Quỷ Lửa – Đỗ Thanh Tú

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Tôi sinh ra và lớn lên tại 1 vùng quê miền núi hẻo lánh, dân cư ở đây thưa thớt , cứ vài km may ra có 1 ngôi nhà, do địa hình hiểm trở và đường xá khó đi nên mật độ dân số thưa thớt , chính vì thế đây cũng là nơi lý tưởng nhất cho các thầy phù thủy ẩn náu và tìm những âm binh cho riêng mình, Chuyện thầy phù thủy tôi cũng đã được nghe qua nhiều lần ngay từ khi còn bé, Theo các trưởng lão trong bản thì thầy phù thủy cũng giống như các thầy mo trong bản dùng bùa phép trong nghề của mình, nhưng khác biệt là thầy mo dùng bùa phép cho cả người sống và người chết còn thầy phù thủy chỉ dùng bùa phép với các linh hồn đã chết nhưng không thể siêu thoát, Họ tập hợp các âm binh này lại để dùng vào các mục đích riềng của mình, nhưng trong quy định nghiêm ngặt của thầy phù thủy phía bắc thì không được dùng âm binh để quấy rối thế giới dương gian, nhưng đôi khi cũng có những phù thủy không tuân theo những quy định nghiêm ngặt này vì những lợi ích trước mắt , dùng âm binh cho những việc sai trái trên dương gian nhưng cái giá họ phải trả 1 cực kỳ đắt đó là sau khi chết họ biến thành những con quỷ lưả ,. Quỷ lửa là những linh hồn không thể siêu thoát, bị giam cầm bởi ngọc xanh của âm phủ, chúng thường bị trừng phạt bởi những thứ ánh sáng của ngọc xanh, nhưng đôi khi vẫn có những linh hồn của quỷ lửa trốn tránh được ngọc xanh , chúng ẩn mình vào những thể xác của người trên dương gian, hút dương khí rồi lấy mạng người sống, làm họ chết 1 cách kỳ bí mà chẳng ai có thể giải thích nổi tại sao lại có những cái chết kỳ bí đến như thế, Người ta nó ma thì có tà đế trị nhưng quỷ thì không có cách nào cả, Thứ duy nhất đó là viên đại ngọc xanh thất truyền mới có thể tiêu diệt nổi…..

Tôi thì cũng chưa tin là trên cái thế gian này lại có quỷ lửa và ma quái đâu, cũng mấy lần định đi tìm những thầy phù thủy ẩn náu sâu trong các hang động của miền núi này để 1 lần chứng kiến cho biết là có đúng như các mo trong làng hay kể không, Nhưng để tìm được thầy phù thủy vào thời gian này thì quả là khó , vì cái nghề thầy phù thủy này suốt ngày sống cùng âm binh, âm khí quá nặng nên chẳng mấy khi tiếp xúc với người ngoài, thậm chí họ cũng chẳng bao giờ có 1 người bên cạnh để truyền nghề lại thế nên ngày càng 1 ít những thầy phù thủy cao tay.
đang nằm vắt tay lên trán suy nghĩ về cái gọi là quỷ lửa cùng mấy ông phù thủy thì bỗng mẹ tôi nói: Sao không đi săn thú rừng đi, định lười biếng nằm ngủ đây?

Tôi dứt hẳn mấy cái ý nghĩ vớ vẩn trong đầu, ngồi dậy cầm khẩu súng mua giáp biên giới và thêm 1 chút lương thực đi vào rừng , Ở đây cũng được gần 20 năm , cũng đi săn nhiều quanh mấy khu rừng này mãi rồi nên đường đi thế nào tôi cũng thuộc như lòng bàn tay, chỗ nào gấu và hổ hay đi qua tôi cũng nắm rõ mà tránh, 1 thân 1 mình nơi rừng núi hoang vu này tốt nhất là tránh thú dữ dù có súng đi chăng nữa, đang suy nghĩ bỗng nhiên thấy có tiếng động, tiếng loạt xoạt của lá cây cọ vào với nhau, hình như đang có 1 con vật duy chuyển tới, tôi ngồi xuống cầm khẩu súng giơ lên ngắm trước mặt, chưa biết là con vật gì đang tới nữa, nghe tiếng động thì là 1 loại thú to đây, tôi ngồi chờ đợi nhưng chẳng thấy có tiếng động gì nữa, tôi đưa mắt ra xa hơn thì bỗng nhìn thấy 1 cái màu trắng lấp sau cái bụi cây trước đó, Tôi chẳng ngần ngại bắn 1 phát ….ĐOÀNG….., 1 viên đạn nhưng không trúng mục tiêu làm con vật đó nhảy vọt ra chạy mất khỏi đám cây, tôi nhìn kỹ ra thì là 1 con thỏ màu trắng, nhưng sao mà nó lại to đến thế cơ chứ, chưa bao giờ tôi lại thấy 1 con thỏ to như thế cả, như 1 phản xạ tôi lao lên đuổi theo con thỏ, thấy con thỏ nhảy qua bên trái mình, tôi đưa súng lên bắn thêm 1 phát nữa lần này thì trúng vào bên đùi con thỏ nhưng không làm nó chết ngay, nó vẫn chạy sau khi bị dính viên đạn của tôi, tôi lẩm bẩm chửi: Mẹ nó, ăn 1 viên đạn mà vẫn chạy được cơ ah, không biết mày có phải thỏ thành tinh không sao mà to đến thế cơ chứ.

Dứt lời tôi chạy lại chỗ con thỏ bị dính đạn, để tìm theo vết máu của nó để bắt bằng được thì thôi, vừa đến nơi thì có thấy toàn dịch màu xanh không phải là màu đó mà tôi nghĩ, tôi lẩm bẩm: Sao máu nó lại màu xanh nhỉ, hay nó là thỏ ma quỷ gì đấy, rồi lần theo cái dịch màu xanh ấy để tìm nó rồi cho nó 1 phát đạn nữa cho dù là thỏ ma quỷ hay thành tinh gì đi nữa thì cũng chết mà thôi. Tôi cứ lần theo cái dịch màu xanh ấy , mà cũng kỳ là nó ăn 1 viên đạn mà chạy nhanh thế không biết, tôi mải mê lần theo dấu vết mà cũng không để ý là tôi đã băng qua hẳn 1 quả núi, qua hẳn khu vực mà tôi hay đi săn , qua quả núi này thì địa hình khác hẳn, cảnh vật cũng khác nữa, những cây dây leo cuốn vào cây thả xuống như những con trăn khổng lồ bao quanh lấy tôi, những âm thanh của rừng núi trở lên âm u hơn, tôi giật bắn người khi thấy có 1 khuôn mặt đứng ở trên cây đang chăm chằm nhìn vào thẳng mặt tôi, thì ra chỉ là 1 con cú mặt người mà thôi, tiện tay tôi giơ khẩu súng bắn 1 phát cho bõ tức vì đã làm tôi giật mình, Khẩu súng nổ ..Đoàng, viên đạn bay vút tới chỗ con cú rồi như đập phải vật cản gì đó rơi cái đầu đạn xuống ngay cái gốc cây con cú đang đứng. Tiếng đầu đạn rơi xuống đập vào đá nghe leng keng, tôi há mồm và đang tự suy nghĩ là trước mặt con cú có cái gì đó đã chặn viên đạn lại. Tôi đưa tay lên dịu lại mắt, mở to hết cỡ đôi mắt ra nhìn thật kỹ xem có gì trước mặt con cú kia không mà tại sao viên đạn lại rơi 1 cách kỳ là đến thế, nhưng tuyệt nhiên tôi không nhìn thấy gì cả, con cú vẫn ngồi đưa đôi mắt chết tiệt nhìn tôi như thách thức, Tôi cầm khẩu súng lên đi gần lại tới chỗ con cú xem là có phải ở đó có 1 bức tường vô hình nào không, Tôi từng bước sát lại hơn thì bỗng cảm thấy có 1 người vừa chạy ngay đằng sau, tôi quay lại nhìn thì lại không thấy gì nữa, Tôi bắt đầu thấy hoang mang không biết là mình đang gặp phải chuyện gì nữa đây. Tôi quay lại đưa mắt lên nhìn con cú thì chết lặng, chỗ con cú vừa nãy giờ thấy 1 người đang bị treo cổ ở đó, đôi mắt trợn ngược, lưỡi thè hẳn ra ngoài làm tôi sợ phát khiếp, cây súng rơi ngay dưới chân mà không sao tôi có thể cầm lên được, Chưa hết kinh hãi tôi lại thấy cái thi thể trên cây ấy bùng cháy, cháy bùng lên cả ngon cây, nhưng điều kỳ lại là chẳng có chiếc lá cây nào bị ngọn lửa ấy thiêu cho cháy đen lại. Rồi bỗng nhiên có bàn tay từ đằng sau đặt lên vai tôi làm tôi giật lùi người lại, đứng trước mặt tôi là 1 ông lão tóc bạc trắng, râu hàm ngài, đôi mắt sáng , cầm 1 chiếc gậy đầu lâu, Tôi gặng giọng hỏi: Ông … ông là ma hay là người…

Ông lão cười: Ta là người, nếu là ma thì ngươi còn kịp hỏi ta nữa sao.. Ông lão nói: Tại sao nhà ngươi 1 thân 1 mình mà dám vào miền đất độc rừng thiêng này săn bắn hả. Tôi kể lại chuyện bắn 1 con thỏ cực lớn rồi lần theo dấu vết tới nơi này..

Ông lão thở dài: Thỏ lớn hả, không có đâu chỉ là do hồn ma biến thành dẫn người tới đây để trêu trọc người thôi, những hồn ma ấy do ta kiểm soát, chúng thường hay trêu ghẹo người sống, làm họ kinh hãi mà thôi,
Tôi nghe thấy ông ta nói kiểm soát hồn ma miệng lẩm bẩm : Thế ông là phù thủy sao, tôi nghe các trưởng bản nói chỉ có phù thủy thì mới có thể kiểm soát được những hồn ma,

Ông lão cười: Đúng, ta là 1 phù thủy, ta đã sống trong khu rừng thiêng này lâu lắm rồi, không muốn ra khỏi nơi này,
Ông lão vừa đi vừa nói: Ta khuyên ngươi hãy về đi và đừng nói cho ai biết rằng ta đang ở đây,
Tôi đi theo ông lão: cho tôi ở lại chỗ ông 1 đêm , bây giờ tối rồi cũng không dám về nữa,
Ông lão gật gù, thôi được , về cho ta nghỉ 1 đêm rồi sáng mai hẫy về, nhưng ngươi cũng đừng quá sợ khi ở chỗ ta, ở đó ngươi sẽ ngạc nhiên nhiều điều lắm,

Đi theo ông lão 1 chặng đường tương đối dài, trước mắt tôi là 1 hang động lớn, trước cửa hang là đống xương và đầu lâu chất đầy 2 bên cửa làm tôi chết khiếp, rồi bỗng nhiên ở bên trái cửa hang con thỏ mà tôi bắn trúng đang ngồi đưa ánh mắt nhìn tôi, thỉnh thoảng nó lại nhếch cái miệng lên như cười tôi vậy,
Ông lão đưa cây gậy chỉ vào con thỏ: Con muốn trêu trọc người ta đến bao giờ, mau đi về nơi của ngươi đi, bỗng nhiên con thỏ biến thành đám khí màu đen rồi bay vút vào không trung trước sự ngạc nhiên và kinh hãi của tôi
Tôi run rẩy: Đây có phải là âm binh của ông không?
Ông lão cười: Cậu sợ không, ở chốn này tôi 1 thân 1 mình sống cùng những linh hồn kia, thường ngày tôi phải đi thu thập những linh hồn không siêu thoát để những linh hồn đó không quấy nhiễu người sống và quan trọng hơn cả là để thoát khỏi sự truy lùng ráo riết của những con quỷ lửa.
Nghe đến 2 từ quỷ lửa tôi liền hỏi: Quỷ lửa có phải là 1 trong những phù thủy độc ác, không tuân theo quy tắc nghiêm ngặt của giới phù thủy mà làm tổn hại đến người thường hay không,

Ông lão đưa mắt u sầu nói: Phải, chính là như thế, khi họ chết vĩnh viễn không thể siêu thoát, người người oán hận, rồi bị trừng phạt đau đớn của ngọc xanh, nhưng vẫn kể từ ngày viên đại ngọc xanh bị thất truyền ngày ngày lượng quỷ lửa càng nhiều, chúng đang dần mạnh lên và bắt những hồn ma phục vụ cho bọn quỷ lửa ấy, giờ đây bọn chúng đang truy lùng những hồn ma để điều khiển những hồn ma ấy đi tìm viên đại ngọc xanh để hủy nó, vì những hồn ma không bị viên đại ngọc xanh làm tổn thương đến bọn chúng.
Tôi đưa mắt lên hỏi: thế tại sao viên đại ngọc xanh ấy lại bị thất truyền , thì việc nó tồn tại thì nó vẫn làm quỷ lửa không hoành hoành được chứ.

Ông lão u sầu , giọng vẻ có mệt mỏi : Chuyện viên đại ngọc xanh thất truyền đã xảy ra lâu lắm rồi, hồi ấy thuộc vào đời nhà Trần, viên đại ngọc xanh được vua Trần đặt ở 1 ngôi đền lớn nằm trên ngọn núi Kình Long, bên ngoài đền thờ rất nhiều tượng phật, được trấn yểm bởi các bùa chú bên ngoài chống lại những ma hồn vào đánh cắp, bên ngoài được canh gác chặt chẽ bởi các quân sỹ , Viên đại ngọc xanh ấy luôn tỏa những ánh hào quang làm cho những quỷ lửa bị bắt về bên trong viên ngọc, những con quỷ lửa còn lại trốn chạy được cũng là do may mắn hoặc là dùng phép nhập thể mà thôi, mọi thứ cứ thế trôi qua cho đến khi nhà Trần sụp đổ nhà Hồ lên ngôi, vua của nhà Hồ là Hồ Quý Ly vị vua này lại rất sùng bái những phù thủy, trong số những phù thủy thời đó thì có tên Minh Khải, 1 tên phù thủy rất giỏi nhưng lại quá tham lam và độc ác , hắn đã làm cho đời sống của nhân dân phải cực khổ bằng những ma tà và bùa chú của hắn, lại được thêm vua nhà Hồ sung bái hắn càng được đà càng muốn thống trị đất nước, cái âm mưu của hắn là muốn giết chết vua nhà Hồ bằng những tà phép của mình sau đó thâu tóm quyền lực. Vốn là người giỏi và bùa chú và am hiểu sâu sắc về thế giới tâm linh, hắn đã nghĩ tới việc sau này khi chết hắn sẽ là quỷ lửa và việc đầu tiên hắn muốn làm là phá hủy viên đại ngọc xanh thời nhà Trần, muốn sau khi chết hắn vẫn là ông vua cửa Quỷ lửa, Hắn liền triệu tập quân sỹ lên núi Kình Long , nơi đang cất giữ viên đại ngọc xanh . Tới nơi hắn mở cửa ngôi đền thấy viên đại ngọc sáng chiếu ra thứ ánh sáng chói lòa làm hắn hoa hết mắt, trong lòng hắn muốn đập vỡ viên ngọc xanh ấy ra, hắn liền lao tới , rút kiếm chém tới viên đại ngọc xanh, nhưng khi chém thanh kiếm đi qua viên ngọc xanh như đi qua 1 thứ nước lỏng vậy, hắn kinh sợ giật mình lại , trong đầu biết rằng hắn không thể phá hủy được ngọc xanh này chỉ có cách dùng bùa tà để khống chế viên ngọc này rồi đem vào động quỷ cất giữ, và sai những ma hồn khác canh giữ mà thôi.

Sau khi khống chế được viên đại ngọc xanh MInh Khải và các tay chân của hắn đã dùng bùa chú để làm cho Hồ Quý Ly dần mất hết sinh khí, mệt mỏi và ngã bệnh, chính vì do Minh Khải mà nhà Hồ chỉ tồn tại vẻn vẹn 7 năm rồi sụp đổ, ngay cả cái chết của Hồ Quý Ly và Hồ Hán Thương cũng không rõ năm mất. Dường như đó vẫn là những cái chết bí ẩn.
Từ ngày ấy đến nay thì viên đại ngọc xanh vẫn nằm ở trong hang động nào không rõ, còn quỷ lửa thì càng ngày càng lớn mạnh, gây loạn trên dương gian này,

Nói tới đây ông lão ngắc nghẹn: bao năm nay ta đã truy tìm dấu vết của viên đại ngọc xanh, muốn đem nó về đỉnh núi Kình Long ngày xưa để trấn áp và giải bùa chú quanh nó, nhưng giờ đây ta đã quá già đôi chân đã mệt mỏi, e không còn đủ sức nữa rồi. Chỉ mong muốn có người trẻ tuổi hơn ta cũng đang muốn tìm viên đại ngọc xanh, như thế thì mới có thể tìm ra được viên ngọc xanh ấy.
Tôi quay sang hỏi: tại sao ông không tìm cho mình 1 người để truyền lại đạo phép và bùa chú, như thế người đó có thể đi tìm viên đại ngọc xanh ấy,
Ông lão thở dài: Không phải là ta không muốn tìm, mà tìm được người để truyền lại đạo phép và sử dụng bùa chú đâu phải ai cũng có thể làm được, người đó phải có duyên và có mệnh cao và quan trọng hơn là người phải là người có sao hộ chiếu, đa phần những người trẻ tuổi cũng không muốn theo cái nghề này, dần dần phù thủy cũng diệt vong , lúc đó mà chưa tìm được viên đại ngọc xanh thì e rằng dương gian này sẽ rơi vào thế giới của quỷ mà thôi.
Dứt lời ông lão dặn tôi là tuyệt đối không mang truyện lão để kể cho người khác biết, như thế sẽ làm quỷ lửa có thể tìm tới đây mà bắt những vong hồn mà lão đang cất giữ. Rồi dặn tôi đi ngủ sớm, ngay mai phải về không được ở thêm lâu không bị âm khí ám vào người.

Tôi lấy 1 chút lương thực mang theo ngồi ăn, rồi uống 1 chút nước , nằm trên tảng đá mà tôi lại cảm thấy rất ấm, trong cái hang động này mọi thứ nhìn ma quái, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng cười khanh khách của ai đó vang vọng trong hang động, rồi cũng do mệt quá mà thiếp đi lúc nào không hay, trong giấc mơ tôi mơ thấy mình đối diện với quỷ lửa, khuân mặt của nó thật kinh dị, trên đầu nó lúc nào cũng có lửa cháy phập phùng, nó lao tới sát mặt tôi , nhe cái miệng mà để hiện rõ những cái răng nanh dài và nhọn, trông thật ghê gớm. Tôi giật mình tỉnh dậy , người đã toát hết mồ hôi, lúc ấy trời cũng đã tờ mờ sáng rồi. Tôi đứng dậy đưa mắt nhìn xem ông lão phù thủy đó đâu rồi, nhưng chẳng thấy lão ở đâu cả, gió mát thổi ùa vào mang theo cả giọng nói của ông lão từ xa xăm: Người hãy về đi, và hãy nhớ giữ bí mật.
Tôi lẩm bẩm: quả là phù thủy cao tay, pháp lực cũng quá mạnh, tôi cầm khẩu súng săn vác lên vai rồi tìm đường quay trở về,
Khi bước về tới nhà, tôi mệt mỏi quá trèo lên giường nằm nghỉ rồi suy nghĩ về những lời nói của ông lão về viên đại ngọc xanh kia, nghĩ cả về giấc mơ hôm qua nữa, Đang liên miên trong lối suy nghĩ của mình thì bỗng nhiên mẹ tôi gọi lớn: Mau sang nhà ông chú nhanh, chẳng hiểu sao bên đó có chuyện rồi,
Tôi gắt gỏng: Con đang mệt,, có chuyện gì quan trọng mà phải sang qua bên đấy làm gì chứ, từ từ con đỡ mệt rồi con sẽ sang,

Mẹ tôi nói: Cái thằng này , mệt cái gì, chú mày sắp chết mà còn nằm được à.
Tôi giật mình hỏi: Sao lại thế, chú con vẫn khỏe mạnh mà, có ốm đau gì đâu.
Mẹ tôi bực bội: Tao cũng có biết đâu, mau sang đấy xem sao, tôi và mẹ tôi lấy chiếc xe máy phóng như bay qua bên nhà ông chú, qua tới nhà thấy mọi người đang khóc lóc thảm thiết rồi, tôi chạy vào thấy ông chú đã tắt thở, mặt ông xanh mét, dường như không có 1 chút sinh khí nào nữa cả,
Mấy người hàng xóm bàn tán xôn xao nói rằng: Hôm qua chú tôi còn khỏe lắm mà, chỉ sau 1 đêm là người cứ thế lịm dần đi rồi chết ,
Tôi nghĩ chắc là do ông chú mình uống rượu đêm qua nên bị trúng gió nên mới đột ngột qua đời như thế, tôi lại hỏi mấy bà hàng xóm xem đêm qua ông chú có uống rượu không thì ai cũng nói là ko. r

Tôi đang suy nghĩ xem tại sao chú tôi lại đột ngột qua đời như thế thì đằng xa có ông thầy mo tiến tới. Tục lệ đám ma ở đây là như thế, lúc nào cũng phải mời thầy mo tới cúng và thay quần áo cho người đã khuất, các thầy mo này đều là những người cao tuổi và biết sử dụng bùa chú , họ thường cho người đã khuất ngậm 1 lá bùa trong miệng, yểm 4 lá bùa quanh góc quan tài, và quan trọng hơn là họ tới để xua đuổi những hồn ma quỷ đang lẩn vẩn quanh xác chết. Mọi người đứng qua 1 bên nhường lối đi vào cho ông thầy mo, ông thầy mo tay cầm chiếc gậy, tay kia cầm 1 túi đồ gì đó, bước vào bên trong cái giường, nơi chú tôi đang nằm. Vừa vào tới nhà, ông thầy mo hốt hoảng, Mọi người cẩn thận, trong nhà âm khí nặng lắm, rồi đưa cho mỗi người 1 chiếc bùa để mọi người cầm lấy phòng thân, tôi thì cười khểnh cho rằng lão già này đang tỏ ra nguy hiểm gì đây, nhưng cũng cẩm lấy cho xong chuyện. Ông thầy mo đốt 1 nắm nhang to, rồi cầm nắm nhang đó hơ quanh xác chết , miệng luôn lời : Yêu ma nơi nào , chớ có làm liều không ngươi sẽ phải hối hận, vừa dứt lời ông thầy mo bị vật ngửa ra đằng sau, miệng méo đi 1 bên, mọi người hốt hoảng lại đỡ ông mo đưng dậy, mồm ông méo xệch qua 1 bên, nhưng vẫn cố gắng nói: Có ma , hãy đưa cho tôi lá bùa, ông mo cầm lá bùa lên giơ lên cao và nói: Có bùa ở đây xem ngươi làm gì được ta, rồi ông rút ra 1 chiếc gương chiếu yêu, tay cầm lá bùa, tay cầm chiếc gương giơ lên cao, Trong khoẳng khắc ấy, ông mo nhìn vào chiếc gương chiếu yêu rồi thốt lên: Quỷ lửa…. chết…. chết ta rồi. Rồi bỗng nhiên ông mo nằm vật ra nhà, chân tay giật giật từng cơn , miệng ứa ra máu đỏ , tắt hơi thở, Mọi người ai cũng sợ , tôi thì hết hồn khi nghe ông thầy mo nói Quỷ lửa, vì tôi biết sức mạnh và độ tàn bạo của quỷ lửa qua lời nói của ông phù thủy bên trong ngọn núi kia. Tôi hết sức hoang mang, nhưng không có cách nào cả, Bên trên chiếc giường là xác của chú tôi, bên dưới là xác của ông thầy mo vừa bị vật chết, trong nhà mà có 2 xác chết thì quá là kinh khủng, mọi người ai cũng hoang mang lo sợ, ai cũng chạy ra hết ngoài sân đứng, vì họ tin rằng quỷ rất sợ ánh sáng, ánh sáng của mặt trời có thể làm quỷ đau đớn và làm chúng hết ma lực, Tôi cũng tin vào điều đó vội chạy qua 2 bên nhà, mở tung hết các cửa sổ xung quanh nhà, những tia nắng hắt vào bên trong nhà làm căn nhà sáng bừng lên, Tôi chạy vào trước cửa đứng và quan sát thì chỉ thấy bên trong nhà lúc này có 1 đám khói đen đang tan dần và cuốn theo gió ra khỏi ngôi nhà, Lúc này tôi lấy hết cam đảm chạy vào ngôi nhà, cố thử xem ông thầy mo còn hơi thở không và cũng để cho mọi người tin rằng trong nhà lúc này đã an toàn bởi ánh sáng của mặt trời. Mọi người thấy tôi trong đó không có chuyện gì xảy ra cũng chạy vội vào khênh ông thầy mo lên giường, cố gắng xem có cứu được ông hay không nhưng mọi cố gắng đều đã quá muộn.

Đến buổi tối khi mọi người xung quanh chiếc quan tài của chú tôi để cho ông chú bớt cô quạnh, mấy người hàng xóm thì vẫn ngồi bàn tán chuyện lúc sáng đã xảy ra, ai cũng nói chú tôi cũng bị quỷ bắt và cả ông thầy mo cũng vậy, tiếng đàn cò réo rắt vang vọng, ánh trăng lúc mờ lúc tỏ làm cảnh vật u ám, tiếng gió hút hút thổi ở 2 bên quả núi, cả tiếng của rừng núi cũng làm cho người ta thấy sợ sợ rồi, Trong nhà chỉ có duy nhất thứ ánh sáng của những cây nến làm sáng hẳn ngôi nhà lên, Rồi bỗng nhiên có 1 cơn gió ào tới thổi tắt hết những cây nến, Cũng chính lúc này thứ ánh sáng duy nhất là ánh trăng cũng dần dần biến mất, Trong đêm khuya người ta thấy rõ mặt trăng đang dần biến mất, hay còn gọi là gấu ăn trăng, thực ra đó là hiện tượng nguyệt thực nhưng dân gian hay gọi là gấu ăn trăng, cũng có những nơi gọi là quỷ ăn trăng, nhưng lần này tôi nghĩ là quỷ ăn trăng thì đúng hơn, vì trong bỗng đêm , không 1 chút ánh sáng nào sẽ là điều kiện tốt nhất cho những con quỷ lửa hoành hoành, chưa kịp dứt những suy nghĩ thì tôi thấy có 1 cậu bé đôi mắt bỗng dưng đỏ như hai viên than trong bóng tối, chiếc răng bỗng dài hẳn ra , cậu bé nhảy vọt lên cổ 1 người hàng xóm , cậu bé bóp lấy cổ người hàng xóm rồi đòi cắn , tôi và mấy người lao tới , người cầm tay, người bóp cái miệng cậu bé lại cho cậu bé không cắn, thế mà sức mấy người thanh niên không sao đưa cậu bé ra khỏi người hàng xóm, người hàng xóm kinh hãi như chết đứng vậy, tôi dùng hết sức khóa 2 tay cậu bé lại, 2 người kia tóm lấy chân rồi đưa cậu bé lên giường, Tôi đã nghỉ tới cậu bé này đang bị quỷ nhập thể, nhưng không biết cách làm sao để giúp cậu bé thoát khỏi con quỷ trong người, Cậu bé càng giẫy giụa mạnh hơn làm sức mấy người thanh niên chúng tôi như sắp không chịu nổi, mấy người đứng bên nói lớn: Mau tìm dây trói cậu bé này vào, tôi cố gắng thò tay xuống chiếc gầm giường, lò mò xem trong đó có chiếc dây nào không, trong lúc đó chỉ sờ thấy 1 mẩu dây nhỏ, tôi rút lên thì đó là dây mà bà Thím tôi dùng để xâu những củ tỏi lại với nhau,Lúc này cũng chẳng biết làm gì đi chăng nữa tôi đưa sợi dây vẫn xâu vài củ tỏi tới buộc tay cậu bé lại thì bỗng nhiên cậu bé giật giật liền hồn, rồi ngất lịm đi, Tôi đưa tay lên ngực của cậu bé thấy tim vẫn đập , bà thím tôi đưa ngọn nến tới gần thì tôi giật nảy mình khi nhìn thấy trên ngực cậu bé có những nốt đỏ, những nốt đỏ tạo thành hình thù kỳ quái, nếu xoay ngược lại thì lại giống 1 chữ cổ nhiều hơn là 1 hình thù quái dị… Lúc này tôi lờ mờ hiểu ra rằng ma quỷ cũng sợ tỏi , vì thế mà cậu bé kia thoát chết. Mọi người còn chưa hoảng hồn thì bỗng nghe có tiếng văng vẳng đâu xa….

tiếng nói như mờ mờ ảo ảo , lúc nghe thấy lúc không thấy gì nữa, nghe nó phát ra ở đâu xa xăm lắm. Tôi chỉ nghe thây có 4 từ: Tử Huyệt đạo minh”. Cũng chẳng rõ là gì nữa nhưng thấy mọi chuyện đang rất mờ hồ thì bông nhiên có tiếng sét đánh chói lòa , trong phút chốc tôi và mấy người nhìn rõ phía trước mặt là quả núi hiện rõ 1 xác người đang treo lơ lửng ở đó, hoảng hồn mấy người bám sát lại lấy nhau, thêm 1 tia sét chói lòa đánh thẳng vào quả núi trước mặt chúng tôi, vẫn thấy cái xác treo lơ lửng trên cây, tia sét đánh vào đám cây bên cạnh cái xác lơ lửng ấy làm cây bốc cháy, trong ánh lửa phập phồng ai cũng nhìn rõ cái xác ấy treo lơ lửng tóc xõa che hết cả khuôn mặt. Mấy bà hàng xóm ôm lấy nhau kêu rú lên, tôi và mấy người đàn ông khác tay cầm bó đuốc, tay cầm khẩu súng, treo lên trên quả núi xem là ai, mấy người khi tới gần cái xác chết ai cũng thấy rùng rợn, xác chết là 1 người phụ nữ, không hiểu kiểu gì mà lại treo vào vách đá 1 cái tài tình đến thế, tôi cầm khẩu súng cố gạt tóc của người phụ nữ xem là ai, vừa gạt được khỏi 1 nửa thì bỗng 1 tiếng sét chói lòa, trong ánh sáng như ban ngày, tôi nhận ra đó lại là bà Thím tôi, tôi giật mình ra phía sau, miệng ú ớ, không nói được thành tiếng, mấy người đàn ồng kia cũng kinh hãi, chết đứng người , khi biết cái xác kia là bà thím tôi , vừa lúc này còn nói chuyện với họ mà giờ đã chết 1 cách kỳ bí như vậy, Tôi và mấy người thanh niên cố gắng kéo cái xác kia xuống, rồi đưa xuống núi, trong đầu tôi lúc này đang nghĩ là ngày mai nhất đinh tôi sẽ vào rừng tìm kiếm ông phù thủy, vì chỉ có ông mới có thể cứu được mọi người mà thôi và cũng giải thích cho tôi biết cái chết kỳ bí này thế nào và quan trọng hơn cả là 4 chữ “ Tử huyệt Đạo Minh “ ấy là muốn nói lên điều gì ……

Content Protection by DMCA.com