Nội dung truyện
Trong một ngôi nhà cấp bốn đã cũ nát, một cái giọng chua ngoa the thé của một người phụ nữ liên tục vang lên:
“Bà ăn nó dân dấn lên, lề mà lề mề. Có mỗi cái việc ăn thôi mà ngày nào cũng để phải nói. Bà ăn còn không bằng một đứa trẻ con”
Không ai nghĩ những lời vừa rồi là của một người con dâu nói với mẹ chồng. Bà Mão nghe xong thì sợ hãi vội đưa tay bốc từng nắm cơm nhét vội vào mồm. Thế nhưng tuổi bà nay đã gần 90, mắt mờ tay run, Đã thế mụ Sa con dâu bà lại bắt bà ăn cơm nguội với cà muối, thì bảo sao bà ăn nhanh cho được.
Đang phồng má trợn mắt nhai thì bỗng nhiên bà kêu ré lên một tiếng, bà thò tay vào miệng móc ra một cái răng đen xì vẫn còn dính máu, cơm trong miệng cũng nhè hết cả ra rơi vãi tùm lum dưới đất. Mụ Sa thấy vậy càng điên tiết gắt lên: