Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Rước Vong Về Cúng - Chương 10

  1. Home
  2. Rước Vong Về Cúng
  3. Chương 10
Prev
Next

#Chap11

–Không, không phải! Tao, tao không phải…

Bà Lành lắc đầu hoảng loạn, miệng thì lẩm bẩm không ngừng. Nhưng đứa trẻ kia dường như lại chẳng hiểu gì, bàn tay nó túm lấy chân bà rồi dần dần đứng dậy. Cảm giác lạnh lẽo xâm nhập vào tứ chi khiến bà Lành không tài nào nhúc nhích được, chỗ da thịt nơi nó động vào đau đớn như bị xé rách. Rồi trong giây phút bà thất thần vì sợ hãi, đứa trẻ quỷ dị kia trèo lên người của bà một cách bất thường. Thoáng một cái cả cơ thể nhỏ bé của nó đã đối diện với gương mặt nhợt nhạt của bà Lành. Nó vòng hai tay ôm chặt đầu của bà, sự lạnh lẽo và mùi hôi tanh tưởi cứ thế mà xộc thẳng vào mũi.

Bà Lành cảm nhận được sự oán hận trong đôi mắt của nó, hàm răng nó khẽ nhe ra:

— Bà, chính bà đã giết mẹ của tôi! Cả gia đình bà đã giết tôi…

–Ưm ưm. Ông ải (Không phải).

Bà Lành muốn chối bỏ nhưng bây giờ miệng nó còn hư thể bị thừ đó bịt kín. Ở phía trước căn nhà , bà nghe rõ thấy âm thanh trò chuyện của mọi người, tiếng bát đũa va chạm và tiếng của ông Tự đãi khách. Thế nhưng bà lại chẳng thể kêu cứu, cổ họng bà nghẹn ngào không nói thành lời. Mà đứa trẻ kia nào tha cho bà, vốn hôm đó bà thấy nó còn chưa có răng thế mà giờ đã một hàm nhọn hoắt. Nó bỗng nhiên cười hi hi ha ha, rồi cắn mạnh lên trên khuôn mặt gầy gò đó. Cả người bà Lành như không còn chỗ trụ mà ngã uỵch lui sau, đầu của bà đập mạnh xuống nền đất đến choáng váng. Hai mắt mờ dần, hơi thở cũng trở nên yếu ớt, cảm giác đau đớn trên da thịt dần trở nên tê liệt. Mà đứa trẻ kia vẫn bò trên người bà, nó như một đi săn nhìn con mồi rơi vào tuyệt vọng.

Nó liên tục cười nói:

— Chết đi! Chết đi…

Tiếng nói đó như nguyền rủa bên tai của bà. Bà Lành muốn dùng hết sức để bò về phía trước, nhưng cả người như bị một tảng đá nặng nề đề lên. Sau nhiều lần thử mà thất bại, cuối cùng bà Lành cung đành bỏ cuộc. Sự sống chết vô thường khiến đầu óc bà hỗn loạn, trong giây phút này bà muốn đổ hết tội lỗi lên chồng và con của mình. Rồi bà cũng chịu buông xuôi, cái quần lụa màu trắng đã lấm lem bùn đất, nhiều vết cào cấu và vết máu loang lổ. Nhìn bầu trời trong xanh trước mắt, bà Lành thầm nghĩ bản thân mình đã đi đến giới hạn rồi sao?

Có lẽ hôm nay bà phải chết sao? Phải chết trên tay của ma quỷ hay sao?

Nhưng câu hỏi còn chưa tìm được câu trả lời thì cả người bà đã bị một lực mạnh đẩy. Bên tai bà lúc này chợt loáng thoáng tiếng của ông Tự:

— Bà, bà ơi! Bà có nghe tôi nói gì không? Bà mau mở mắt ra đi, sao lại nằm ở đây thế này! Nhà dâu sắp tới rồi!

Chợt tỉnh táo lại từ trong đầu óc mơ hồ. Bà Lành phát hiện bản thân mình nằm trên mặt đất, ông Tự nhanh tay đỡ bà ngồi dậy. Bà Lành vội đưa tay sờ lên gương mặt, nhưng ở đó không có bất kì dấu vết nào. Cái quần lụa đáng lí phải dính máu me và bùn đất thì bây giờ chỉ lấm tấm ít đất dính lên, còn lại chẳng thấy gì, như thể mọi thứ chưa từng xảy ra. Bà Lành chụp lấy tay chồng, mặt mũi xanh xao hỏi:

–Ông, lúc ông đến đây có thấy cái gì không? Nó, nó ở trên người tôi…

Ông Tự nghe vậy thì lấy làm lạ, nhưng cũng lắc đầu khó hiểu:

— Cái gì là cái gì? Tôi nghe bà Tám bảo bà đi vệ sinh mãi chưa vào, nên mới ra đây tìm. Nào ngờ đập vào mắt tôi là cảnh bà nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm chặt, thậm chí tay chân còn run rẩy.

Khi ấy còn tưởng bà Lành bị trúng gió nên ông không kịp quan tâm nhiều, nhưng giờ nhìn biểu cảm này thì ông Tự thấy lạ lắm. Mà những lời kia lại không một lời nào lọt được vào tai bà, bà Lành vội kéo hai ống quần lên, ấy vậy mà cái nơi đáng lí phải có vết cào cấu giờ chỉ nhẵn nhụi chẳng giấu vết kì lạ nào. Chẳng lẽ tất cả mọi thứ đều do bà tưởng tượng ra hay sao, nhưng mà cảm giác lúc đó chân thật lắm, không thể nào là giả được.

Bà Lành nuốt nước bọt, đưa ánh mắt đảo quanh khu vườn, giọng của bà trở nên run rẩy:

— Ông ơi! Lúc nãy tôi đi tiểu, tôi nhìn thấy thứ kia. Cái đứa trẻ mà đêm đó bị chúng ta giết…

Nói đến đây bà Lành bỗng im lặng. Nghe loáng thoáng đến đứa trẻ thì ông Tự cũng đoán được phần nào. Trên gương mặt mặt của ông bấy giờ lộ ra biểu cảm kì lạ, nhưng rất nhanh liền biến mất. Ông Tự quay đầu nhìn vào mắt của vợ mình, rồi bất chợt lên tiếng:

— Bà đừng có nói năng lung tung, lỡ người khác nghe thấy thì sao? Tôi đã nói với bà thế nào, chuyện này tuyệt đối không được nhắc thêm một lần nào nữa. Có chết cũng phải đem theo xuống mồ. Sao lần nào bà cũng quên thế hả, hay là bà muốn cả nhà mình cùng chết chung mới vui lòng.

Thấy chồng bày ra vẻ thất vọng, bà Lành chỉ biết cười khổ. Bà cũng đâu muốn nhắc đến, nhưng cái cảm giác lúc đó rất chân thật như thể đã xảy ra, thậm chí trên da thịt bà lúc này vẫn còn đau đớn. Ấy mà ông Tự lại không thấy ai, giấu vết cào cấu trên người cũng chẳng thấy. Vậy thì những chuyện xảy ra lúc nãy là do tinh thần bà mệt mỏi nên tưởng tượng ra hay sao?

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved