Tiếng ru – Tác Giả Joker ( Update Chap 4) END

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Tiếng ru chap3 
Joker BMG 
P/s Mình dạo này công việc bận quá không có thời gian để viết tiếp , hôm nay thứ bảy nên đc về sớm nên viết tiếp cho mấy bạn đọc giả quan tâm , mình viết xong sẽ đăng lên liền luôn , chờ admin duyệt cái là mấy bạn sẽ được đọc ngay 
chuyện này mình muốn làm một sẻri dài , nếu mọi người không thích mình sẽ làm ngắn lại , có thể chap4 sẽ end nha , nếu thích thì có thể dài ra tận chap 10 
-Ngôi làng càng lúc càng u ám ảm đạm và kinh dị , tôi không còn được thấy những người nông dân ra đồng vào 4 5h sáng nữa mà họ chờ cho đến mặt trời đứng trên ngọn tre mới đi , mây anh mấy chú đi cắm câu giờ cũng không ai còn dám đi nữa , nhà nào cũng đóng cửa trước khi mặt trời lặn , họ không dám ra đường nữa vì sợ con ma sẽ bắt đi , mấy đứa nhóc tư khi chứng kiến bạn nó chết thì cũng chẳng thằng nào dám đi ra bờ sông chơi nưa . Rồi cho đến một ngày….. 
Hôm đó cũng như những ngày thường , tôi đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng ồn ơ đầu làng , tôi không biết chuyện gì sảy ra nên chạy một mạch ra thì thấy đó là Bách , hắn ta đang nổi điên cầm dao rượt chém Trung , một người cùng làng , mọi người chạy vào can ngăn thì Bách cầm dao chém vào ngươi can ngăn anh 
“Hôm nay tao phải lấy cái đầu mày , thằng khốn nạn không bằng cầm thú ” Bách vừa rươt vừa chữi 
Mọi người trong làng ai cũng hoảng sợ vì khuôn mặt hung hăng và đôi mắt đầy tia máu đỏ của Bách , từ xưa giờ tuy Bách có điên điên nhưng anh ta rất tốt bụng và vui vẻ , đi giúp đỡ mọi người trong xóm mà không cần nhận tiền , anh chỉ xin một vài trái cây , bánh , cơm , thức ăn ..v..v nói chung nhà ngươi anh giúp đỡ có gì a xin đấy , không đòi hỏi hay cằn nhằn ít nhiều , nên ai trong làng ai cũng thương , tết mọi người còn mua quần áo mới cho Bách , lỳ xì tiền cho đi chơi tết , nói chung mọi người điều thương anh nhưng lần này anh như trở thành một người khác anh rượt từ đầu ngõ đến cuối ngỏ không chịu buông tha Trung . Bổng nhiên Bách thấy bà sáu đi từ hướng ngược lại thì anh ngồi xuống ôm đầu khóc như một đưa con mắt , đầy ngây dại 
“Mày chết rồi thì đi đầu thai đi , oán hận làm gì rồi đi hại người , chỉ gây thêm sát nghiệp thôi ” bà quát lớn 
“Thằng chó đó không phải là người , khi mà nó chưa chết , thì mấy người đừng hòng sống yên ………” 
Nói đến đó thì Bách ngã lăn ra ngất đi làm mọi ngươi không hiểu chuyện gì , bà sáu đến kêu mọi người mang Bách về nhà , bà đưa một lá bùa nhỏ kêu đốt lên cho Anh uống , bà quay sang Trung nói một câu khiên mọi người càng kinh ngạt hơn 
“Có nhân ất có quả , cái quả này mày gây ra thì mình mày nhận , đừng có hai thêm người dân của tao ” 
Bà bươc đi về nhà , tôi đứng nhìn Trung thì thấy mặt anh tái xanh là rủ rượi , mọi người hỏi thì anh ta nạt nọ và bỏ đi , tôi hiêu là Bách đang bị một oan hồn nào đó nhập vào chủ yếu muốn giết Trung trả thù , nhưng đó là ai , có phải là cô gái chết ở khúc sông sao , anh ta đã làm gì cô gái đó , rất nhiều ý nghĩ trong đầu đang hiện dần dần ra , tôi vừa đi vừa suy nghĩ làm cho tôi về nhà rồi mà còn không hay 
“Con về rồi à , có chuyện gì mà cả xóm um xùm lên vậy ” 
Cha tôi hỏi làm tôi giật mình , cha tôi là một người không thích xen vào chuyện ngươi khác , cho dù cả xóm đang xôn xao về chuyện hồn ma nhưng ông cũng không quan tâm , ông cứ nói mình không có hại người khác , thì cả thần tiên cũng không làm gì được mình chứ đừng nói chi là ma quỷ 
“Anh bách bị người ta nhập , vác dao chém Anh Trung , nhưng may mắn bà sáu đến kịp không là anh Trung toi mạng rồi cha ” 
“Vậy à , thằng trung từ xưa đến giờ là một kẻ mất dạy , ăn nhậu be bết gây gỗ đánh nhau , bắt nạt kẻ yếu , không sớm thì muộn nó cũng chết ”
Cha tôi nói xong cũng bỏ đi xuống sao chẻ củi , tôi ở nhà chẳng biết làm gì chỉ ngồi ôm laptop cũng chán nên măc cái áo đi vòng vòng ở trong xóm chơi , đi một hồi thì tôi nhìn thấy có ai đó đang ngồi ở bờ sông cúi đầu vái lạy cái gì đó , dáng của một người đàn ông , tôi đến gần thì đó là Trung , anh đang vái lạy cái gì , không lẽ là cô gái sao , anh ta đã làm gì mà phải làm như vậy , tôi vỗ vai thì anh quay lại nhìn , chưa kịp nói gì thì anh đã bỏ chạy vào nhà , càng ngày chuyện càng khó hiểu -_- Tôi cũng không thèm để ý nữa mà đi dạo tiếp , bổng nhiên tôi cảm thấy lạnh sóng lưng và có cảm giác như ai đó nhìn mình từ phía sao vậy , không dám quay lại mà chạy một mạch về nhà luôn , tôi bổng nhiên giật mình khi nghe tiếng ai đó la khóc trước nhà
“Con ơi là con , sao lại ra nong nỗi này ” 
Bước ra nhìn thì thấy đó là Minh , em ruột của Trung , còn ngươi ngồi khóc là mẹ của Minh và Trung , anh Minh đang nằm trên một cái chiếu đuọc đặt ở trước nhà của anh , ngươi ta thấy xác anh trôi cập mé dừa nước thì mang về nhà cho mẹ anh ấy , anh Minh là người rất ngoan hiền , biết lo làm ăn , không bài bạc rượu chè , nhưng vì sao anh ấy lại chết như vậy chứ , chú quang là người vớt đc xác anh Minh đến nói 
“Tôi đang đi làm đồng thì thấy có gì đó trên sông , đến gần thì mới phát hiện là Minh , nó cứ quẩy vùng dưới sông , tôi nhảy xuống thì không thấy nó đâu lặng hụp mấy lần thì thấy nó nằm ơ ngay bẹ dừa nuọc , mang lên sơ cứu nhưng không có kịp , tôi thật sự xin lỗi ” 
“Ông bị quỷ che mắt làm sao mà cứu đc thằng nhỏ chứ , không phải lỗi của ông , cho người khiên nó ra khúc sông đi , tao giúp kêu hồn nó về , để lâu nó rơi vào ngạ quỷ thì lại đi hại người ” bà sáu nói 
Tất cả mọi người làm theo lời bà sáu nói , vác xác anh đuọc hơn 3 vòng từ nhà ra sông từ sông vào nhà thì bà nói được rồi , đám ma của anh được làm ngay trong đêm đó , tiếng trống , tiếng kèn , tiếng khóc của mẹ anh Minh lam không khí trong xóm trở nên ồn ào , ngột ngạt hơn . Nhưng cả ngày đám anh Minh , Trung cứ lờ thờ không nói không rằng chỉ ngồi uống rượu , sai be bết đi không nổi ngồi không vững mà vẫn cư uống , tôi thì không biết uống rượu nên chỉ đinh ngồi đó chơi một lát rồi về ,mẹ tôi cũng chẳng cho qua mẹ tôi nói minh chết trẻ, lại bị người âm hại nên hồn vất vưỡng , thấy ngươi hợp vong là nó theo , tôi chưa kịp về thì phía trong nha lại inh ỏi lên , tất cả chạy vào thì thấy mắt Minh mở trừng trừng , miệng mắt và tai chảy đầy máu tươi , mẹ anh ngất lên ngất xuống vì thấy con trai mình bị như vậy , bà sáu đang ngồi đó , bà quát lơn 
“Mọi người tránh ra , không được bu lại gần , đóng hết cửa sổ không cho ánh trăng chiếu vào , nó rơi vào ngạ quỷ rồi , phải chôn ngay đêm nay không được để lâu , ai có tuổi , thìn , tý , tuat , dậu , ty thì vào đây , sẽ là người tảng liệm nó ”
Nói rồi nó 4 anh to cao đi vào nâng xác Minh bỏ vào trong quan tài , bà bỏ vào đo mấy lá bùa và gạo muối rồi keu đong đinh lại mang ra nghĩa trang mà chôn , tất cả mọi người râm rấp chuẩn bị đồ đạt chôn cất , bốn người kia khó khăn lam mới hạ đc quan tài anh xuống dưới nguyệt , tất cả mọi việc làm đến 2h sáng thì xong , ai cũng mệt lừ người , cả đoàn người đưa anh Minh đi an táng đi về nhà Minh thì hỏi bà sáu vì sao Minh bị như vậy , bà lắc đầu nói 
“Do nó chết oan , thọ mạng chưa tận mà bị lấy đi không có lý do , một phần là do nó mạng Mộc , chết nước , tương sinh tương khắc, mang vào nhà để lại đưa đầu nó ra hướng măt trăng , tao không tới kịp nó giết hết tụi mày rồi , nhớ là ngày mai trồng một ít hoa kế bên mộ nó , nhưng nhơ kỹ không đuọc đào đất bằng dao nghe chưa ” 
Nói rồi bà bỏ đi về , mọi người cũng giải tán ai về nhà nấy , riêng tôi do mãi mê đi theo phụ mà quên lời mẹ dặn luôn , đi về thế nào cũng ăn chữi cho xem , tôi mệt lừ người vì thức cả đêm , mình mãi toàn đất cát do đi trên đường xìn lầy , đi được một đoan thì tôi nhìn thấy một người nào đó đang ngồi co ro ngay gốc cây dừa trước nhà tôi , hình như rất lạnh thì phải nhờ ánh đèn mờ mờ nên tôi có thể nhìn rõ anh ta ướt xũng đi , đi lại gần thì tôi tá hoả mắt chữ o mồm chữ ô vì nhìn ra đó chính là anh Minh , anh tiến lại gần tôi và nói với một giọng đầy rê rợn , một giọng nói đến từ cõi u mê nào đó 
“Anh lạnh quá , em cho anh xin cái chăn được không , người ta không cho anh vào nhà ” 
Tôi hoảng sợ đung như trời trồng một hồi cố găng hêt sức bình sinh mà cử động nhưng không được , tôi hét lớn
“Không không anh anh tránh xa tôi ra ” 
Nói rồi tôi ngất liệm đi trong vô thức , trong cơn mơ tôi thấy mình đang ở một cõi hư không nào đó , thân thể tôi như bay bổng , tôi thấy anh mẹ tôi , cha tôi , tất cả người dân trong làng đang làm việc , nhưng tất cả mọi người không hề thấy tôi , tôi thấy anh Minh đang làm việc lâu lâu lại nhìn về phía Xuân , một cô gái xinh đẹp trong làng , đoi chân tôi cứ đi thăng mà không thể dừng lại cũng không thể rẽ sang trái hay phải , y như có người đang điều khiển tôi vậy , tôi quay về phia sao nhìn lại thì tất cả mọi người đang dần biến mất như chưa từng tồn tại vây , xa dần xa dần , bỗng nhiên trơi đất tối xầm lại khổng thể nhìn thấy hay phân biệt được hương đi nữa , tôi đứng lại thì thấy cu tý , anh Minh và cô gái đã chết ở dưới sông tay bế một đứa bé đỏ hỏn đi về phía tôi những âm thanh rê rợn phát lên làm tôi chết lặng 
“Đi theo chúng tôi đi , chúng tôi ở đây cô đơn lắm , đi theo đi đi theo đi ” 
“Không , không ” 
Tôi la trong vô thức tay chân múa may điên cuồng mở mắt ra thì thấy cha mẹ tôi đang ngồi cạnh , xung quanh có một sô người trong xóm đang nhìn tôi , có cả bà sáu 
“Con lại ở đây , đêm qua , Anh Minh anh Minh ” 
Tôi hoảng sợ nói thì mẹ tôi kể rằng đêm qua tôi ngất gần trước nhà , cha tôi nghe con mực nó sủa inh ỏi thì ra xem , mang tôi vào nhà kêu cả buổi không tỉnh 
“Mày sinh ngay bao nhiêu” bà sáu hỏi 
“16/10” tôi trả lời 
“Hazz hôm qua tao quên hỏi ai sinh nhầm tháng 6 9 10 , mày thuộc mạng thổ lại ngay ngày trăng sáng , âm thịnh dương suy , lại hợp vía thằng Minh , đi theo phá mày là phải , nhưng tao không hiểu vì sao tao bỏ bùa vào quan tài mà hồn nó không yên nghĩ đi theo mày là sao ” 
” anh ta nói với con là có ai đó không cho anh ấy vào nhà , con còn thấy có cu tý và cô gái đang ẩm đưa bé nữa ” tôi nói trong sợ hãi
“Mày nói sao , có chuyện lớn rồi” 
Mọi người nghe bà nói vậy thì ai cũng ngơ ngác không hiểu , bà kêu mọi người chạy ra mộ anh Minh xe thử , tôi cũng chạy ra luôn , trong đầu tôi định ta đốt cho anh một nén nhan để xin đừng theo phá tôi nữa , nhưng khi tôi đi đến thì thật sự không tin vào mắt mình, ngôi mộ và mộ bia anh phủ đầy bởi những đám riêu xanh ươt xũng , bốc một cái mùi hôi rất khó chịu , xung quanh nước từ đâu nổi lên rất nhiều mặt dù đêm qua không có mưa mà mộ anh được xây ở một nơi cao ráo , bà sáu lia mắt xung quanh một hồi thì hoảng hốt nói lớn
“Ở đây có mạch nước ngầm nối ra sông ,và chuyện nó nói có người không cho nó vào nhà chính là thổ thần ở đây , do hồn nó bị con ma nữ kia nó giam ở con sông ” 
“Vì sao lại phủ đầy riêu xanh thế kia ” có một người hỏi
“Khi chết hồn sẽ bị quỷ sai dẫn đu về âm phủ diện kiến diêm vương , nhưng đó là người thọ mạng đã tận , còn thằng này nó chết do con ma nó ám hại , bắt mất hồn nên không thể xuống âm phủ đầu thai được , có lẽ riêu xanh này mọc nên là vì lý do đó ” 
Tất cả mọi ngươi nghe bà sáu nói vậy cũng chẳng ai hiểu gì , bà kêu mẹ anh Minh mời ông thầy hôm trước về để cùng bà thu phục con ma nữ và cứu lấy hồn anh Minh để anh sớm được đầu thai , bà nói không được chậm trể vì nếu a Minh bị rơi vào ngạ quỷ thì anh sẽ cùng con ma nữ kia đi hại người trong làng này , ai nghe bà nói đến đó cũng tái xanh mặt , bà sáu đi nhanh về nhà chuẩn bị đồ đạt đến chiều thì ông thầy kia đến , bà định nói thì ông chăn lại và nói 
“Không cần nói , tôi đã biết rồi , nhưng bây giờ không thể thu phục được nó , đêm nay là đêm trăng sáng , nó mạnh lắm phải đợi cơ 10 ngày nữa vì tôi phải xem mot ngày tốt , dễ mà hành sư” 
“Nhưng mà có ngươi nó để ý rồi , tôi e là để chậm sẽ nguy hại đến nó ” bà quay sang nhìn tôi 
“Anh bớt đi ra ngoài vào thời gian này là không có chuyện ” ông thầy nhìn tôi rồi nói , ông đưa cho tôi một sợi dây chuyền màu đỏ có lá bùa màu vàng hình tam giác được làm bằng gỗ rất đẹp , ông dặn tôi phải mang trong người không được tháo ra nhất la đi tắm , tôi đeo vào thì ông cũng bước đi về luôn , mẹ tôi giận lăm vì toii không nghe lời bà nhung mọi chuyện đã lỡ rồi nên bà chỉ nói vài câu rồi bỏ xuống bếp luôn. Tôi ngồi trên giường mắt đờ đẫn suy nghĩ vì sao kẻ phụ bạc cô gái lại nhỡn nhơ ,cô gái tự tử bây giờ lại quay sang hại dân làng của tôi , lấy đi hai mạng người oan uổng như vậy , cho đến khi nào làng tôi mới đuoc sống yên ổn đây . Tôi cứ suy nghĩ hồi lâu thì ngủ hồi nào không hay , trong cơ mê ngủ tôi nghe thấy những âm thanh kỳ lạ , tiếng cười tiếng khóc và có cả tiếng ru con ai oán
“À ơi à ơi , gió mùa thu mẹ ru con ngủ à ơi 
Nhưng câu ru con đó càng ngày càng rõ hơn , những tiếng khóc tiếng cười man rợ làm tôi không tài nào ngủ được tôi mở mắt lấy từ trong tủ viên thuốc ngủ mà uống cầu mong không phải nghe thấy những âm thanh đó nữa , mơis có 2 ngày tư khi tôi thấy hồn anh Minh mà tôi sục gần 3kg , mất ngủ hằng đêm làm tôi bị suy sụp về mặt tinh thần rõ ra , tôi rất mệt định đi về thành phố luôn cho dù tôi xin nghi tận một tháng nhưng nhớ đến lời bà sáu nói khi nó để ý tôi rồi thì cho dù đi đâu nó cũng theo cho đến khi tôi chết … … 
🙂 vì sao anh Minh lại chết , vì sao Minh muốn hại nhân vât “tôi” Trung có liên quan gì mà bị Bách đuổi chém , số phận những nhân vật sẽ như thế nào , Bà sáu và ông thầy có giết đc hồn ma đang hại ngôi làng không , tất cả sẽ được biết trong Chap 4 của tiếng ru , mọi người đợi admin nhé , dear all 
p/s: đi làm về 9h tôi viết hơn 12h , rất buồn ngủ nên có nhiều cái sai chính tả mong mọi người xem đừng đe ý nha , ủng hộ mình bằng cách like và cmt nha , thân 
Tác giả joker ( MG ) 

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com