru con , mà nó kể nghe thảm thương lắm , cũng rất sợ nhưng mà nó lỳ lắm cũng đi bình thản về tới nhà thôi . Và rồi 1 lần nó đi nhậu xóm dưới , cuộc nhậu có 5 đứa nhé . Nhậu tàn cuộc nó đi về thì mệt quá nó nằm ngay cái mã mới xây nó nghĩ . Đang ngủ bị hất xuống mấy lần , nó tưởnv mấy thằng nhậu lúc nãy giỡn không cho nó ngủ thì nó có chửi là đm để yên cho tao ngủ đừng có phá tao . Thì nó ngủ tiếp thì nghe về về đi … nhà của ai mà mày nằm mày ngủ . Thì nó mới biết nó mới đi về nhà …

Mẹ tôi vô tphcm nếu đến nay cũng khoảng 30 năm rồi . Lúc mẹ tôi đi là mẹ có nhà ở quê rồi , mà phải gọi là khá nhất luôn đấy , vì mẹ tôi làm giáo viên mầm non rồi mượn mỗi người thêm ít nữa , ba tôi thì thú y nhưng mà ăn nhậu bỏ bê vợ con lắm . Thời điểm đó mà nhà đã lót gạch men bóng xây tường mái tôn đúc giả bên trong luôn đấy . Nay tôi 28 tuổi rồi nhà ở quê vẫn còn , gửi nhà cho cậu trong coi , đốt nhang bàn thờ này kia thôi chứ không ai ở . Dượng tôi nói là nhà mẹ tôi linh lắm , mà tôi có hỏi thêm vì sao nói vậy thì dượng cười cười phớt cho qua thôi .

Nhà mẹ tôi thì lúc nhỏ có tivi hàng xóm hay lại coi , mà vui là chỉnh cây ăng – ten kế bên hông nhà đó . Nghĩ lại thấy vui . Lúc 2 chị em tôi còn nhỏ thì ngoại vs cậu nuôi , ngoại kêu 2 chị em ra ngủ ở nhà mẹ tôi đấy với thằng Thân . Thân thì gia đình nó ở sg hết nó cũng học trường Tôn Đức Thắng mà nó ham chơi bỏ học về quê quậy phá đó . Hôm đó mưa lớn tầm tã ngập ngước luôn . 2h sáng ngoại đi tới đi lui nói sao mà không thấy thằng Thân về . Mà thời xưa không có điện thoại phổ biến đâu . Dân chơi lắm 6030 này kia thôi . Gọi lúc được lúc không cũng nó không nghe thì cũng chả biết đâu mà kiếm . Thì tôi có kêu ngoại ngủ đi ảnh lớn rồi không về thì ngủ nhà bạn chứ có gì đâu mà lo , mà nói chung là chắc có linh cảm , ngoại đi tới đi lui miết , người già hay chắc miệng , vài vòng chắc miệng 1 cái r thở dài .

Sáng 6h mấy đứa con ông cậu đi học , cậu thì chuẩn bị thuốc này kia xuống ruộng phun thuốc . Thì thằng con ông cậu chạy về khóc lóc kêu thằng Thân bị tông xe chết nằm dưới đường . Khoảnh khắc theo tôi suốt đời không bao giờ tôi quên được là cậu tôi vứt cái thùng phun thuốc xuống đất kêu mợ chạy vô nhà gọi cho ba má nó . Rồi hú bà con chỗ đó mấy ông lớn tuổi chạy hết xuống . Tôi lúc đó học lớp 3 4 . Tôi đang ngồi ăn cơm , xưa ở quê ăn sáng chỉ ăn cơm với cá kho mặn thôi k có tiền như bây giờ đâu , cũng khóc theo luôn vì nó quậy phá chứ nó thương tôi nhất nhà đi ăn nhậu ở đâu có trái cây cũng mang về kêu tôi ra nhà mẹ cho tôi . Cậu mợ với mấy người hàng xóm xuống thì thấy nó dựng đứng ngay cây cột đèn , cột đèn bê tông đấy .

Nó nằm sát bên cái mương . Mà trương phình lên người đen thui như cục than , vì nằm nguyên đêm ngoài mưa máu bầm nó tự lại . Lúc đó là kiến bu lại luôn nhé . Thì cậu với mấy ông kia chặn chiếc xe tải kêu nó chở vô thẳng sg . Nhưng mà thời xưa đi từ đó vô sài gòn ít nhiều gì cũng phải hơn 18 tiếng . Các bạn tự hiểu đường đèo lúc xưa đi . 1 phần vì con cháu gửi hết cho cậu , cậu sợ đứa nào mệnh hệ gì rồi trách móc cậu mợ . Thì mấy người kia mới nói là giờ vô sài gòn là chết luôn vì quá xa . Rồi mới kêu vô thẳng bệnh viện Đà Nẵng . Vô đó bác sĩ không nhận vì chết rồi . Mà lúc nó bị té xe . Đứa em gái mất lúc nhỏ về báo . Dì đang ngủ thì nghe , má ơi chết con rồi má ơi . Thì dì mới lên gác xem thì không thấy gì tưởng mấy đứa cháu mớ ngủ thôi . 1 lần nữa dì nghe tiếp , má ơi chết a Thân rồi má ơi !!! .

Thì lúc đó khoảng 4h giờ sáng rồi ráng thêm 2 tiếng nữa . 6h cậu gọi vô báo tin thằng thân bị tai nạn nặng lắm . Dì dượng tức tối đặt máy bay đi về liền . Mẹ tôi đi xe đò về hôm đó luôn . Vô bệnh viện bác sĩ không cứu nổi trả về , dì tôi thì van xin quỳ lại bác sĩ đi đâu quỳ theo tới đó cả bệnh viện ai cũng xót . Quỳ lết lết theo cầu thang vậy đó , bác sĩ thấy vậy , vô cắt 1 đường ngay cổ tiêm chất làm tan máu bầm . Hơn 1 tháng sau nó
Mới động đậy . Nhưng mà lúc này nó như người thực vật chả biết gì .

Đầu thì bị mất 1 mảng sọ lớn . Bị máu bầm tụ não , sọ phải nuôi . Nằm lâu cho nên chân bị liệt . Lúc ba nó nằm chăm nó ngủ quên . Thấy em gái nó và chị tôi đứng kế bên nó , vuốt mặt nó rồi đi . Vì sao mất lúc nhỏ mà dượng tôi biết là vì phỏng đoán thôi vì nhà cậu , dì , mẹ tôi đều có con bị mất . Mình nghĩ 1 phần là em gái nó phù hộ cho nó . Chứ bệnh viện trả về thì các bạn biết rồi . Đóng sẵn cái hòm được rồi . Lúc chữa cho nó năm đó là hết 400 500tr đó . Thời điểm đó bấy nhiêu tiền là mua được bao nhiêu mảnh đất tp rồi đấy . Câu chuyện mình xin ngưng tại đây , còn nữa nhưng có thời gian kể tiếp

Và ngoại tôi hiện giờ đang yếu , đang nằm bệnh viện mẹ và dì con cháu đã về . Kiếp người trả hết nợ thì sẽ sống tiếp kiếp khác ở 1 nơi xa hơn trong sự luân hồi . Cả đời này con là thằng cháu bất hiếu . Con xin lỗi . Con xin cảm ơn ngoại nuôi nấng dạy dỗ con . Xin lỗi ngoại .

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận