Truyện nhỏ – Tác Giả Chông Chênh

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Năm nay 28 tuổi. Rất thích đọc truyện ma và cũng gặp nhiều rồi. Xin chia sẻ với các bạn một truyện cách đây 12 năm khi còn ở quê.
Còn nhớ ngày trước quê mình có phong trào đi đánh kích điện buổi tối. Hồi đó mới chỉ đi xem đánh chứ chưa có đồ nghề để đánh. Tối tối cứ ăn cơm xong, học hành qua quýt rồi tót sang nhà ông anh N hàng xóm hơn mình mấy tuổi để đi đánh kích điện. Nói thật chủ yếu là chốn nhà đi theo ông í hút thuốc chứ hút ở nhà mà bị phát hiện thì chỉ có nước ăn đòn. Cứ khoảng 10 tối là hai anh em xuất kích đến quá nửa đêm mới về. Khi về ông N lại cho ít cá mang về ăn nên bà già mình khoái lắm. Hôm đó như thường lệ, hai anh em vừa đi vừa nói chuyện. Đi khoảng hơn cây số mới lên đến trên đê để nghỉ chân hút thuốc. Chạy dọc theo đê là một nhánh nhỏ của sông- quê mình gọi là Cừ. Bề ngang của Cừ khoảng 20 m. Lúc đó lại có mấy hạt mưa nên hai anh em chạy vào cái miếu ở gần đó để trú mưa. Gọi là miếu nhưng to lắm. Ngày xưa khi còn chiến tranh bố mẹ mình đều học lớp vỡ lòng ở trong đó. Mưa càng ngày càng to và lâu. Có lẽ cũng ngoài 11h đêm rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu tạnh mưa. Hai anh em rét run ngồi trong cái miếu ven đê giữa đêm hôm khuya khoắt kể cũng ớn. Nói thật mình cũng sợ quắn cả đít lên rồi nhưng cứ thao thao nói chuyện cho đỡ sợ. Đang nói chuyện thì thấy ông anh đưa tay lên môi ra dấu im lặng, tai vểnh lên nghe. Mình im luôn và nghe thấy tiếng phụ nữ ru con lúc xa lúc gần. Có lẽ mưa gió làm cho tiếng ru vang vọng lạ kì- lúc đầu mình nghĩ vậy. Mình quay sang định hỏi ông anh thì thấy mặt ông í rất căng thẳng. Mình bắt đầu cảm thấy sợ thật sự. Ông í kéo mình ra mép cửa rồi thập thò nhìn ra ngoài. Đập vào mắt mình lúc này là một người phụ nữ mặc bộ đồ trắng đang bế một đứa nhỏ. Cô ta như phát ra một thứ ánh sáng nhẹ .Khoảng cách từ chỗ mình đến người phụ nữ đó chỉ 10m. Toàn thân ướt nhoẹt nước mưa, tóc che hết cả khuôn mặt. Và…đang di chuyển. Mình nói di chuyển bởi vì nó không đi bình thường mà lướt nhè nhẹ trên mặt đất. Chỉ cách đất khoảng 10 cm thôi. Mình cứng họng, không dám cựa quậy và ánh mắt thì như bị hút chặt vào hai mẹ con nhà ấy. Mình cảm giác ông anh hàng xóm cũng đang trong tình trạng như vậy. Không ai nói với ai câu nào nhưng cùng chung tâm trạng sợ hãi. Bất thình người phụ nữ đó ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào chỗ hai anh em đang ngồi. Ngay lúc đó mình như cảm thấy có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Mẹ ơi…. Khuôn mặt đó có lẽ cả đời mình sẽ chẳng quên được. Trắng bệch,xanh xao và một nụ cười ma quái. Chạy……. Là tất cả những gì mình nghe thấy ông anh hàng xóm nói lúc đó. Hai anh em chạy như bay trong mưa, đằng sau vẫn văng vẳng tiếng cười the thé của cô ta. Mình không dám quay đầu lại chỉ sợ gặp lại khuôn mặt ấy một lần nữa. Như cầu được ước thấy- oạch…. Mình ngã sõng soài. Đường mưa làm mặt đê bằng đất nhão ra. Đầu gối mình đập vào đúng viên gạch nhô lên…rách toạc. Mình nằm quay người lại hướng chạy và vẫn thấy cô ta bồng con lướt theo sau. Vẫn nụ cười ma quái. Cắn răng chịu đau mình vùng dậy cắm cổ chạy cho tới khi về tới nhà. Mình đập cửa thuỳnh thuỵch và chỉ kịp kêu lên. Me ơi……. Hôm sau dậy thấy đầu gối mình sưng to tướng và người thì hầm hập sốt. Xung quanh đã thấy bố mẹ và mấy người hàng xóm lố nhố đứng cạnh giường. Có cả hai mẹ con anh N. Sau khi nghe mọi người kể chuyện mới biết ngày xưa có cô này chửa hoang, bị làng xóm , họ hàng dè bỉu , coi khinh nên quẫn chí nhảy xuống Cừ tự tử-vị trí gần cái miếu. Đêm cô ta tự tử cũng mưa to gió lớn như hôm qua tụi mình đi đánh kích. Từ đó không dám đi đánh kích dêm nữa. Ông anh N cũng cạch luôn. Bây giờ mỗi lần về quê mình thường đi đường vòng chứ không dám đi qua cái miếu trên đê đó nữa.
Mình có một vài chuyện nữa sau khi lên hà Nội học đại học. Ai thấy hay ủng hộ nhé.

Content Protection by DMCA.com