Home Truyện Ma Hay Cắt Duyên Với Người Âm

Cắt Duyên Với Người Âm

Hôm nay, con xin được chia sẻ câu chuyện của con và cảm nhận của con trước khi con là học trò của Mật Tông Thiên Đình.

cat duyen am

Năm 2006, vì thấy con gái chẳng yêu đương gì, cũng không thấy dẫn bạn trai về nhà, mẹ con sốt ruột lắm, liền gọi điện cho con nói là có đi cắt duyên âm không?

Lúc đó, đang trong lúc chán, tuyệt vọng vì yêu đơn phương một người, nghe mẹ nói vậy thì đồng ý luôn. Vậy là tức tốc phi xe máy từ Hà nội về quê để làm lễ cắt duyên.

Nhà cô đồng này cách nhà con 14km, 2 mẹ con chuẩn bị đồ lễ như yêu cầu của cô đồng. Đến nơi thì thấy trên ban thờ có ảnh Bác Hồ. Cô có nói là cô chỉ thờ Bác Hồ thôi.

Cô đồng này chuyên xem bói bài Tây, cắt duyên âm và cúng giải hạn. Buổi lễ hôm đó tính cả cô đồng là 6 người, trong đó có một gia đình đi làm lễ giải hạn. Khi cô đồng vừa thắp hương và khấn một lúc thì tự dưng con thấy mệt, lúc đó định bảo với mẹ con ngồi bên cạnh là: Con thấy trong người mệt mệt thế nào ấy. Chưa kịp nói gì thì tự dưng con thấy mình quay như kiểu người lên đồng, không tự dừng lại được. Con thấy sợ, không nói được gì, nước mắt dàn dụa. Thấy vậy, mẹ con mới bảo cô đồng, thì cô ấy khấn 1 lúc, con mới hết tình trạng trên. Kết thúc buổi lễ, cô ấy cũng không giải thích gì. Không hiểu sao lúc đó con cũng không hỏi tại sao con lại bị như vậy.
Tuy nhiên sau đó, con vẫn độc thân, tình hình không cải thiện được gì.

Năm 2008, con và mẹ lại tiếp tục đi gọi hồn cho bố ở một nơi khác. Con không nhớ tên cô đồng. Dịp đó mẹ con muốn hỏi ngày giờ sang cát cho bố, nhân tiện làm lễ cắt duyên lần 2 cho con. Nhà cô đồng này trông khá đơn sơ, khi đến nơi thì cũng có khoảng 5 người chờ. Khác với cô đồng Nguyệt, ở đây vong hồn người mất sẽ nhập vào người thân của gia đình đó.

Đến lượt gia đình con, cô đồng đó vừa thắp hương xong một cái thì bố con nhập vào con luôn. Người con bắt đầu quay quay, dù con ý thức được mọi việc xung quanh, nhưng lúc đó không phải là con nữa. Một cảm giác rất lạ khi có hồn của bố nhập vào mình. Mẹ liền hỏi luôn về chuyện chọn ngày này sang cát có được không? Thì lúc đó, con lắc đầu như có ai điều khiển mình. Mẹ bảo, vậy ngày khác có được không thì con quay một lúc, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Đến khi cô đồng bảo: mẹ nó cứ ở vậy nuôi con chứ không đi bước nữa đâu. Chả hiểu sao khi nghe được câu đó thì bố cười ra vẻ thích thú lắm! (Chắc chắn không phải là con cười). Rồi mẹ có hỏi bố một số thứ cần thiết khi sang cát.

Khi hồn bố đi khỏi, thì cô đồng này làm dễ cắt duyên cho con. Người con lại tiếp tục quay quay, và cô đồng cứ nói với vong theo đuổi con là: “Nó xấu xí lắm! Vong đừng theo nó làm gì. Ở dưới đó đầy cô tiên đẹp lắm! Vong hãy theo các cô tiên đi.” Nói thực con cũng không rõ thực hư chuyện này thế nào. Chỉ biết lúc đó, người cứ quay quay, không mở mắt ra nổi. Cô đồng này vừa dỗ dành vong, vừa phải đập mạnh vào vai, vào người con để con tỉnh lại. Một lúc sau con mới mở mắt ra được.
Kết thúc buổi lễ.

Trên đường về, con cứ suy nghĩ mãi về chuyện đó. Ở thời điểm đó con chưa hề biết đến thế nào gọi là ấn chứng và cũng chưa được điểm đạo. Nên trong suy nghĩ non nớt của con lúc đó là: Con người ta khi chết đi thì phần hồn vẫn còn, vẫn tồn tại dưới một dạng thức khác mà người thường không nhìn thấy được. Nhưng cảm nhận được về sự tồn tại của phần hồn đó. Cũng vì thế mà con luôn tin bố đẻ của con, dù đã ở thế giới bên kia rồi, nhưng vẫn luôn theo dõi & phù hộ cho gia đình.

Tháng 10 năm đó, con gặp chồng con bây giờ. Và nên duyên vợ chồng vào năm 2009.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận