Home Truyện Ma Thành Viên Truyện được nghe kể – Tác Giả Cu Tèo

Truyện được nghe kể – Tác Giả Cu Tèo

Chào các bạn fan truyenmacothat.net, hôm trước mẩu truyện của mình viết, được các bạn đọc và ủng hộ mình rất vui, nay mình xin chia sẻ tiếp với các bạn vài mẩu truyện mà mình đã nghe người thân kể lại. Do được nghe sao, mình sẽ thuật lại như vậy, có gì sai sót các bạn bỏ qua nhé

1. Truyện của Tía

Sau một thời gian làm việc cho họp tác xã nông nghiệp máy kéo thì tía mình xin nghỉ việc để về phụ giúp bà nội mình buôn bán, vì ông nội mình mất sớm. Gia đình nội mình khi đó sinh sống tại chợ Long Xuyên nay thuộc Chợ Mỹ Long. Và làm nghề buôn bán dép, guốc gỗ. Khi ông nội mình còn sống, thì nội hay đi sài gòn để lấy dép guốc về bán, khi ông nội mất, thì tía mình là người đi lấy hàng. Thời đó, việc đi sài gòn rất là khó khăn. Không phải như bây giờ mà lên xe giường nằm ngủ một giấc 5,6 tiếng là tới sài gòn. Đi sài gòn khi ấy, từ Long Xuyên lên đến Sài Gòn là gần 12 tiếng. Vì phải qua phà Mỹ Thuận đợi rất lâu. Như thường lệ khi đi lấy hàng, 8h tối tía mình đã lên đường và đi xe khách của người quen đó là ông H.. hôm ấy, trên xe vắng khách. Tầm khoảng 20 người, đều là dân buôn hàng cả. Tía mình thì ngồi ghế ngang tài. Khi xe qua được phà Mỹ Thuận là đã 2h sáng. Trên xe lúc này mọi người đều ngủ, riêng tía mình thì thức làm điếu thuốc và trò chuyện với bác tài xế. Xe lúc này đã đến huyện Cái Bè, Tiền Giang.Càng về khuya, cung đường càng vắng vẻ, đèn đường của quốc lộ khi ấy ít lắm, họa may chỉ những chỗ gần trung tâm thị trấn mới có 3,4 cây đèn thôi. Lâu lâu thỉnh thoảng có vài xe tải chạy ngược chiều pha đèn chào nhau thôi. Đang bon bon chạy thì tự nhiên xe tắt máy và trôi từ từ đến khựng lại. Bác tài xế đề máy thì không cách nào xe nổ máy. Bác với tía mình mới xuống xe kiểm tra. Ra đằng trước mở nắp capo kiểm tra ( dòng xe khách dodge của Mỹ những năm 80 có động cơ đặt trước buồng lái, nghe tía nói vậy thôi chứ mình không rành lắm ) thì thấy động cơ, điện đề, không gì bất ổn, dầu thì vẫn còn đầy. Bác tài lên đề máy vẫn không nổ, bác mới lo sợ vì đỗ giữa đường vắng như vậy thì lỡ gặp cướp thì nguy vì toàn là người đi buôn nên tiền vàng mang theo nhiều. Bác mới đánh thức mọi người dậy và nhờ một số đàn ông ra sau đẩy xe xem có nổ không. 7,8 người đẩy hì hụt mà xe vẫn không ăn thua gì. Mọi người thì mệt mỏi vì thức khuya lại ra sức đẩy xe nữa. Thấy vậy tía mình mới nói nhỏ với bác tài rằng : ‘ Bác H ơi, con nói này nè, bác thử thắp nhang và khấn vái thử xem, nếu nổ máy được thì chiều mai mình về ngang đây mua đồ cúng, con nghĩ giờ chắc có tâm linh gì đó. Từ lúc xuống xe con thấy nó lạnh lạnh sao sao đó ‘. Bác tài xế nghe vậy liền mở túi đồ sau ghế lấy ra một bó nhang, rút ra ba cây và xuống xe vái. Có mấy người cô trên xe thấy vậy cũng nghỉ chắc có tâm linh nên người thì đưa bánh mì, người thì đưa trái cây cho bác tài bảo cúng. Và đúng như những gì tía mình nghỉ. Khi thắp nhang khấn vái xong. Lên xe, bác tài đề máy nổ rất ngọt. Khiến trên xe ai nấy điều vỗ tay mừng rỡ và cũng như cảm giác ớn lạnh sống lưng vì quá là linh nhiệm. Xe cứ thế bon bon trên đường lên tới sài gòn mà không bị trục trặc gì cả. Tía mình và mọi người trên xe hầu như không ai biết nguyên nhân tại sao xe lại không thể khởi động đề máy được dù làm mọi cách, nhưng khi khấn vái thì lại nổ máy nhẹ nhàng. Đối với những người chuyên về cơ khí ô tô, có lẽ người ta sẽ tìm hiểu và giải thích được, nhưng với những người có mặt tại chuyến xe đó, thì họ sẽ nghĩ về vấn đề tâm linh, và tía mình cũng nghĩ vậy.

2. TRUYỆN CỦA SƯ PHỤ

Mình thì học ngành cơ khí máy ô tô, và sau khi ra trường có xin thực tập ở một garage xin được giấu tên ở Bình Chánh. Sư phụ mình cũng chính là người chủ của garage đó. Tuy mới 39 tuổi, nhưng sư phụ mình đã có 20 năm kinh nghiệm trong nghề oto. Cũng như mọi ngày, vào ngày cuối tuần thứ 7. Sau một ngày làm việc vất vả dọn dẹp xong thì a,e về nhà tắm rửa rồi tụ lại garage sư phụ làm sương sương vài li đế cho ấm tình người cũng như ngồi tâm sự chuyện đời cũng như kinh nghiệm cho nhau nghe. Và mình cũng được nghe sư phụ kể lại 1 câu chuyện tâm linh trong nghề mà sư phụ gặp phải. Mình xin thuật lại cho các bạn đọc nhé.

Vào khoảng năm 2008, thì garage sư phụ mình lúc đó rất ít thợ. Lúc đó tính luôn sư phụ là có 6 người à. Hôm đó có 1 chiếc xe hồng thập tự hiệu toyota hiace đời 1999 của huyện gì đó ở Trà Vinh chở người bệnh lên TP để nhập viện, lúc chuyển ra về thì bị trục trặc gì đó ở bộ phận truyền lực.Tài xế thì quen sư phụ mình nên đã gọi cẩu về garage sư phụ mình sửa. Tài xế nhờ sư phụ sửa gấp để kịp về Trà Vinh. Lúc ấy tầm 11h45 gần 12h trưa. Lúc này mấy ông anh người thì đi ăn cơm, người thì đi tiện phay gì đó cho những chiếc xe họ đang sửa. Trong garage giờ chỉ còn mình ên sư phụ. Nên ổng bắt tay vào làm và kiểm tra trước xem lỗi gì để lên kế hoạch sửa cho xong nhanh cho anh tài xế kia. Vừa trải tấm lót và chui xuống gầm xe xem thử thì bất chợt xe rung rung. Sư phụ mình vội chui ra xem có ai vừa leo lên xe thì không thấy ai. Nghĩ chắc tại mình hoa mắt, nên tiếp tục chui vào gầm xem tiếp thì… vừa chui vào cái trên xe nó đề máy.. Ổng lồm cồm chui ra thì thấy xe bình thường chìa khóa thì đâu có cắm vào ổ đâu mà khởi động được. Sư phụ thấy vậy biết mình bị trêu nên bỏ ra ngoài uống cafe luôn, đợi mấy ông anh về rồi có gì cùng nhau sửa luôn. Ổng nói “gì chứ sửa mấy xe cứu thương tao ớn lắm” :)))

3. TRUYỆN CỦA CẬU BA

Câu chuyện này mình nghe Cậu Ba kể lại khi ngồi lai rai với cậu lúc cậu lên nhà mình chơi. Đó là lần gặp ma mà cậu không sao quên được. Cậu kể: vào một buổi chiều mưa lớn, sau khi tạnh lúc đó cũng tầm 7h tối. Cậu khi ấy cỡ 16 tuổi, mới rủ 2 người bạn chí cốt đi ra đồng soi ếch về kiếm mồi nhậu. 3 người đi soi tới gần 9h đêm thì quá nhiều. Nên mới kéo nhau về làm mồi và lọc ra để sáng ra chợ bán. 3 người đang đi cười nói vui vẻ thì qua đoạn chỗ cái gò đất cao. Có mấy chồm mã và bụi tre rậm rạp.Thì bất chợt 3 người nghe thấy tiếng cười hí hí và 1 dáng người áo trắng đang khom khom đào gì đó ở bụi tre. Đi lướt quá, vốn tò mò, 3 người soi đèn vào xem thử coi ai đào gì và có cần phụ gì không thì cả ba mới tá hỏa khi phát hiện ra cái bóng trắng đó đang ngồi đào mà cái đầu thì quay ngược ra đằng sau lưng với khuôn mặt xanh rờn, đôi mắt thì trắng dã, lưỡi thì dài và có răng nanh. Cả 3 quăng hết đồ đạt, bỏ chạy cắm đầu, khi chạy cậu 3 ngoắc lại xem thì thấy nó lướt theo mà cười hí hí re rợn. Lúc đó 3 người chỉ biết chạy thật nhanh ra đường lớn và đâm đầu về nhà, bỏ hết cả rổ ếch soi được đêm đó. Về nhà cậu bệnh liền 3 ngày và ngủ cứ mớ liên tục. Thấy vậy ngoại hỏi và biết chuyện dắt cậu lên chùa xin bùa cho cậu đeo. Ngoại mới nói là cậu gặp phải quỷ rồi. Hên là nó chỉ trêu thôi, nếu nó bắt hồn là xong

Những câu chuyện trên là mình được nghe sao và thuật lại như vậy, không có thêm bớt hay bịa đặt gì cả. Mong các bạn đọc ủng hộ và đừng ném đá. Chúc các fan của truyenmacothat.net có những ngày nghĩ lễ 30-4 và 1-5 vui vẻ bên gia đình và người thân nhé
THÂN

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận