TUYỂN THỦ VIỆT NAM BỊ MA GỌI DẬY LÚC NỮA ĐÊM ???

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

“Tôi vừa thiu thiu thì một người đàn ông mặc vest từ từ đi đến. Ông ta cao, gầy, mặt xương xẩu, tóc dài nhưng búi lên cẩn thận. Ông ta cởi áo ngoài, chậm chạp tháo giày và ngả lưng đúng chỗ tôi nằm…”.

bi ma goi

Như đã kể ở kỳ 1, trên chuyến bay từ Bangkok về Hà Nội, tình cờ chúng tôi được nghe một cầu thủ của tuyển Việt Nam kể lại những chuyện dị thường ám ảnh anh và một số đồng đội trong suốt những ngày ở Thái Lan.

Theo cầu thủ mà từ nay xin được gọi anh bằng bí danh X., cho rằng: khách sạn Golden Tulip Sovereign, nơi tuyển Việt Nam bao gần trọn tầng 8 để đóng quân trong thời gian thi đấu vòng bảng AFF Cup 2012, có ma.

Một cảm giác bồn chồn khó tả
Khách sạn Golden Tulip với những phòng hai giường êm ái và trang nhã. Mọi thứ đều trau chuốt và lịch duyệt, kể cả tấm thảm chùi chân. “Tôi thậm chí còn ngại ngùng khi lau đôi giày đá bóng của mình ở trong phòng” – cầu thủ X. kể lại.

Ngày đầu tiên của X. và các đồng đội ở Bangkok trôi qua thật nhanh, dù buồn tẻ. Chuyến bay từ TP.HCM đã ngốn mất hơn nửa ngày. Bữa trưa uể oải trên máy bay khiến tất cả đều có cảm giác nôn nao.

Chiều đội ra sân tập ngay lập tức. Không ai bình phẩm gì về khách sạn, trừ bữa tối với những món ăn nhiều mỡ và quá cay. Hình như mọi người đều ăn ít. Loay hoay với mạng mẹo và điện thoại một hồi để giết thời gian, X. chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Nhưng ngày hôm sau, khi sự mệt mỏi đã bị xua đi hết, bỗng nhiên X. thấy bồn chồn khó tả. Cảm giác ấy cứ lớn dần. Lên xe ra khỏi khách sạn thì thôi, cứ chuẩn bị về phòng ngủ hay vào phòng ăn là X. lại thấy đầu óc chống chếnh và bứt rứt. Sốt ruột, anh phải gọi điện về nhà hỏi thăm hết lượt bố mẹ, vợ con, anh chị em xem có ai bị làm sao không. Tất cả bình an vô sự.

Chính X. cũng không hiểu vì sao mình lại lo lắng vu vơ như thế. Anh tự chất vấn mình, bao nhiêu năm đá bóng, chẳng lẽ tâm lý yếu vậy sao? Rồi lại tự động viên, thôi, chẳng qua là nghĩ quẩn nghĩ quanh, ngủ một giấc sâu là hết.

“Tôi đặt lưng xuống giường, vừa thiu thiu thì một người đàn ông mặc vest từ từ đi đến. Ông ta cao, gầy, mặt xương xẩu, tóc dài nhưng búi lên cẩn thận. Ông ta cởi áo ngoài, chậm chạp tháo giày và ngả lưng đúng chỗ tôi nằm. Tôi còn nhớ nguyên cái cảm giác cánh tay gầy guộc ấy đè lên bắp đùi. Tôi ú ớ hét lên, đẩy ông ta ra, choàng tỉnh dậy. Thế là thức luôn đến sáng” – X. kể lại một hơi, gấp gáp.

Nghe câu chuyện của X., lại nhìn vào mắt người kể chuyện, tự nhiên tôi cũng thấy hơi… lạnh sống lưng. Chẳng lẽ có ma thật???

Những ai nhìn thấy bóng ma?
Nếu chỉ là một mình X. sợ hãi vì người đàn ông thoắt ẩn thoắt hiện trong các giấc ngủ thì đã đi một nhẽ. Về sau anh mới biết, còn có ít nhất 6 cầu thủ Việt Nam khác cũng chung cảnh ngộ với mình.

Một điều thật khó lý giải, những người “gặp ma” đều ở phòng mang số lẻ. Và còn kinh ngạc hơn, mỗi phòng chỉ “dính” một người. X. gần như đêm nào cũng bị kẻ lạ mặt viếng thăm, nhưng đồng đội của anh, một cầu thủ miền Nam, thì lại chẳng hề hấn chút nào.

Theo lời X. mô tả thì từ trước đến nay, anh không bao giờ tin ma mị. Mất ngủ lại càng không. Ngày tập mệt nhoài, cộng thêm thời tiết mưa nắng thất thường ở Bangkok khiến cơ thể rã rời, những tưởng đặt lưng xuống giường, cắm tai nghe vào là ngáy pho pho. Thế mà mọi thứ trở nên mất kiểm soát hoàn toàn.

Một đêm, bạn cùng phòng đang ngon giấc bất ngờ choàng tỉnh bởi tiếng hét thất thanh của X. Anh ta chồm dậy, lầm bầm câu gì đó, hình như là… chửi thề, rồi lại lăn kềnh ra ngủ vùi. Nhưng sáng hôm sau, trong bữa ăn, anh ta không quên gặng hỏi X về cơn ác mộng đêm trước. X. kể từ đầu đến cuối về bóng ma lịch lãm kia. Thật không ngờ, câu chuyện của X. mới chỉ là khởi đầu cho một chuỗi những điều kỳ bí.

Cũng hay bị dựng dậy lúc nửa đêm như X. là 2 cầu thủ người miền Bắc. Một người thường xuyên nhìn thấy bóng trắng mặc áo sơ mi, thắt nơ trang trọng, cứ tiến đến đầu giường lại lùi ra cửa, mở chốt và biến mất. Lần đầu tiên anh còn tưởng là có trộm, vùng chạy theo nhưng người nặng như đeo đá, không nhích nổi. Đến khi chân tay hết tê bì thì bật điện lên, thấy mọi thứ vẫn thinh lặng như không.

Người kia ít được gặp “khách không mời” hơn, nhưng trong lúc nửa tỉnh nửa mê, anh vẫn khăng khăng kẻ “chơi khăm” mình là một ông già không rõ mặt.

Theo Bóng đá toàn cầu

Content Protection by DMCA.com