Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Rước Vong Về Cúng - Chương 6

  1. Home
  2. Rước Vong Về Cúng
  3. Chương 6
Prev
Next

#Chap6

Chẳng hiểu sao sau khi nghe lão Tính nói vậy thì ông Tự chợt nhớ đến người con gái vừa đến nhà mình tối hôm qua. Nghe đâu là cái bầu cũng tám chín tháng gì rồi, nhưng bởi vì đêm hôm khuya khoắt nên lão cũng chưa nhìn qua thử. Nếu như, nếu như… Vài suy nghĩ chợt nảy ra đầu óc của ông Tự, nhưng nhanh đến mức ông ấy cũng không nắm bắt được. Lại ngẫm đến những chuyện tày trời mà thằng Phúc gây ra, ông Tự muốn cười cũng cười không nổi. Ngày cưới thì sắp tới gần, mà trong nhà giờ lại xuất hiện thêm một người mang thai. Nếu để ông thông gia biết thì cũng đủ rõ kết quả sẽ thảm thiết như nào rồi.

Thấy ông Tự cứ thất thần, lão Tính tưởng ông đang ngại điều gì đó. Đưa tách trà lên miệng uống một ngụm, lão ta liếc mắt cất cái giọng nói có chút phần chế giễu:

— Tôi nói thật chứ, muốn làm nên chuyện lớn thì phải có gan! Nếu mà sợ đông sợ tây thì chỉ có nước làm mấy thằng hèn nhát, nghèo đói mạt hạng thôi.

Nói đoạn lão ta bỏ tiền công của ông Tự lên trên mặt bàn, sau đó đứng dậy thong thả đi về phía bàn thờ. Cả cơ thể mập ú đó rung lên theo từng bước chân. Đến nơi lão Tính liền thắp hương lẩm bẩm điều gì đó, trông thành khẩn lắm. Mà ông Tự ngồi nơi này, bàn tay gầy gò nắm mấy đồng bạc thật chặt. Khi nghe thấy cái điệu bộ khinh thường kia thì ông cũng tức lắm, lại đảo mắt nhìn sang phía của con búp bê đang hưởng bánh quả. Ông Tự thầm thề rằng sẽ có một ngày bản thân mình sẽ vượt qua được lão Tính.

Kết thúc cuộc trò chuyện trong sự không vui. Ông Tự hậm hực lái chiếc xe máy cũ nát trở về nhà. Vượt qua con đường quen thuộc, căn nhà cũ kỹ của hai vợ chồng ông dần hiện ra. Lúc này ông Tự nhận ra ở trước khoảng sân có một cái xe đang đậu, không cần đoán thì cũng biết đó là thằng Phúc trở về. Khác xa với những lần vui mừng khác, bấy giờ trong lòng ông chỉ dâng lên một cảm giác phẫn nộ cực kìa. Đậu xe ở trong sân, ông Tự rút khóa rồi đi thẳng vào nhà, nhưng ở bên trong là một cảnh tượng hỗn loạn vô cùng. Đồ đạc bị vỡ vương vãi, thằng Phúc thì trợn mắt chửi rủa, còn bà Lành lại ngồi trên ghế cọt kẹt nhìn cảnh tượng này bằng ánh mắt bất lực.

Bình thường tuy dáng người của ông Tự gầy gò lắm, nhưng khi cất tiếng lại vô cùng nghiêm nghị:

— Phúc, mày làm cái gì thế hả? Còn ra thể thống gì nữa, muốn hàng xóm xung quanh chê cười tao dạy mày không tốt sao.

Lúc này thằng Phúc mới giật mình lùi lại, hắn biết ba ruột của mình tức lên thì đáng sợ như thế nào. Tối qua khi nghe điện thoại của ông Tự việc đầu tiên hắn muốn là đó chính là chạy trốn, thế nhưng đã gây ra chuyện tày đình này dù có đi đâu cũng không được. Nên nay hắn mới tức tốc trở về để giải quyết. Mà tất cả việc này đều là do con khốn đó gây ra, đã bảo là phá thai đi nhưng lại giấu giếm không nghe. Nghĩ vậy ánh mắt ác độc của Phúc nhìn về phía Ngọc.

Mà Ngọc thì yếu ớt đứng trước cửa buồng, cô không ngờ được là Phúc lại phản ứng đáng sợ như vậy. Bấy giờ cô chợt nghĩ không biết mình tìm đến đây là đúng hay sao.

Trong lúc Ngọc đang lau nhớ mắt, thì ông Tự mới đi vào bàn rồi chầm chậm nói:

— Cô là cô Ngọc đúng không? Nay cô tìm tới nhà tôi thì tôi cũng nói thẳng luôn với cô một việc. Đó là thằng Phúc sắp lấy vợ rồi…

Ông Tự nhìn vào cửa buồng, thấy gương mặt thảng thốt của Ngọc thì mới nói tiếp:

— Mà gia đình tôi chỉ chấp nhận mỗi cô con dâu này! Việc cô xuất hiện là một chuyện ngoài ý muốn, tối qua tôi cũng hỏi thằng Phúc đầu đuôi sự việc. Đúng là ban đầu hai đứa ăn nằm với nhau, nhưng khi phát hiện ra cái thai thì thằng Phúc cũng đã cho tiền đi phá. Mà cô lại ỉm im giấu cho nó lớn lên, nên cũng không thể quy chụp trách nhiệm lên gia đình tôi được.

–Giờ tôi tính thế này tôi và vợ đã bàn bạc với nhau rồi. Chúng tôi sẽ gom góp cho cô một số tiền để sinh đẻ. Nếu như cô không sợ đứa trẻ lớn lên phải chịu khổ cực thì cứ để ông bà già này nuôi. Còn cô, xin lỗi tôi không thể nhận làm con dâu được.

Ngọc gần như bàng hoàng, từng lời từng chữ ông Tự nói như cây búa đóng vào đầu của cô. Ngọc không thể tin được, bàn tay chỉ vào bụng của mình, run rẩy nói:

— Cháu, cháu đang mang cốt nhục của gia đình bác đấy! Giờ bác nói không nhận cháu làm con dâu là sao. Đứa con cháu mang nặng đẻ đau, sao cháu nỡ xa nó được chứ!

Bấy giờ bà Lành nhíu mày:

–Nếu cô sợ nó khổ thì có thể ôm đi! Dù gì tôi cũng đâu có mỗi đứa cháu này, con dâu tương lai của tôi còn đang mang thai đấy…

Lời nói của bà Lành như cắt đứt hết hi vọng của Ngọc, những lời cô định nói ra như bị mắc nghẹn trong cổ họng. Nghĩ tới cảnh con của mình sẽ thành đứa trẻ không có ba, không hiểu sao cô lại trào nước mắt. Cứ nghĩ là chịu tủi nhục mang thai thì Phúc sẽ đổi ý, nhưng không ngờ lại phải chịu cảnh này. Nghĩ tới cảnh Phúc và người con gái khác hạnh phúc, Ngọc lại ganh ghét không chịu nổi.

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved