Truyện Ma Ở Kí Túc Xá – Tác Giả Đan Hạ

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Chào cả nhà, sau thời gian ở ẩn ngồi không đọc ké thì hôm nay mình xin được quay lại góp vui lần nữa nha koko. Ở các truyện trước thì đa số mình chỉ thuật lại những gì nghe được từ người khác. Còn lần này, mình xin mạn phép kể về truyện do chính mình và nhóm bạn trải nghiệm nhé. ^^
Thường thì mọi người rất thích nghe các truyện tâm linh về môi trường học đường. Mình cũng vậy. Đây là lí do khi còn đi học mình rất hay hóng các truyện ma quái ở trường. Đó là vào năm đầu tiên mình là sinh viên. Trường mình có 2 cơ sở, 1 cơ sở chính ở TP.HCM và 1 ở Đồng Nai. Trường mình thì có qui định các sinh viên năm nhất đều phải đi học quân sự trong vòng 1 tháng tại cơ sở Đồng Nai và tùy theo ngành học mà đi trước hay sau. Ngành của mình năm đó thì bị xếp vào đầu HK2 lận. Trong thời gian đám khoa mình ngồi chờ lên dĩa, thì các anh chị năm trước và cả tụi khoa khác đã đi từ đầu năm cũng đã báo trước, lên chổ đó, thầy cô quản lí rất dễ, có thể lựa chọn phòng nào mình thích để vào ở, 1 phòng 12 người nhưng tuy nhiên, tuyệt đối tránh phòng số D103. Nói tới đây thì chắc các bạn cũng biết lí do vì sao rồi ha hihi. Rồi cuối cùng ngày lên đường cũng đến, mình và đám bạn vali túi xách kéo nhau đi như đi môi giới cưới chồng nước ngoài vậy. Sau chuyến đi tầm 3h liền cũng đến nơi, khoa mình sau khi tập trung nghe thầy quản lí dặn dò nội qui cũng tản ra tìm ổ trú thân. Riêng đám mình nhí nha nhí nhảnh như mới trốn viện, chạy khắp sân trường thăm quan mà quên đi lời cảnh báo khi trước. Đến khi mệt rồi thì quay về khu cho sinh viên quân sự trú để tìm phòng. Và khi đó chỉ còn duy nhất 1 phòng trống mà vẫn không có 1 ai, vậy là cả đám mới nhào vô xí giường. Lúc này thì số lượng vẫn chỉ có 11 người thôi và bên ngoài cửa vẫn còn vài bạn tìm mãi chưa có phòng cũng chạy vô xin ở ké, lạ là phòng mình vui vẻ đồng ý thì mấy bạn đó lại đi ngược ra ngó lên cửa rồi lại nhìn vô cười nói thôi để qua phòng khác ở với lí do có bạn bên đó rồi???!!! Cứ vài người như vậy rồi mình mới nghĩ sao lạ, vị trí phòng giữa dãy, thiên hòa địa lợi, trời đất dung hòa, van vật sinh sôi,… vậy mà chê mới chạy ra ngó lên cửa thì thấy bảng ghi tên phòng xong muốn ộc máu: D103.
Tối ngày đầu tiên, vì hồi hộp chờ chụy ma hiển linh, cả phòng mình thức trắng mà chưa thấy gì. Không sao, dân chơi ngại gì vết bẩn, đêm nay không thấy, đêm thứ 2 thức chờ tiếp. Nói cho sang vậy thôi chứ thật chất là hk đứa nào dám ngủ cả. Ban đầu thì cả phòng bàn nhau chia ca trực theo giờ nhưng mấy đứa được ngủ nằm mãi không ngủ được cũng thức luôn. Rồi đến ngày thứ 4, cả đám như ma chết vật vã vì thiếu ngủ, đến cây súng cũng cầm hết nổi rồi mới xin dừng cuộc chơi, tối 9h là kéo nhau ngủ hết. Thế là có biến. Nhớ không lầm thì đâu khoảng tầm 1h mấy sáng, cả phòng mình đang ngủ thì con bạn giường đối diện bổng hét toáng lên, cả đám giựt mình dậy mở đèn nhìn qua thì thấy nó ở giường tầng trên (ở KTX trường mình dùng giường 2 tầng, và như đã nói phòng mình thiếu 1 móng, do đó, tầng dưới giường nhỏ này được dùng để để đồ), tư thế như đang bò trên giường, nhắm mắt khóc mếu máo. Cả đám nhào qua hỏi thăm thì nó nói đang ngủ thì giường rung lắc mạnh như muốn ngã qua 1 bên vậy, đồ đạc bên dưới thì xáo trộn nhưng lạ ở chổ cả phòng lại chẳng nghe thấy âm thanh gì cả. Lúc này đám mình mới ngồi dỗ rồi chờ nó ngủ mới kéo nhau đi ngủ tiếp. Hôm sau, đến phiên mình. Cũng đang khuya im lặng, các móc treo đồ bằng inox mà cả đám treo trên dây kẽm cứ kêu xổn xoảng như có ai đang đứng quẹt cho nó va vào nhau vậy. Tuy nhiên sáng dậy thì hỏi lại không có ai nghe. Và mình xin khẳng định luôn là không có gió trong phòng vì phòng mình có 2 quạt treo nhỏ, 1 cái bị hư và 1 cái chắc gắn để đuổi ruồi thôi nên đảm bảo không đủ sức lắc mấy cái móc đó. Rồi thêm các hiện tượng lạ khác như có người gõ và tiếng quét sân trước cửa lúc nửa đêm, đồ đạc bổng nhiên mất tích rồi tìm thấy ở chổ khác,… tất cả cứ xảy ra hầu như hằng ngày cho đến khi luyện cho đám mình đứa nào cũng trâu bò không sợ nữa thì thôi. Rồi kiểu như chụy ấy chơi thấy chán rồi nên quyết định cho thấy luôn. Đỉnh điểm là vào giữa khóa quân sự, nhỏ bạn nằm giường trên mình tối đó không hiểu sao đang ngủ rồi giật mình dậy, nằm mắt mở thao láo không ngủ được nữa mới tò mò nhìn xuống dưới thì thấy lờ mờ theo ánh trăng rọi vào lỗ bông gió có 1 bóng đen không rõ quần áo mặt mũi, cứ thản nhiên đi đi lại lại quanh phòng rồi đến ngồi vào mép giường nhỏ bạn ở kế cửa sổ, ngồi đó nghiêng người lặng lẽ nhìn nhỏ này ngủ. Tới đây thì bạn mình nói không dám nhìn nữa mà nhắm tịt mắt nằm tới sáng. Hai ngày từ chuyện lần đó, cũng 1 đứa trong phòng mình đang học thì mệt quá nên xin về phòng nghỉ, vừa mới mở khóa vào thì thấy hot girl đang ngồi ở tầng trên cái giường đối diện cửa ra vào, thòng 2 chân xuống nghe ngoảy, mắt đỏ au nhìn chằm chằm nó. Bốn mắt nhìn nhau trào máu họng 1 hồi rồi sau khi được chụy ấy truyền chân khí bằng mắt, nó khỏe lên cách kì diệu, đóng cửa cái rầm rồi chạy lên lớp học lại bình thường luôn. Thời gian thấm thoát cũng gần hết tháng, trời bắt đầu nóng lên, 1 đứa trong phòng mình tên P vì nóng quá mới nhảy xuống sàn đất ngủ cho mát. Sáng dậy, 1 đứa khác trong phòng mới hỏi tối đứa nào xuống ngủ chung với nhỏ P vậy, vì nó thấy có 2 bóng đen nằm dưới sàn. nhỏ P này nghe vậy mới quay nhìn lên hỏi nhỏ T ( vì 2 đứa này chơi thân với nhau) tối có xuống ngủ với nó không? thì nhỏ T lắc đầu nói: Không có, tối tui định xuống ngủ với bà cho mát mà sợ muỗi cắn nên thôi. Cả phòng cũng hùa nhau nói không có. Tới đây thì nhỏ P mặt y như cái rổ luôn.
Cả phòng mình cứ thế mà ở thêm vài ngày nữa cho hết kì quân sự kinh khủng khiếp. Tuyệt nhiên dù mấy phòng khác hay hỏi có gặp ma không thì vẫn ưỡn ngực mặt dày nói không thấy gì. Cả đám hứa với nhau sẽ giấu kĩ cho đến khi kết thúc quân sự rồi lên lại TPHCM mới kể ra. Lúc này thì có 1 cô nghe được cũng đứng tám luôn chuyện cô nghe được. Cô nói đầu năm trước cô có nghe các thầy cô từng bị chuyển xuống đó dạy kể lại rằng đợt đó, khoa điện của trường xuống học quân sự, bản tính con trai thì hay tò mò với gan lì lắm. Đêm đó 10h sau khi thầy quản lí và đàn anh đi nhắc nhở các phòng tắt đèn ngủ thì 1 đám 5 6 thằng chui lỗ chó qua khu nghĩa địa kế bên trường ngăn bởi hàng rào chơi gọi hồn. Sau 1 hồi láp dáp đọc gì đó thì có 1 đứa bị nhập làm cả bọn hú vía vừa chạy vừa bò về báo, tới khi các thầy cô chạy qua thì nó còn vừa khóc vừa kể ngày xưa làm nghề đánh giày ở Sài Gòn, về sau theo dận chạy giặc ra đến đây thì bị thả boom nổ chết. Mấy thầy cứng vía với ở lâu nên cũng thành quen, hè nhau xách nó về chờ xuất ra rồi giũa cho thằng này 1 trận tơi tả. Kể đến đây, cô ngao ngán rồi thở dài nói tiếp, ở cơ sở đó, ma cỏ nhiều không sao kể hết, may mà cô không bị chuyển xuống đó nếu không thì…. Và may mắn thay, đầu năm sau, cô nằm trong DS các giảng viên bị chuyển xuống đó, bị hù cho mấy lần rồi xin nghỉ luôn.
Lần này mình kể đến đây thôi nhé. Tuổi già sức yếu rồi không viết được nhiều nữa hahaaha Nói chung tuy có sợ nhưng mình vẫn muốn kể lại nhằm chia sẻ với mọi người về kỉ niệm mà từ lâu không còn ai nhắc đến nữa. Dù giờ đây mình đã ra trường nhưng nhờ nó, mình thêm nhớ về ngôi trường và đám bạn mà mình đã gắn bó bao năm. Đọc đến đây chứng tỏ mọi người cũng kiên nhẫn lắm rồi. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Nhớ nhận xét vui vui chứ đừng ném đá tội nghiệp già này nhé. xie xie ^^

Content Protection by DMCA.com