Home Truyện Ma Thành Viên Bên Dòng Sông Mã – Tác Giả VamPire

Bên Dòng Sông Mã – Tác Giả VamPire

Đứng đợi xe gần một tiếng dưới trời mưa phùn , cuối cùng tôi cũng lên dc chuyến xe Sơn La – Sông Mã . Khi đã lên xe yên vị tôi mệt mỏi nhắm mắt chực ngủ nhưng hàng dài những ký ức bên dòng Sông Mã tràn về trong tôi . Cũng khá lâu rồi tôi mới quay lại mảnh đất êm đềm mà cũng nhiều điều huyền bí này , mảnh đất nơi ông bà tôi lập nghiệp , mảnh đất nơi cha tôi sinh ra , nơi tôi có nhiều kỷ niệm với những trưa hè cháy nắng . Những dòng ký ức và cái thời tiết se se lạnh của cơn mưa rừng làm cho tôi mệt mỏi buồn ngủ , xe cũng chạy được một lúc khá lâu tôi đang mơ màng với những kỷ niệm thơ ấu thì……Ầm …. một tiếng nổ thật lớn , chiếc xe phanh dúi dụi chực lật nhào , tiếng la hét của hành khách cộng hưởng với tiếng ầm ầm của đất đá khiến cho bầu không gian vốn yên tĩnh nơi núi rừng bị phá vỡ . Sau khi mọi người bình tĩnh lại xuống hết xe thì mới biết là do mưa nhiều nên quả đồi bị sạt lở đất tràn ra lòng đường , chuyện chả có gì đáng nói nếu sạt nở bình thường , nhưng nghe bác tài bảo có gia đình 2 vợ chồng và đứa con người H’Mông bị vùi dưới đống đất đá đó . Anh phụ xe đã gọi cứu hộ rồi , nhưng họ đến đây cũng phải mất 2 giờ đồng hồ , mọi người hô hào nhau đào đất cứu người bị nạn nhưng vô ích , với lượng đất đá nhiều như vậy thì có đào đến hết ngày cũng không hết , mà chưa chắc vợ chồng người Mèo kia còn sống . Mọi người chán nản tản mác mỗi người ngồi 1 chỗ đợi cứu hộ đến để dọn đường và tìm xác 3 nạn nhân . Tôi đang bâng quơ ngồi hút điếu thuốc cho đỡ lạnh thì bỗng có giọng nói trần đục bên cạnh , ” cháu ơi có bật lửa không cho ông mượn ” . Tôi quay lại đưa bật lửa ra , thì thấy một ông cụ cũng đã ngoài 80 nhưng vẫn còn nhanh nhẹn khỏe khoắn , tôi chăm chú theo dõi nhìn ông cụ rút tẩu thuốc bằng gốc tre già và nhồi thuốc đưa lên môi châm , chiếc tẩu có lẽ dùng đã lâu nên tôi thấy nó ánh lên màu cánh gián , đen bóng cũng giống như nước da của ông cụ vậy , tôi thấy cụ có gì đó quen quen tưởng như có gì gần gũi thân quen lắm . Tôi mới lân la bắt chuyện thì mới được biết là ông cụ có họ hàng xa với mình ( ông tên T . ở quê hay gọi ông bằng cái tên cụ Giáo T ) , sau một hồi nói chuyện và thăm hỏi thì công an xã đên để lấy lời khai bác tài xế . Ông cụ ưu tư ngâm tẩu thuốc rít một hơi dài rồi thở hắt ra nói bằng giọng trầm đục
” Tội nghiệp 2 vợ chồng và đứa nhỏ , chết đường chết chợ mà còn chết dữ thế này thì oán vong dữ lắm ” . Tôi giật mình quay sang định bác bỏ vì tôi không tin những chuyện ma quỷ , thì nghe ông cụ nói ” có thể cháu không tin nhưng với ông thì ông đã gặp đã chứng kiến nhiều rồi ” tôi băn khoăn hỏi ra thì mới biết ông cụ làm thầy chuyên bốc thuốc chữa bệnh và giải vận hạn cho những người bị đường âm , tôi hỏi dần dà lấy câu chuyện giết thời gian , ” ông làm thầy như vậy chắc cũng thấy nhiều chuyện về đường âm lắm ông nhỉ ? Ông có tin vào ma rừng không ? ” .
Ông cụ trả lời ” có , nhiều lắm cháu ạ , có chuyện liên quan đến dòng Sông Mã và những làng bản quanh dòng Sông Mã mà đến tận bây giờ ông vẫn không thể nào quên được , vì chính nơi đấy những người bạn thân của ông cũng vì không nghe lời thầy pháp mà phạm phải những oán vong , thần giữ của mà ra đi mãi mãi ” rồi ông rít thêm hơi thuốc ưu tư mắt nhìn xa xa như hổi tưởng lại quãng thời gian kinh hoàng mà ông từng trải qua .
Rồi ông bắt đầu kể ( Trích theo lời của ông cụ ) ….
Cái hồi ông 24 tuổi vào năm 1961 ông và ông bà cháu từ Hưng yên lên đây làm kinh tế mới , thời đó đường đi khó khăn lắm xe thì không có , dòng dã đi bộ cả tháng trời mới lên đến được Sông Mã rồi định cư , thời đó hoang vu lắm , rừng sâu núi thẳm cọp beo , cáo vượn , rồi cả gấu , voi rừng …vv . Nơi rừng thiêng nước độc có rất nhiều người bị sốt rét bị cọp vồ rồi bị lũ rừng cuốn và còn nhiều điều không thể biết còn tồn tại trong rừng nữa .
Sau một thời gian thì mọi người cũng đã san đất làm nhà (Nhà Sàn) và định cư tại một nhánh bên dòng Sông Mã ( bây giờ gọi là xã Hải Sơn – Sông Mã – Sơn La ) ở gần những người thổ địa quanh đó ” Người Thái ” ( mọi người ngày đi khai hoang phát nương làm rẫy cùng người dân bản địa , quanh nhà tăng gia nuôi thêm con gà con vịt vài con lợn , trâu bò và trồng thêm vài luống rau . Ngày đi làm tối đến những người già , đàn bà và trẻ con thì ngủ sớm , còn những người trung tuổi và thanh niên thì đi câu cá , thả lưới để cải thiện bữa ăn gia đình cho ngày hôm sau . Cuộc sống tưởng chừng như êm đềm trôi đi cho đến một hôm điều mà không ai ngờ tới đã đến ….
Hôm đó mới sáng sớm mà trời đã nắng gắt và oi bức lạ thường , báo hiệu một cơn mưa lớn , đến giữa trưa đang nắng trang trang như đổ lửa thì bầu trời bỗng dưng tối sầm lại rồi trời trút mưa xuống , mưa to lắm như thác đổ vậy , vì trời nên mọi người không ai đi lầm được cứ đóng kín cửa ở trong nhà vì ra ngoài trời thì sợ bị sét đánh , trời cứ mưa như thế đến 2 ngày thì ngớt , tưởng đâu mọi chuyện thế là xong nhưng khi mọi người bước ra khỏi cửa thì mới tá hỏa khi thấy nước mấp mé sàn nhà . sân vườn ngập hết , gà lợn chết đuối hết rồi , Nhìn ra dòng sông thì ngày thường vốn hiền hòa êm đềm bao nhiêu nay hung dữ bấy nhiêu . Từng dòng chẩy đục ngầu nơi thượng nguồn đổ về , đỏ lòm màu đất cuốn theo bao nhiêu xác động vật và xác người , thỉnh thoảng thêm mọt vài khúc gỗ rui kèo của nhà người dân bị cuốn theo lũ , tiếng nước chẩy qua những hốc đá ngầm đập vào bờ sông tạo lên tiếng ì ầm như động đất , rồi tiếng khóc tiếng la tạo lên quang cảnh hỗn loạn y như thời chạy giặc .
Bỗng có tiếng thét lên đau đớn ở khu nhà sàn của bà Kía , mọi người đổ ra xem thì thấy hàng xóm bảo con trai bà ấy thằng Đ vừa bị lũ cuốn đi , mọi người đổ dồn mắt ra ngoài sông thì thấy thằng Đ đang bám vào 1 cây gỗ chấp chới theo từng dòng cuộn , nó bị cuốn xa dần rồi chìm nghỉm vào dòng xoáy , nhìn thấy đấy nhưng cũng đành bất lực , không ai dám nhảy xuống dòng nước lũ cả , mẹ thằng Đ thì đau đớn ngất đi , hỏi quanh hàng xóm thì mới biết do thằng Đ nhìn thấy con lợn bị lũ cuốn bơi vào gần bờ mà không lên được , tiếc của nó mới men bờ ra bắt con lợn vào , nó lội ra gần đến con lợn thì khu đất nó đứng bị lở ra kéo theo cả nó trôi theo dòng lũ .
2 ngày sau thì dòng sông cũng đã bớt hung dữ , tôi và bà con quanh bản tổ chức đi vớt xác người và động vật đem đi chôn . Cả 1 khúc sông hắt lên mùi tử khí đậm đặc . xác người xác động vật nhiều vô kể , họ vớt từng người rồi quấn tạm manh chiếu mang ra nghĩa trang giáp Lào chôn cất . Rồi cũng tìm được xác Thằng Đ con bà kía . nó bị trôi đến suối Mường Hung ( biên giới giáp lào ) . Nhìn nó mà tội chân tay mặt mũi thì bị cá rỉa gần hết trơ xương ra , bụng thì thủng ruột gan lòng thòng , gia đình nó đến đưa về an táng . Vì là chết trôi lên cũng không ma chay gì rườm rà cả , nhà nó đã đóng sẵn cái áo quan , đưa nó về rồi chôn luôn , hôm đó bà con quanh bản đến phụ nhà nó cũng đông , khi ra đến nghĩa địa thì thấy mấy người đào mộ vẫn loay hoay chưa đào xong cái huyệt …..
Hỏi ra thì mới biết họ đào đến 3 lần nhưng lần nào cũng dào phải đá , mà lạ ở chỗ phiến đá nào cũng vuông thành sắc cạnh như được bàn tay con người đục đẽo , nghe tới đó bỗng ông Xoản trưởng bản , ông Nú già làng và ông Kiện thầy pháp đồng thanh là lên . Mọi người thấy lạ quay lại hỏi thì 3 ông không nói gì bảo đào huyệt nhanh lên , chôn thằng Đ xong rồi về . Ông Kiện cũng không quên dặn người nhà thằng Đ làm 3 ngày thì làm ở nhà thôi đừng ra mộ nó , rồi 3 ông đi lảng ra chỗ khác xì xầm to nhỏ gì đó không ai rõ , sau khi chôn cất xong xuôi ông Kiện bảo với mọi người , ta e bản mình sắp gặp đại họa rồi ….
Mọi người nhìn nhau với ánh mắt hoang mang rồi đồng loạt nhìn ông Nú tìm câu trả lời nhưng ông im lặng đưa mắt nhìn ông Xoản và ông Kiện . ông Xoản nhìn lần lượt mọi người rồi nói với giọng run run ” bây giờ thì mọi người cứ về đi rồi tối nay họp ở nhà tôi , tất cả thanh niên trai tráng không được ai vắng mặt .
tối đến mọi người tập trung tại nhà trưởng bản Xoản thì đã thấy ông Nú và ông Kiện ngồi đấy rồi . ông Kiện mới mở lời ,” hôm nay nghe mấy người đào mộ nói đào được những phiến đá như vậy thì 3 chúng tôi có xem qua , tôi biết đấy không phải là đá mà là những cỗ quan tài bằng đá , ở đó không chỉ có 3 , theo tôi biết thì có đến 5 cỗ như vậy , do ngày xưa bọn tầu sang chôn để chấn yểm cái gì đó quý giá , vì vậy mai tôi phải cúng trấn yểm rồi nấp lại , yêu cầu thanh niên đi cùng tôi hỗ trợ và ông dặn riêng thằng T mai đi theo thầy từ sáng sớm ” . Nghe xong mọi người kéo nhau về ngủ sớm để mai còn dậy đi giúp thầy trấn yểm . chỉ riêng 5 anh em thằng C và 7 người nữa dạt ra một góc trên đường về nhà xì xầm to nhỏ , thấy T đi qua thằng C liền chạy ra kéo T vào , thì ra chúng nó đang bàn nhau đào mấy cái mộ lên để lấy của . T nghe thấy vậy sợ hãi một mực từ chối chực đi về báo cho thầy Kiện và ông Xoản thì thằng C liền nổi khùng ghì T xuống rồi nói ,” chỗ anh em thân thiết tao mới gọi mày , cho mày có phần để đỡ cực , mày không biết thì thôi , mày biết rồi mà hé răng thì không yên với anh em tao và mấy thằng kia đâu ” , vì chơi thân bao lần vào sinh ra tử với thằng C nên T đành đồng ý , dù trong lòng không muốn đi . sau khi bàn bạc xong xuôi tất cả về nhà lấy cuốc thuổng , xẻng và xà beng , hẹn gặp nhau ở mộ thằng Đ .
Đêm đó ngày rằm trời quang trăng sáng soi rõ đến ngọn cỏ 5 anh em thằng C và T hì hục đào đất ở 3 ngôi mộ đá , 7 thằng còn lại xả đất tìm 2 ngôi còn lại . sau 30 phút thì 7 thằng kia cũng thấy 2 ngôi mộ ở ngay gần đấy , bên này 5 anh em thằng C và T đang hì hục đào mãi mà vẫn không thấy đáy mộ đâu . Thằng C bực mình chửi ” mẹ cái bọn tàu khựa điên hết chỗ nói , đéo ai đi chôn quan tài đứng bao giờ , làm ông đào mệt thấy bà ” , sau hơn 1 tiếng 13 người hùng hục đào thì 5 cái quan tài cũng đã lộ ra trơ trơ như khối đá . thằng C bảo T mày nhảy lên đốt đuốc coi xem cái khe nắp quan tài nó nó ở đâu để tao cậy .
T thì ở trên đốt đuốc cắm quanh 5 cái quan tài soi cho hơn 10 người thi nhau hùng hục chọc xà beng bẩy nắp quan tài , khi nắp quan tài mở hé ra thì trời không có gió mà tự nhiên mọi người thấy lạnh như đứng giữa mùa đông , T thấy không ổn liền kêu mọi người đi về , thằng C chửi ” mẹ cơm dâng tận miệng rồi mà còn không biết ăn , mày sợ thì biến đi để bọn tao làm ” , vừa ngớt lời thằng C bẩy mạnh 1 cái nắp quan tài đổ xuống đánh rầm cái xác khô đét bao năm vẫn bất động trong quan tài chỉ có đôi mắt sâu hoắm là như đang nhìn xoáy vào thằng C , nó cũng mặc kệ ( cái thằng từ bé đến lớn nó không sợ bất kỳ thứ gì , ngay cả mấy cái xác khô này cũng không ngoại lệ ) rồi nó cúi xuống lúi húi tìm của .
Được 1 lúc nó reo lên tao thấy rồi chúng mày ạ . đưa lên xem thì một cái cối giã trầu bằng bạc , như mở cờ trong bụng bọn bên kia thì ra sức đẩy 4 cái quan tài còn lại , thằng C hí hửng cúi xuống chân quan tài tìm tiếp thì bống có tia sét đánh xuống mộ thằng Đ ngay gần đấy kèm theo tiếng nổ đinh tai nhức óc , đất đá bay rào rạo , 13 thằng giật mình đứng chôn chân thì tiếng hét của thằng C làm mọi người sực tỉnh , cái xác khô đét bổ nhào ra đang nằm đè lên thằng C , chưa kịp phản ứng gì thì mấy cái quan tài còn lại đồng loạt bật nắp dù không ai dùng xà beng bẩy , mấy thằng quanh đấy sau phát chết hụt bì xuýt bị nắp quan tài đè , chưa kịp hoàn hồn thì cũng chung số phận với thằng C , 4 cái xác còn lại cái thì đổ nghiêng cái thì đổ ngửa đè lên mấy thằng .
Cùng lúc đó mây đen ở đâu kéo về kín trời che khuất ánh sáng vằng vặc của mặt trăng , nghĩa trang giờ đen kịt , chưa hết sợ mấy thằng giật bắn mình vì tiếng Hổ gầm nghe như sát bên tai , kèm theo là những tiếng hư…hư….hư… Nơi rừng thẳm vọng ra . Không biết từ lúc nào và từ đâu hàng đàn đom đóm bay tới bu kín 5 cái xác làm cho nó sáng rực lên để lộ những khuôn mặt khô đét , méo mó không biết đang khóc hay đang nở những nụ cười quái dị ………..
CÒN NỮA……………………………………

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận