Rước Vong Về Cúng - Chương 4
#Chap4
Ông Tự nghe vậy thì chỉ đành gật đầu ậm ừ, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Đôi mắt ông ấy nhìn về gian phòng nơi Ngọc đang nằm ngủ, bất chợt trong cặp đồng tử đục ngầu ấy lóe lên một tia ác độc nhưng rất nhanh liền biến mất. Nó nhanh đến mức ngay cả bà Lành ở bên cạnh cũng không phát hiện ra được. Bấy giờ bà chỉ biết lo lắng cho đứa con trai của mình, giận thì giận nhưng thằng Phúc là miếng thịt trên người mình rớt ra làm sao bà có thể trơ mắt nhìn nó bị lão Hóa hành hạ chứ.
Bà Lành vào nhà rót cho ông Tự một ly trà, sau khi thấy ông ấy uống hết ngụm thì mới cẩn thận hỏi:
— Thế giờ chuyện này mình phải tính làm sao ông? Còn vài ba ngày nữa là tới đám cưới của thằng Phúc rồi. Tôi sợ nếu cứ để như vậy thì sẽ có chuyện bất trắc…
Nói thẳng ra nếu phải lựa chọn giữa thằng Phúc và cái thai kia thì bà vẫn chọn con trai của mình. Chỉ là bà không biết ông Tự sẽ giải quyết mọi chuyện như thế nào, còn vài hôm nữa là tới đám cưới. Đến khi đồ đạc và rạp cưới được chở tới thì cô Ngọc kia sẽ phát hiện ra thôi. Nếu lúc ấy mà cô ta làm loạn lên thì e là cả cái làng này cũng đều biết hết chứ đừng nói gì riêng mỗi lão Hóa. Chỉ cần nghĩ tới kết quả thảm thiết của những người từng bị lão ta đánh đập, cả người của bà Lành cảm thấy ớn lạnh không thôi.
Mà ông Tự dường như cũng biết được suy nghĩ của vợ. Cái vị trà rẻ tiền đắng nghét trôi vào cổ họng, ông Tự nhấm nháp vài ngụm để lấy lại tỉnh táo. Sau vài giây liền nhìn bà Lành dặn dò:
— Chuyện này tuyệt đối không để cho ai biết được! Ngày mai bà ra chợ nghe ngóng xem thử lúc cô ta tới đây có gặp ai hay không. Lát tôi vào gọi cho thằng Phúc bảo nó về đây hỏi cho rõ ngọn ngành mọi chuyện rồi sau đó mới giải quyết được. Sớm mai tôi qua nhà ông Tính có chút việc gấp. Bà ở đây đừng cho cô ta ra ngoài, chỉ giữ lẩn quẩn trong nhà thôi…
Bà Lành nghe sao thì chỉ biết vậy, từ trước đến nay mọi lời của ông Tự đều đúng. Dù sự việc có khó khăn như thế nào thì ông ấy cũng giải quyết được. Cho nên lần này bà Lành tuy hoảng hốt nhưng vẫn tin tưởng lắm. Hai vợ chồng cứ vậy mà nhìn nhau vài giây, sau đó rồi đứng dậy đi vào nhà, khóa chặt cửa cổng. Khi ánh đèn dầu tắt lim, bóng tối ập đến một cách nhanh chóng bao trùm lên hết thảy. Ở đằng xa tiếng gà gáy đầu tiên chợt vang lên như để báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu.
Một đêm yên bình trôi qua. Sáng ngày hôm sau ông Tự dậy sớm lắm, sau khi vệ sinh cá nhân xong liền dắt xe chạy đi mất. Bà Lành cũng bị tiếng động cơ máy làm cho tỉnh giấc, bà lồm cồm bò ra khỏi mùng màn. Thông qua cái cửa sổ cũ đã cũ, bà Lành chỉ kịp trông thấy bóng lưng của chồng mình. Cơn buồn tiểu không hề báo hiệu mà ập tới khiến bà Lành lò mò xỏ đại đôi gốc chạy lui sau vườn. Giải quyết xong vấn đề sinh lí thì bà lại trở vào nhà để mở chốt phòng cho cô gái kia. Có lẽ là do hôm qua đã quá mệt mỏi nên tới giờ này Ngọc vẫn còn say giấc lắm. Thỉnh thoảng còn có vài tiếng ngáy khe khẽ phát, nhìn thấy toàn bộ cảnh này bà Lành càng không hài lòng. Nhưng chắc chắn rằng Ngọc sẽ chẳng thể trở thành con dâu của mình nên bà cũng lười quan tâm.
Thấy thời gian bên ngoài dần trôi nhanh, bà Lành vội ăn bát cháo loãng rồi sau đó cầm giỏ xách ra ngoài chợ. Nhớ kỹ lời dặn dò của ông Tự tối qua, bà Lành cũng làm theo y đúc. Lúc thì hàng rau, lúc thì hàng cá, khi lại hàng thịt nhưng bà chẳng nghe thấy ai hỏi hay nhắc đến cô gái. Bà Lành nghĩ bụng cũng đúng, bởi vì cái làng này ngủ sớm hơn cả gà thì Ngọc đến vào lúc đêm khuya làm sao lại bị ai thấy được. Sau khi đi một vòng quanh chợ bà càng thêm chắc chắn những suy đoán của mình là đúng. Mua ít rau ít thịt, lúc cơn hoang mang đã trôi qua thì bà Lành mới thong thả đi về nhà của mình.
Mà lúc này ở một con khác, chiếc xe Honda của ông Tự đang chạy ầm ầm tới ngôi nhà khang trang ở cuối xóm. Dừng xe trước khoảng sân bằng gạch men, ông Tự nhanh nhẹn phủi đi bụi bặm trên bộ quần áo, rồi lại khúm núm đi vào cửa. Lúc bấy giờ ở bên trong ngôi nhà cột kèo gỗ lim thơm phức đã có một người ngồi uống trà, cái thân hình mập ú của lão Tính không lẫn vào đâu được. Mùi hương thơm phức của trà sen vấn vít khắp nơi, ông Tự vừa bước vào thì đã xộc thẳng vào mũi. Nghĩ thầm có tiền đúng là sung sướng, ngay cả trà cũng khác xa với những thứ ông dùng hàng ngày. Tuy ở trong lòng nghĩ vật, nhưng ở ngoài mặt ông Tự vẫn bày ra vẻ hâm mộ và nịnh nọt.
Đứng ở trước mặt lão Tính, ông Tự nhanh nhẹn lôi từ trong cái cặp đeo chéo ra một cái bọc màu đen, đoạn đưa cho người ngồi thong dong uống trà ở trước mặt:
— Đây là số tiền tối qua lão thầy đó đưa cho tôi! Giờ tôi đưa lại cho ông, ông coi đếm xem thử đã đủ chưa! Đêm qua tôi định ghé qua đây đưa luôn, nhưng ngặt nổi đêm hôm khuya khoắt, lại thêm ở nhà có chút việc gấp nên mới bị kéo chân tới giờ này. Mong ông thông cảm…