Home Seo TIẾU NGẠO QUÊ NHÀ – 5 NGÀY GẶP MA

TIẾU NGẠO QUÊ NHÀ – 5 NGÀY GẶP MA

Chương 3: Soi ếch đêm trăng. Con ma ở bụi chuối.
Một buổi sớm tinh sương nơi miền quê, tiếng chim hót lảnh lót trên những cành cây. Tôi thức dậy với một tâm trạng uể oải, thoáng rùng mình vì những sự việc ngày hôm qua. Sáng hôm ấy, sau khi ăn cơm xong tôi qua nhà dì dượng bên ngoại chơi, hỏi thăm mọi người, trưa lại về ăn cơm. Giữa cái tiết trời gay gắt của buổi ban trưa, tôi dò dẫm ra sau vườn. Tả sơ qua về cái vườn của ông bà tôi. Nó rộng chừng 3000m2, với những bụi chuối xanh rì sát mấy bụi chanh sau nhà. Hàng chè thằng tắp, vườn đậu đen ở giữa xung quanh hàng rào trồng dứa cùng một số cây xoài và nhãn. Góc cuối vườn là cái ao cá nhỏ, ở nơi ấy có hai bóng cây dừa rủ bóng xuống mặt nước xanh rì đầy những bèo. Tôi lững thững đến bên gốc cây dừa rồi ngồi xuống ngắm bèo dạt…mây trôi, lâu lâu lại có vài ba con cá nổi lên đớp khí. Tôi bồi hồi nhớ lại, hồi nhỏ lúc mới 3 tuổi, cũng tại chỗ cái ao này tôi đã tập bơi đấy. Chuyên là lúc đó tôi đi theo ông ra ao vớt bèo, lớ ngớ thế nào tôi phi ào xuống ao uống liền mấy ngụm nước. ông tôi đang vớt bèo gần đấy liền cứu được chứ không tôi cũng toi rồi. Trở về với thực tại, tôi buồn bã vì chẳng có cuộc gọi hay tin nhắn nào từ bạn bè cả. Chuyến đi này chỉ là một cuộc thử lòng nho nhỏ thôi và người hỏi thăm tôi cũng chỉ là cô chủ nhiệm, một người chị không thân thích, một thằng bạn học chung năm lớp 8 và một cô bạn cùng lớp mà tôi chẳng mấy khi chơi. Buồn cười thật đấy, tôi cứ lầm tưởng rằng chúng bạn nó sẽ nhắn tin cho mình nhiều lắm chứ. Và bây giờ tôi chợt biết rằng tôi không có nhiều bạn đến vậy, một sự cô đơn trống trải chiếm hữu lấy tôi Thất vọng buồn bã rồi cũng đến lúc buồn…ngủ. Tôi dựa lưng vào gốc dừa rồi đánh luôn một giấc. Giữa chiều, một tiếng sấm rền vang trời đánh thức tôi dậy, mây đen đã giăng kín cả bầu trời., tiếp đến là những giọt mưa xuyên qua tán dừa khẽ chạm vào trán tôi. ”ồ mưa rồi!”-tôi khẽ thốt lên, vội vàng chạy nhanh vào nhà, mưa đã bắt đầu nặng hạt, gió thốc lên từng hồi mạnh mẽ cuốn theo hơi đất, va vào những hàng bưởi làm chúng run lên bần bật. Trận mưa làm tôi nhớ đến những cơn mưa mang màu nỗi nhớ của núi rừng Tây Nguyên, cũng vội vàng, giục giã không kém và cũng mãnh liệt như một tình yêu. Chà! Cơn mưa to quá, cơn mưa giữa tháng 6 báo hiệu một mùa mưa lũ tháng 7 sắp đến. Trận mưa kéo dài dai dẳng tới tận 6 giờ tối mới dứt. Nhà ngoại tôi ăn cơm sớm, hôm này chỉ có 6 ông bà cháu, cậu M đi làm thuê chưa về. Tôi thật khâm phục cậu, mợ H đi xuất khẩu lao động, còn lại 4 bố con ở nhà, chẳng khác nào ”gà trống nuôi con”. Vậy mà cậu vẫn gồng mình lên gánh vác tất cả, cậu M sống vì tình thương vợ, thương con và trách nhiệm của một người cha. Đó chính là điều khiến tôi quý cậu nhất trong nhà. Tôi bước ra sân nhẹ nhàng vươn mình ra đón nhận hương bưởi vương trên những giọt mưa vẫn còn đọng trên lá. Lại tiếng chó sủa inh oang. Tôi thấy một tốp mấy thằng ở cổng trong đó có thằng L chim lợn. Tôi chạy nhanh ra, thằng L hót như chim:
-Chiều mới mưa xong, tối ni anh em ta đi bắt ếch hầy?
Tôi nhìn cả bọn, vẫn là thằng L, T, H và H béo, trên tay chúng nó đều có 1 giỏ tre và 1 cái đèn pin. Tôi nghe bắt ếch thì khoái lắm nhưng cũng kịp giở chiêu bơm đểu thằng L:
-Hôm qua có thằng bắt ếch gần chết đuối mà tối ni hấn còn láo à ?
Thằng L nhún vai bốc phét:
-Tau mà sợ cấy chi? Mà thôi không nói nhiều, đi nhanh mồ!.
Thế là 5 thằng tôi lò dò đi ra ruộng. Chà! Trời mới mưa xong, tiếng ếch ộp kêu đầy đồng làm rộn lên những âm thanh thật sinh động, hấp dẫn những kẻ săn ếch như chúng tôi đây. Làng tôi lúa giờ này đã gặt hết chỉ còn trơ lại vài đống rạ nhỏ, ướt mem những nước, vì thế công cuộc truy bắt ếch cỏ vẻ dễ dàng hơn, lại thêm cả sự giúp đỡ của ánh trăng đêm 12 âm nên càng tuyệt. Đúng là thiên thời địa lợi nhân hoà mà, mấy thằng tôi hăm hở vừa soi đèn vừa chụp ếch. Kẻ đi săn ếch như chúng tôi cũng nhan nhản trên các thửa ruộng.
– Đó tề ! Môt con trên bờ tề!- Thằng H béo soi đèn chỉ thằng H.
– Dưới nước đây nầy! Hai con luôn hôhô! Thằng T cười khả ố.
– Cha là trời! Con ni 4 lạng chứ ít mô.- thằng L hét lên khi nó vừa tóm được 1 con ếch to tổ bố.
Không chịu thua, tôi đề khí vận công, áp dụng tuyệt chiêu Toả Hầu Cầm Nã Thủ mà bắt lấy bắt để. Tiếng ếch ộp râm ran, tiếng lội nước bì bõm, tiếng la ó, tiếng chó sủa ông ổng hoà quyện vào nhau tạo nên một bản giai điệu thật sống động. Liệu đây có phải là một bản sônát ánh trăng hương đồng cỏ nội không nhỉ, hềhề!. Sau một hồi vật vã, chúng tôi lê thân lên bờ ruộng mà thở hổn hển, mặt mũi chân tay lấm lem nhưng xem chừng thằng nào cũng hả hê lắm. Hay thật,ở quê tôi lại tìm thấy cái cảm giác thoải mái, tha hồ nói xấu bơm đểu nhau, nói bây vô tư, chẳng phải gò bó như ở trường lớp, phải đối mặt với những toan tính nhỏ nhoi, với thái độ hầm hầm thất thường của chúng bạn.
Thằng H khịt mũi:
-Wơ! Chơi thệ thao mệt thật!
Thằng L tán đồng:
-ừm! Tau chạ còn tí sức mô nựa!
Tôi cũng hùa theo:
-Về bây! Quân ta toàn thắng rồi! Hú hú!
Mấy thằng tôi hú ầm lên ra chiều thích thú lắm.
Bỗng thằng H béo la lên:
-Thằng T mô rồi?
Cả đám chưng hửng nhìn nhau.
-Ơ! Mới bắt ếch đây mà, hấn đi mô rồi?
-đi tìm coi.
Trời cũng đã 10 giờ đêm, mọi người cũng tản về hết sau một đêm bội thu. Tôi nhận ra chỉ còn mỗi chúng tôi là còn ở lại trên ruộng. 4 đứa đâm chột dạ rồi men theo mấy thửa ruộng mà tìm cũng chẳng thấy đâu, tiếng chó tru lên từng hồi bên xóm kia làm tôi có phần rờn rợn. Thằng L hất tay chỉ vào phía con suối sát bên xóm trên nói:
-Ra chỗ kia coi thử bây, còn có chỗ nớ thôi!
Mấy thằng tôi chạy theo bờ ruộng sát con suối mà tìm. Bất ngờ thằng H béo hét to:
-Thằng mô nằm đầu tê rứa?
Mọi ánh mắt đều đổ dòn về phía thằng H béo chỉ. Một bóng người quen thuộc nằm trên một đống đất bầy nhầy gần một bụi chuối ven suối. Không ai khác chính là thằng T. Cả đám lật đật chạy đến, thằng T nằm bất động, mắt thì trợn trừng lên, mồm toàn đất là đất,nó cứ ú ớ cái gì đó không thành tiếng. Mấy thằng tôi tá hoả khi thấy nó vừa bốc đẩt cho vào mồm. Dựng nó dậy, chúng tôi vả vào mặt nó rồi moi đất móc họng đủ kiểu. Thằng T giật bắn người lên rồi tỉnh dậy. Nó hoảng hồn khi thấy miệng mình toàn là đất rồi khạc nhổ nôn oẹ đủ kiểu. Mấy thằng còn lại cũng đến nỗi thất sắc kinh hồn. Thằng H đưa cho nó chai 7up đựng nước lọc. Thằng T cầm lấy tu liên hồi rồi khạc nhổ từa lưa. Xong xuôi nó thừ người ra. Tôi hỏi:
-Mi bị mần răng rứa?(mày bị làm sao thế)?
Thằng L cũng gặng hỏi:
-Mi đi bắt ếch mần răng mà đi xuống tận chộ ni?
Quả thật chỗ chúng tôi bắt ếch cách chỗ này khá xa.Thằng T giờ này mới hoàn hồn mà nói:
-Lúc nãy tau chụp hụt một con ếch to để hấn nhảy xuống suối tìm không thấy. Đang bực mình thì bỗng thấy một đứa con gái ăn mặc lạ lắm như đồ thời xưa ấy. Nó ngoắc tay bảo tau đi theo hấn rồi hấn chỉ cho chỗ nhiều ếch lắm. Sau đó hấn dận tau ra chỗ bụi chuối, hấn hỏi tau ăn chuối không, tau bảo là có thế là hấn leo lên cây bứt một đống chuối vàng ươm vứt xuống rồi bảo tao ăn, tao thèm quá cứ bốc mà ăn thôi.
Thằng H cười phá lên:
-HaHa! Thằng ni ăn chuối…đất. Hô hô!
Nhưng rồi nó chợt im bặt bởi mấy ánh mắt hình viên đạn của chúng tôi nhìn nó. Tôi phỏng chắc mấy thằng này cũng đoán là có gì đó không ổn rồi. Ai đời đâu giữa đêm khuya khoắt thế này mà bẻ chuối ăn, mà nhìn lên cây thì chẳng có buồng chuối nào cả. Lạ thật, chỉ có một thứ là…Bỗng một cơn gió lạnh buốt xốc tới cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Cả nhóm khẽ rùng mình. Rồi bụi chuối ngay sau lưng thằng T rung lên bần bật, tiếng cành chuối cạ vào nhau kêu ken két. Thằng nào thằng nấy nhìn nhau mặt cắt không còn một giọt máu. Và đứa nào cũng đoán được sự việc gì đã và đang xảy ra. Không ai bảo ai, 5 thằng xách đít phóng lên bờ chạy một mạch, vừa chạy vừa la làng vừa vấp té túi bụi.
-Ma tề! Có ma. Huhu.-thằng H béo bị rớt dép mà vẫn chạy như điên.
Tháo chạy lên đến ngõ làng, mấy thằng tranh nhau mà thở dốc. Hic! đứa nào đứa nấy xanh mặt vì ếch đã nhảy hết ra khỏi giỏ từ đời nào rồi. Tất cả vừa sợ vừa bực nhưng rồi cũng chia nhau lủi nhanh về nhà. Đêm đó trời lại mưa rả rích, tôi co ro nằm trong giường mà nghĩ lại mọi chuyện. Trời ạ hôm nay lại thêm một vụ hãi hùng nữa, tim muốn thót cả ra ngoài rồi. Đêm mưa kéo dài như báo hiệu những rắc rối của ngày tiếp theo…

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận