truyện ma: quỷ ám – Tác Giả ‎Thịnh Thơ Thẩn‎

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

truyện ma: quỷ ám – Tác Giả Thịnh Thơ Thẩn

phần cuối:
vị linh mục nhìn mình thương hại, nhưng bổn phận của ông ấy là giúp đở những người như mình nên ông ấy bảo mình đứng dậy không nên yếu đuối và sợ hãi, vì như vậy sẽ khiến con quỷ kia thoả mãn được ý đồ của nó…ông ấy nói tối nay sẽ làm một lể trừ tà ngay tại căn nhà đó để thêm 1 lần phong ấn nó lại, ông ấy cũng nói rỏ là không thể nào tiêu diệt được quỷ dữ, quỷ không sợ những thứ mà ma sợ, quỷ sợ lửa và gương nhưng 2 thứ đó chỉ khiến nó yếu đi chứ không làm nó biến mất..chúng ta chỉ thuyết phục để xoa dịu lòng hận thù của nó hoặc đấu tranh để giành lại sự sống mà thôi…nhưng cái chết của bà cụ đã là câu trả lời cho việc mình sẽ phải làm gì tiếp theo, ông ấy đứng dậy chỉnh lại quần áo chỉnh tề rồi ra hiệu cho mình đi theo…lúc này trời cũng chạng vạng tối và gió nổi lên như báo hiệu một trận cuồng phong sắp tới…mình và ông ấy chậm rãi bước đến căn nhà đầy ma quái kia, khung cảnh lúc này thật đáng sợ…mình đẩy cửa cả 2 cùng bước vào trong thì mưa cũng bắt đầu đổ xuống, sấm sét vang trời rung cả mặt đất…căn nhà tối om bất chợt loé lên những tia chớp xuyên qua cánh cửa sổ chưa kịp đóng bị gió đẩy va vào tường rầm rầm…nước mưa tạt hẳn vào bên trong chảy thành từng dòng…mình tính bật đèn nhưng ông ấy can vì như vậy sẽ khiến con quỷ kia không hiện hình…biết rằng nơi trú ngụ của nó là căn phòng kia nhưng mình còn đang lưỡng lự vì trong hoàng cảnh này rất khó để mình có thể nhìn thấy điều gì, mình hồi hộp đứng cạnh ông ấy một lúc thì gió bắt đầu thổi mạnh hơn , biết rằng đây sẽ là trận chiến cuối cùng và là cơ hội duy nhất để đem lại sự sống cho đứa em tội nghiệp và cả mình nữa nên mình mạnh dạn tiến tới mở chốt đẩy cánh cửa ra…ngay lập tức một luồng khí thoát ra ngoài sọc vào mũi khiến mình choáng giây lát…mùi hôi thối khó thở chịu không thể được, mình lùi ngay lại đưa tay lên che mũi lại thì bất chợt lúc này chuông điện thoại mình reo lên phá nát cái không gian u ám hiện tại…một số điện thoại lạ, mình hồi hộp bắt máy lên thì bên đầu dây kia là một giọng nữ đầy hốt hoảng…
– anh là người nhà của bệnh nhân L phải không…hiện tại bệnh nhân đã rời khỏi giường bệnh trong tình trạng rất nguy hiểm…anh làm ơn đưa bệnh nhân lại bệnh viện ngay…
mình cúp máy lo lắng cho đứa em ,lập tức quay lưng lại để chạy đi tìm nó thì bất ngờ mình chạm phải một thứ gì đó đứng lù lù sau lưng từ lúc nào, sấm chớp vang để mình kịp nhìn thấy rỏ khuôn mặt hốc hác của em mình, trong bộ đồ bệnh viện còn đang ướt nhẹp, mình vội vàng nắm lấy cánh tay nó nhưng lạnh toát…tiếng nói thều thào khó nhọc của nó phát ra khiến mình nghe không rỏ:
– chạy đi…
rồi ngay sau đó là tiếng nói khàn khàn không phải của nó:
– cút ngay khỏi nhà tao…
rồi nó đưa tay lên túm lấy vai mình hất mình té chúi nhủi xuống đất, mình vội vàng bò dậy định tiếp tục lao tới kéo nó đi thì bất ngờ từ phía sau có một thứ gì đó nhớt nhớt túm lấy cổ mình kéo ra phía sau…mình cố gắng đưa tay lên tháo thứ ấy ra nhưng nó càng siết chặt khiến mình ngạt thở…rồi bỗng có một thứ gì đó rất hôi giống mùi nước tiểu tạt vào mặt mình khiến thứ kia buông mình ra…mình thở hổn hển ôm lấy cổ một tay bò dưới đất cố dủi chân lếch nhanh ra ngoài…mình nghe những tiếng rít lên hoà chung với tiếng mưa gió sấm chớp…lúc này đứa em mình đã nằm im bất động, mình cố gắng lây lây nó thật mạnh nhưng nó không tỉnh dậy, người nóng rang…mình đang rất sợ hải chỉ dám ngồi im một chổ để dáo dát nhìn xung quanh…vị linh mục vẫn đứng im một chổ như đang chờ đợi, mình vẫn có thể nhìn thấy dáng người to lớn của ông đang đứng trước mặt mình như che chở…rồi tiếng rít dần lớn hơn khiến tai mình ù đi, trong căn phòng ma quái đó một cái bóng đen to lớn với hình thù kì quái dần dần tiến tới phía mình với một con mắt màu đỏ đang trừng ra giống với hình vẻ trên tường mà mình từng thấy…vị linh mục lui lại về phía sau đến khi chân chạm phải mình thì dừng lại…trên tay ông cầm một thứ gì đó dài dài rồi bỗng loé sáng lên, đó là một cây nến…tới lúc này mình há hốc mồm khi dưới ánh sáng mờ ảo của ánh nến như muốn tắt bởi gió kia là hình thù thật sự của con quỷ…với hàm răng đang nhe ra nhọn hoắt có thể cắn đôi mình bất cứ lúc nào…bàn tay dài như xúc tu bạch tuột xà xuống tận mặt sàn đang ngoe ngoảy chảy ra thứ sình lầy bóng loáng…mình cứng đờ miệng không thể thốt nên lời, rồi trong tiềm thức mình thấy mơ hồ vị linh mục đang đọc những câu gì đó mình không thể nghe và nhớ được…chỉ biết rằng con quỷ kia cứ rít lên liên hồi lùi vào bên trong, nhớ lại những lời ông ấy nói trước đó mình quên cả nổi sợ hải vội bật dậy mò mẫm tìm đường tới chiếc tủ nơi để cái búa và theo đó chạy hẳn vào bên trong định hướng nơi cây đinh mình đã đóng và dùng hết sức kéo nó ra nhưng chưa kịp làm gì thì thứ nhớt kia lại bấu lấy chân mình khiến mình đau điếng, nó kéo lùi mình về phía sau, cố gắng thoát ra mình dùng đầu nhọn của búa cố gắng đánh thật mạnh vào chân mình nơi thứ kia đang bấu chặt, mình cảm nhận thấy máu mình đang trào ra dử dội, chân đau buốt nhưng có lẻ mình đã đánh trúng nó nên mình được thả lỏng mình cắn răng thậy chặt nén cơn đâu cố lếch từng bước tới cây đinh và dùng hết lực kéo một cái cây đinh văng ra khiến mình ngã bật ra phía sau…tiếng thét ghê rợn nhất mình từng nghe phát ra, tiếng gào rống đầy giận dữ…từ bên ngoài vị linh mục cũng nhào tới hất nguyên chai nước cầm trên tay và cả cây nến vào đó… căn phòng bùng cháy dữ dội và con quỷ cũng cháy theo, nó quằn quại đau đớn…lửa cháy ngày càng dử dội đến khi trong mắt mình chỉ còn nhìn thấy lửa và lửa, trong tiềm thức mình nhìn thấy mọi thứ bị kéo vào bên trong cái lổ nơi cây đinh bị rút ra…dường như nó kéo đi tất cả những thứ không có thật tồn tại trước tới giờ vào bên trong, nó hút cả căn nhà, mưa gió, đứa em gái thân yêu và cả con quỷ…đến khi trong tâm trí mình chỉ còn lại những quần sáng, che lắp đi bóng tối ghê rợn thì mình mở mắt ra….trước mắt mình là một thứ ánh sáng chói loá, xung quanh là tiếng ồn áo náo nhiệt quen thuộc…tiếng người cất lên trong loa…tiếng bước chân vội vàng, toàn thân mình lạnh ngắt, cứng đờ…và cổ họng mình đang nghẹn lại khó thở…mình mơ hồ nhìn thấy những dáng người mặc đồ trắng tới lấy thứ gì đó ra khỏi miệng khiến mình thở dể dàng hơn, họ đang gọi tên mình ….hỏi mình những câu mà mình chỉ biết mình đã trả lời vô điều kiện…
bệnh nhân thịnh đã tỉnh tại phòng hồi sức cấp cứu bệnh viện chợ rẫy, yêu cầu người nhà bệnh nhân đến phía sau khoa cấp cứu để đưa bệnh nhân về phòng…
mình khẽ cười trong sung sướng…à đó chỉ là một cơn ác mộng từ cỏi chết trở về sau cả phẩu thuật ép tim kéo dài 7 tiếng….và mình đã dành lại được sự sống….
cảm ơn các bạn đã đón đọc và ủng hộ câu chuyện này, mọi thứ không hề tồn tại nhưng đối với mình đó chính là một trận chiến khó khăn mà mình đã trải qua và tin rằng nó chính là một con quỷ thật sự..nó tồn tại khi con người cảm thấy mình yếu đuối và bất lực, hãy mạnh mẻ lên thì bạn sẽ chiến thắng tất cả…
hết…

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com