Home Truyện Ma Thành Viên Vô số lần gặp ma ( phần 1). – Tác Giả Nhi Lì

Vô số lần gặp ma ( phần 1). – Tác Giả Nhi Lì

Hello, I’m comeback again :)) Mình là Nhi Lì, tác giả của truyện ma ” Bốc mộ ông nội” và ” Gặp ma ở phan thiết” đây!! Hôm nay thêm lần nữa mình tiếp tục kể cho các bạn nghe về những câu truyện ma mà mình đã từng vô số lần gặp phải nhé!!!

1. Gặp ma nhà mới

Nhà mình xây lại cách đây khoảng 3 năm rồi, trước đó thì nhà mình chỉ có 1 trệt 1 lầu thôi, phòng ngủ của mình lúc đó nằm ở tầng trệt, phía sau dãy bàn thờ. Về sau ba mẹ mình mới đập nhà cũ đi xây lại và cho làm thêm 1 lầu nữa, cho nên phòng ngủ mình chuyển lên tầng 2, mình ên mình nguyên giang sơn rộng lớn, cũng chính từ giang sơn rộng lớn đó mà bắt đầu có những chuyện ko hay xảy ra với mình. Tầng 2 này có phòng ngủ của mình, bên ngoài chừa 1 đường đi nhỏ để từ tầng 1 bước lên có thể đi thẳng ra ban công chung, cửa phòng của mình nằm bên tay trái. Trong phòng mình có 2 cửa sổ, 1 cửa sổ nằm bên phải và 1 cửa sổ nhìn thẳng ra ban công tầng 2, ba bên bốn bề còn lại đều là kiếng cường lực hết. Ko biết các bạn có biết loại kiếng cường lực có hoa văn mờ ko, nó gần giống như loại kiếng thường sử dụng làm kiếng cửa nhà tắm ấy, nhìn chỉ thấy mờ mờ thôi chứ ko thể nào thấy rõ đc bên trong. Từ phòng mình nhìn ra đều thấy hết đc ai đi qua đi lại trước phòng mình, còn từ ngoài phòng nhìn vào thì khó thấy hơn vì kiếng mờ đã che bớt rồi. Lúc nhà vừa hoàn thiện sơ thì mình dọn luôn lên phòng mới để ở, lúc đó chỉ vừa xây xong thôi nên phòng mình chưa kịp gắn màn vào cửa sổ và xung quanh kiếng, nên mọi nhất cử nhất động nào từ bên ngoài mình đều nhìn thấy hết. Mình nhớ rõ đêm đó là đêm thứ 6 hay thứ 7 gì đấy mình ngủ phòng mới, từ trước đến giờ mình ngủ ko bao giờ để đèn ngủ hết, hoặc chỉ cần 1 ánh sáng nhỏ xíu từ đèn đường hắt vào thôi cũng làm mình khó ngủ vô cùng. Từ lúc dọn lên phòng mới mình bắt đầu tập thói quen để đèn ngủ, vì 1 phần sợ ma, 1 phần chưa quen với việc ở 1 mình 1 tầng rộng lớn như vậy, với lại để đèn ngủ mờ mờ tối có mò đi vệ sinh cũng dễ dàng hơn chút xíu. Đêm đó chắc tầm 2h sáng thì mình giật mình dậy, và mình thấy rất rõ có bóng người đi từ cầu thang tầng 1 lên tầng 2, bóng người đó đi ngang qua phòng mình rồi đi thẳng ra ban công, tầm 5p sau thì từ ban công đi ngược lại xuống cầu thang rồi mất hút. Mình nghĩ trong đầu chắc mẹ lên kiểm tra xem mình ngủ chưa nên lúc bóng người đó đi ngang phòng thì mình có hỏi lớn :” Mẹ hả mẹ!”, nhưng ko có tiếng mẹ trả lời lại nên thôi mình cũng ngủ luôn. Mấy hôm sau mình có hỏi lại mẹ nhưng mẹ khẳng định ko có lên phòng mình ngày hôm đó, và mẹ mình có thói quen ngủ buổi đêm rất sâu giấc chứ ko thức giấc nửa đêm như vậy. Mình bắt đầu sợ, bắt đầu suy nghĩ lung tung nhưng thật sự mình ko dám khẳng định lại tối đó mình ngủ mơ hay thật nữa. Thời gian khoảng hơn tháng sau thì nhà mình cũng đã hoàn thiện mọi thứ, phòng ngủ mình cũng đã đc mắc màn hết rồi nên mình cũng an tâm ko còn sợ thấy bóng người và ko sợ chói đèn đường như trước nữa. Đêm đó mình ngủ rất say, nhưng đến tầm 2,3h sáng thì mình lại thức dậy vì cảm giác nóng nực dã man, mồ hôi thì túa ra như tắm, mình mới sờ tay tìm remote máy lạnh và bấm nút hạ nhiệt độ theo quáng tính còn đang ngay ngủ, thì lạ ở chỗ bấm hoài ko nghe tiếng tít tít, mình quơ tìm điện thoại để bật đèn pin lên xem thì thấy cầu dao máy lạnh đã bị gạt tắt từ lúc nào rồi. Mình chán nản đứng dậy đến chỗ gạt cầu dao điện lên lại và nghĩ chắc ba hay mẹ lên phòng tắt máy lạnh dùm mình, vì mình hay có thói quen bật cả quạt và máy lạnh rồi trùm mền kín đầu ngủ, cũng bị la suốt mà biết sao đc tại quen rồi mà. Rồi những đêm sau đó nữa mình vẫn gặp lại trường hợp tương tự, cứ vài 3 đêm lại có 1 đêm phòng mình bị tắt máy lạnh giấc 2,3h sáng, nhưng toàn gạt tắt cầu dao điện thôi chứ ko tắt bằng remote mới lạ. Mình tức mình quá mà ko nói với ba mẹ, sợ nói ra còn bị la ngược lại vì cái tật bật cả quạt và máy lạnh lúc ngủ. Những đêm hôm sau đi ngủ mình khoá luôn cửa phòng để ba mẹ khỏi vào đc, nhưng lạ lùng ở chỗ câu chuyện bị gạt cầu dao điện vẫn tiếp tục tái diễn thêm nhiều lần nữa. Hôm đó mình lại thức giấc nửa đêm vì nóng nực, mình chán nản ngồi dậy định bước tới mở cầu dao lên thì tự nhiên da gà mình nổi rần rần và cảm giác lạnh ngắt xẹt khắp người như điện, mình sực nhớ rõ ràng đã khoá cửa phòng rồi mà sao ba mẹ vẫn vào phòng mình đc? Mình nhắm mắt trùm chăn kín mít và bắt đầu run vì sợ, những suy nghĩ ko hay cứ nhảy lung tung beng trong đầu, đêm đó mình nằm niệm phật rồi thức đến sáng. Hôm sau mình kể cho mẹ nghe và hỏi mẹ thì mẹ vẫn khẳng định ko hề có chuyện ba hay mẹ mình lên phòng tắt máy lạnh, và kể từ khi mình khoá cửa phòng thì càng ko có khả năng hơn nữa, mẹ có trấn an mình chắc là cầu dao có vấn đề nên tự nhảy, nhưng mình biết thừa là mẹ chỉ nói cho mình đỡ sợ thôi chứ cầu dao điện máy lạnh chứ có phải loại cầu dao tự ngắt đâu mà dễ dàng bị nhảy đc. Ba mình cũng có kêu thợ vào xem lại cầu dao và thay luôn cầu dao mới thì hiện tượng đó có bớt đi đôi chút, chỉ bớt đi thôi chứ ko hết hoàn toàn đâu nhé, ngày trước cách ngày mình mới bị tắt cầu dao 1 lần, còn từ khi thay cầu dao thì tần sất giảm đi khoảng 2,3 tuần có khi 1 tháng mình vẫn bị nhát 1 lần. Đỉnh điểm của nỗi sợ hãi của mình là tối hôm đó mình bị nhát trực tiếp luôn chứ ko bị chọc ghẹo nữa, đến giờ nhắc lại mình vẫn còn hết sức ám ảnh và da ga vẫn nổi đều theo từng cơn. Hôm đó mình nằm chơi đt chán chê rồi đi ngủ lúc 12h hơn, chả biết mình ngủ bao lâu nữa nhưng mình lại tự giật mình thức giấc nửa đêm vì trong phòng mình nồng nặc mùi thuốc lá, nồng nặc tới mức ngộp thở! Tự nhiên khắp người mình cứng đơ và lạnh toát, mình nhìn xuống chân giường thì các bạn biết mình thấy gì ko? Hình dáng rõ ràng của 1 người đàn ông, và người đàn ông đó mặc trên người bộ đồ rách nát, bụng người đàn ông đó to trương phình lên như người bị chết trôi lâu ngày, tuyệt nhiên cho dù mình có căng mắt nhìn kĩ thế nào đi nữa mình vẫn chỉ thấy đc từ phần vai trở xuống, từ phần cổ lên phía đầu thì chỉ có 1 màu đen tối. Mình cứng đơ tới mức nghe được từng nhịp tim đập trong người và cảm giác đc máu chạy rần rần cỡ nào, giây phút mình nghe bên tai người đàn ông đó hỏi mình :” Nhà có cần mướn người chẻ củi ko cô?”, giây phút đó tim mình như là ngừng đập luôn chứ ko biết diễn tả thế nào nữa rồi. Tầm 30 giây sau mọi thứ lại trở về như cũ, cơ thể mình ko còn cứng đờ nữa và lại 1 đêm mình thức đến sáng trong nỗi sợ hãi mà mình nghĩ là ko còn điều gì đáng sợ hơn đc nữa. Mình cố gắng kể hết cho ba mẹ mình nghe những gì mình đang gặp phải, nhưng đáp lại mình là sự thờ ơ của ba mẹ và cho là mình đang nói những điều hết sức nhảm nhí, mẹ mình cho rằng nhà ở đó giờ bao nhiêu năm rồi làm gì có ma, nếu có đã gặp lâu rồi chứ tại sao đến bây giờ mới gặp? Và nhà mình chỉ đập rồi xây lại cho khang trang hơn thôi chứ có phải dọn đi nơi khác sống đâu mà thấy những điều bậy bạ đc? Mặc cho mình nói như thế nào cố gắng ra làm sao thì ba mẹ mình vẫn gạt đi hết. Cho đến hôm đó mình ngủ trưa trên phòng thì lại bị nhát, mình đang ngủ say tự nhiên có cảm giác giường mình bị lún xuống giống như có ai đang giẫm hay đang bước trên nệm mình vậy, trong tiềm thức mình nghĩ mở mắt ra xem là ai đang đứng trên giường vậy, nhưng lạ ở chỗ ko tài nào mình mở mắt ra đc hết. Vừa có ý nghĩ đó xong thì lập tức người mình cứng đơ lại, mình tuy mơ màng nhưng vẫn thấy rõ ràng bóng dáng người đàn ông với cái bụng to phình ấy đang đi đi lại lại trong phòng mình, vẫn là mùi thuốc lá nồng nặc đến ngộp thở, biết hết cảm nhận đc hết mọi thứ xung quanh nhưng ko cách nào cử động đc, đến lúc mình nghe rõ ràng bên tai tiếng :” TẠCHHHH” của cầu dao máy lạnh bị gạt xuống cũng là lúc mình cử động và mở mắt ra đc. Khỏi phải diễn tả lại nỗi sợ hãi trong mình vì lúc này đã là quá sức chịu đựng rồi, mình tung cửa phòng chạy xuống nhà rồi khóc như điên như dại, đến lúc này ba mẹ mình mới tin phần nào những gì mình nói là thật. Gặp thêm thời gian đó mình vì quá sợ hãi mà tinh thần cũng như học hành sa sút nên ba mẹ mình mới hoàn toàn tin những gì mình đã kể. Mẹ dẫn mình về nội gặp bác mình ( gia đình mình mấy đời làm bệnh, làm thầy chuyên trị bệnh và giúp đỡ cho những người bị vong theo mà ko lấy phí mà mình đã kể ở những chuyện trước ), mình kể hết cho bác nghe tất cả những gì mình gặp phải, bác xem ngày tháng năm sinh mình rồi bấm đốt ngón tay rất lâu, kế đến là hỏi mẹ mình ngày đã động thổ sửa nhà xem có phạm ngày xấu hay ko. Sau 1 hồi xem rất lâu bác mình mới hỏi mình nhớ lại xem trước đó mình có đi đâu có sông, hồ hay biển mà lỡ tay làm rớt đồ vật cá nhân gì của mình xuống hay ko mà người ta theo về đc tận nhà. Mình nhớ trước đó mình đúng là có đi chơi suối, nhưng có làm rớt đồ đạc gì ko thì thật sự mình ko thể nhớ đc. Thì ra những gì mình gặp phải là do bản thân sơ ý bất cẩn, đi đến những nơi sông suối hồ hay biển đã vô ý quăng ném đồ xuống nên có vong dưới đó hạp tuổi đã theo mình về nhà mà quậy phá chọc ghẹo, thời gian đầu chưa có gì nhưng càng về sau họ sẽ khiến mình nửa điên nửa dại chứ chẳng đùa. Và thời điểm đó nhà mình sửa sang, đập hết nền nhà cũ để xây lại nhà mới, bàn thờ tổ tiên, ông bà hay thổ địa cũng dẹp hết, nhà như nhà hoang ko chủ nên vong ngoài đường ngoài xá dễ dàng về tới nhà mình mà quậy phá. Sau sự việc đó ba mình có thỉnh phật mẹ quang âm về thờ trên bàn thiêng trước ban công phòng mình, rồi trước cửa phòng mình trên cao cũng thờ thêm phật nữa, từ đó trở đi mình mới ko còn bị nhát hay chọc ghẹo gì nữa. Tiện thể mình nhắc mọi người sau này có đi chơi những nơi nào sông nước nhớ để ý 1 xíu, đừng tự tiện vứt đồ xuống nước dù là vô tình hay cố ý, vì sâu dưới lòng nước lạnh lẽo đó mình ko biết đc đang tồn tại những gì đâu…

2. Cây nhãn đối diện nhà.

Đối diện nhà mình là căn nhà bà 4 hàng xóm, nhà bà 4 này sống vốn khép kín với mọi người xung quanh và sống đời sống rất dân giã. Trong nhà bà vẫn còn giữ nguyên xi vẻ mộc mạc ngày xưa, sân nhà vẫn là sân cỏ, ko tráng xi măng hay lót gạch như bây giờ mà để cỏ mọc đầy sân, trong sân có trồng đủ loại cây ăn trái, nuôi gà thả rong trong sân rồi trồng rau các thứ. Mình ấn tượng nhất với cây nhãn, vì cây nhãn nhà bà tư trồng đối diện cửa chính nhà mình và cao hơn tầng 1 nhà mình luôn. Quanh năm suốt tháng cây nhãn này lúc nào cũng có trái, tuy ko sum xuê trái nhưng đc cái có trái đều đều, cây ra hoa liên tục. Chuyện ko có gì đáng nói cho đến lúc mình dọn lên phòng mới ở, mình có thói quen hay ra ban công ngồi chơi cho mát tới gần khuya mới đóng cửa vào phòng, còn bữa nào ko ra ban công thì mở cửa sổ cho mát. Từ cửa sổ phòng mình nhìn xuống dưới có thể thấy hết đc khoảnh sân của nhà bà 4, đập vào mắt là cây nhãn lúc nào cũng đứng sừng sững trước cửa nhà bà, đặc biệt là hướng thẳng vào nhà mình. Hôm đó trời mưa lớn, con chó nhà mình cột trong sân cứ sủa miết, sủa đứt quãng 1 hồi lại sủa tiếp, mình mở cửa sổ phòng ra xem có ai trước nhà ko thì ko thấy, nhưng nhìn kĩ lại thì thấy bóng dáng người đàn ông đứng trước cửa nhà bà 4, ngay dưới gốc cây nhãn. Mình nghĩ trong đầu chắc con bà 4 về giờ này gọi cửa ko ai mở nên đứng đợi suốt như vậy, con chó nhà mình thấy bóng người nên cứ hậm bực rồi gầm gừ đứt quãng. Rồi về sau con chó nhà mình có tật sủa đêm nhiều hơn, nhiều đêm khuya vắng mà nó cứ gầm gừ trong họng, lâu lâu lại sủa lên 1,2 tiếng rồi ngưng như ra điều bực tức lắm vậy.

Mình tức tối mới vén màn lên xem thử, trong lòng cứ sợ ăn trộm leo vào nhà ai ăn cắp gì đó, mà nó cứ sủa như vậy lỡ tụi trộm ghét quăng cho cục bã chó thì tiêu đời. Thêm 1 lần nữa mình lại nhìn thấy người đàn ông đó, người đàn ông bóng dáng cao to đứng dưới gốc cây nhãn giống như đợi chờ điều gì. Mình nhìn thoáng qua rồi thôi chứ cũng ko để ý, nhưng mấy hôm sau trong lúc ăn cơm mình có nói với ba mẹ chuyện người đàn ông lạ mặt cứ đứng trước nhà bà 4, cả ba và mẹ mình cũng đều nghe dạo này chó nhà mình hay sủa đêm nên nghĩ ko biết người đó có ý đồ muốn rình rập ăn trộm nhà ai ko mà cứ đứng canh như vậy. Mẹ mình còn nói mấy bữa sau canh nếu thấy nữa thì gọi dân phòng xuống, chứ lỡ như có ăn trộm thật thì mất của như chơi. Đêm đó trời cũng mưa, con chó nhà mình cũng lại gầm gừ trong họng, mình ko cần ra cửa sổ xem cũng đã đoán đc chuyện gì rồi. Đêm đó ba mình giật mình dậy và có mở cửa ban công ra để nhìn thì tuyệt nhiên ko thấy ai cả, đêm sau và đêm sau nữa vẫn vậy, ba vẫn thức giấc nửa đêm vì nghe chó sủa và cũng ko nhìn thấy ai hết. Kể từ đợt mình bị nhát lần trước, qua những gì mà mình kể lại và qua tiếng chó gầm gừ mỗi đêm, ba mình cũng đã lờ mờ đoán đc điều gì, mình là đứa nhẹ vía lắm, từ nhỏ đã hay thấy những điều linh tinh rồi, lớn lên càng bị nhát nhiều hơn nữa. Ba mẹ ko còn nhắc lại sự xuất hiện của người đàn ông đó nữa, hay đúng hơn là tránh nhắc đến khi có mặt mình. Mẹ chỉ dặn mình tối nếu ko có việc gì thì ngủ sớm, đừng thường xuyên mở cửa ban công ra nữa.

Con chó nhà mình ba cũng sắm luôn cái chuồng, ban ngày vẫn thả còn tối đến thì nhốt vào chuồng cho ra phía sau nhà chứ ko nhốt ngoài sân như hồi đó nữa. Ngoại đi chùa có xin cho mình chú đại bi rồi dặn mình nhét dưới gối khi ngủ, nếu đêm nào cảm thấy bức bối trong người hay khó ngủ thì lấy ra đọc vài lần sẽ thấy yên giấc hơn. Vậy mà tần suất mình thấy cái bóng đen đó ngày 1 nhiều hơn, giống như mình càng sợ, càng trốn tránh thì họ càng làm cho mình tin vào sự xuất hiện của họ trên đời vậy. Đêm đó cũng tầm 2h sáng, mình thức dậy đi vệ sinh, ko biết theo quáng tính hay do bản thân mình muốn chứng thực 1 lần nữa mà mình đã vén màn cửa sổ để nhìn xuống gốc cây nhãn đối diện. Vẫn bóng dáng người đàn ông cao to ấy, vẫn đứng 1 mình nửa đêm như vậy, có điều lạ lùng ở chỗ mặc dù người đàn ông đứng đối diện bóng đèn đường nhưng mình có nhìn kĩ thế nào cũng ko thể thấy đc gương mặt của người đàn ông đó. Gương mặt tối đen, giống như bị khuất dưới bóng cây nhãn hay cố tình giấu mặt vào đâu đó vậy, cảm giác đến giờ nhớ lại vẫn kinh khủng và đáng sợ như thường. Thêm 1 đêm nữa mình ko dám ngủ, leo lên giường trùm mền qua đầu rồi run cầm cập, quên mất luôn chuyện ngoại dặn nếu có sợ thì lấy chú đại bi ra niệm, mình sợ tới mức quên sạch sẽ ko còn nhớ đc gì. Mình tự chửi bản thân ngu si, đã biết rõ điều gì phía sau tấm màn rồi mà vẫn ngu, thấy bao nhiêu lần rồi chứ ko phải lần đầu mà vẫn ko chịu bỏ cái tật tò mò. Mình suy nghĩ lung tung, hàng trăm thứ trong đầu, mình tự hỏi ko biết người đàn ông đó đã đứng bao nhiêu đêm dưới gốc cây nhãn rồi? Ko biết người ta tìm ai, muốn chờ đợi điều gì, ko lẽ bao nhiêu lâu nay người đàn ông đó vẫn canh cho mình ngủ sao trời? Có khi nào có những đêm mình ngủ say ko hay biết thì ông ta đứng sát bên giường mình ko? Nhưng làm sao vào đc nhà mình trong khi nhà có thờ phật rồi mà? Bao nhiêu câu hỏi đó lặp tới lặp lui trong đầu mình cho tới khi trời sáng… Bẵng đi 1 thời gian sau thì nhà bà 4 bán nhà rồi dọn nhà đi nơi khác, nhưng nhà cửa vẫn để nguyên đợi chủ mới chứ ko đập hay sửa sang lại liền. Thời gian đợi chủ mới nhà bà 4 bỏ hoang ko ai ở nên càng lạnh lẽo hơn, hồi trước có người thì buổi tối vẫn có đèn, còn bây giờ lúc nào cũng tối thui và im phăng phắc. Đêm đó tầm 12h hơn cả xóm mình cúp điện, nhưng trăng thì vẫn sáng trưng, sáng tới mức thấy rõ 1 góc sân nhà bà 4 hàng xóm. Mẹ mình từ tầng 1 gọi với lên phòng hỏi mình có cần đèn sạc ko để mẹ đem lên, mình nói ko cần vì thường cúp điện giữa đêm chỉ tầm 15 đến 20p là có lại ngay. Mình mở hết cửa sổ trong phòng ra, mở luôn cửa ban công cho mát rồi vào giường ngủ luôn lúc nào ko hay. Mình mơ thấy giấc mơ rất thật, mình thấy rõ hình ảnh khoảnh sân nhà bà 4 có rất đông người đi đi lại lại, ai ai cũng nói cười vui vẻ, già trẻ lớn bé đều có cả, người đàn ông mình thường thấy dưới gốc cây nhãn hôm nay ko còn đứng yên ở đó nữa mà ông ta cũng đi đi lại lại trong sân. Lạ lùng ở chỗ họ ở tuốt dưới sân nhà bà 4, còn mình ở trên tầng 2 phòng mình, vậy mà tiếng nói tiếng cười như sa sả vào tai như họ đang ở sát bên mình vậy. Một lúc lâu sau mình giật mình dậy đc, mồ hôi túa ra như tắm ướt hết cả mảng gối, nhìn xung quanh thì thấy điện đã có lại, chắc mẹ đã lên phòng đóng giúp mình hết cửa sổ phòng và cửa sổ ban công rồi. Đó cũng là lần cuối mình bị nhát, khoảng hơn tháng sau chủ mới đến cho cúng kiến rồi động thổ, đập luôn nền nhà bà 4 cho xây lại mới toàn bộ, cây nhãn, cây mít trong sân cũng đã bị chặt bỏ. Giờ nhà đó làm xưởng sản xuất phụ tùng xe máy, quanh năm suốt tháng đều có công nhân làm nên lúc nào cũng có người ở lại, mình bây giờ cũng đi lấy chồng nên phòng mình giờ bỏ trống ko ai ở nữa. Sau này nghe ngoại mình kể lại, khoảnh đất nhà bà 4 ngày trước và những khu nhà xung quanh dạo trước chỉ toàn là đồng ko mông quạnh, toàn ao rau muống hay bãi đất bỏ hoang thôi. Trước năm 75 thời còn chiến tranh, lính mỹ bị việt cộng bắn sa sả rồi bỏ xác nằm phơi thây đầy trước cửa nhà mình, ông sáu mình là em ruột của bà ngoại cũng bị bắn chết, xác cũng nằm lăn lóc trên khoảnh đất nhà bà 4. Bà con xóm mình lúc đó thương tình mới kéo xác của những người bị bắn tập trung lại 1 chỗ, rồi đắp lên cho mỗi người 1 mảnh chiếu. Ngoại kể lúc đó khủng khiếp lắm, xác chết nằm đầy ngoài đường phơi nắng đến mức cháy đen gần như biến dạng, trời mưa ko sao chứ trời nắng bốc mùi hôi thối bốc lên đến ngộp thở. Đó cũng là lý do vì sao khoảnh đất nhà bà 4 thường xuyên xuất hiện sự lạ, ko chỉ riêng khoảnh sân nhà bà 4 đâu mà hầu như cả xóm mình đâu đâu cũng tồn tại những vong hồn vất vưởng của những người lính hy sinh trong chiến tranh mãi đến tận bây giờ vẫn chưa thể nào siêu thoát đc, họ vẫn mãi mãi ở đó, vẫn xuất hiện lặng lẽ bên cạnh cuộc sống hằng ngày của chúng ta, có chăng là họ có muốn cho chúng ta thấy hay ko thấy mà thôi…

3. Chùm tóc nối

Khoảng thời gian trở về 4 năm trước mình là đứa con gái lúc nào cũng thích nối tóc, mặc dù tóc mình lúc nào cũng dài rồi nhưng vẫn thích thích nối cho dày thật dày hơn rồi uốn xoăn bồng bềnh dợn sóng cho hợp mốt bấy giờ. Ai nối tóc chắc cũng biết đến sự phiền phức của nó rồi, gội đầu thì cứ phải gội ngoài tiệm chứ ko thể tự gội đc, đã vậy cứ 1 tháng rưỡi đến 2 tháng mình lại phải đi nâng mối nối 1 lần, ban đầu tóc nối của mình dài 70cm, thời gian cứ phải đi nâng mối nối và mỗi lần nâng lên lại phải cắt mất đi mấy phân tóc giả, mình tiếc đứt ruột lắm, xài đc hơn 1 năm tóc nối của mình ngắn hẳn đi, còn đc gần phân nửa so với lúc trước thôi, thế là mình quyết định tháo hết phần tóc nối cũ bỏ đi rồi nối mới lại cho đẹp hơn ăn tết. Hôm đó mình và con bạn mình ra cửa hàng chuyên bán phụ liệu ngành tóc ở chợ tân bình để mua tóc, theo lời con bạn mình thì tự đi mua tóc về đem ra tiệm cho người ta nối sẽ rẻ hơn, dễ dàng lựa tóc theo ý mình hơn. Thời điểm đó mình đã cắt tóc ngắn hơn 1 chút nên mình chỉ lựa tóc dài cỡ 6 tấc thôi, sau 1 hồi chọn lựa chùm tóc dày nhất, bóng mượt và đen nhất thì mình quyết định mua 2 lạng rồi tính tiền ra về. Vài hôm sau mình đem ra tiệm tóc gần nhà cho họ nối rồi tính tiền công thôi, mấy chị ở tiệm tóc ai cũng khen mình mua đc chùm tóc đẹp quá, đen dày và ko bị so le kiểu đuôi chuột như nhiều chỗ bán tóc nối khác. Ban đầu nối xong về mình ưng ý lắm, với lại trước đó mình cũng nối quanh năm suốt tháng rồi nên vấn đề nặng đầu ko còn xa lạ với mình nữa. Điều đáng nói ở đây là từ sau khi nối tóc về mình thường xuyên có biểu hiện đau vai gáy, đau mỏi cổ kinh khủng, có hôm cơn đau còn truyền lên tới đỉnh đầu làm mình đau nhức nửa đầu khủng khiếp. Mình bị hiện tượng này thường xuyên lắm, có khi đau đến chảy nước mắt, mình uống thuốc giảm đau vào thì bớt, cũng có khi thuốc giảm đau ko có tác dụng nữa, cơn đau kéo dài hơn 1 ngày rồi tự khắc biến mất. Thời gian này trong người mình lạ lắm, thường xuyên bồn chồn nôn nao trong lòng mà ko hiểu lý do, rồi có khi vô duyên vô cớ cáu gắt nói chuyện nạt nộ mọi người vô lý. Mẹ mình nói chắc tại mình nối tóc dày quá nên tối ngủ nằm cấn, thành ra mình phải trở mình thường xuyên khi ngủ hoặc nằm đổi tướng, cho nên bị sái cổ hay nhức mỏi cũng là chuyện bình thường thôi. Mình nghe mẹ nói thấy cũng hợp lý và chẳng suy nghĩ nữa, các triệu chứng đau cổ, đau đầu vẫn thường xuyên xảy đến nhưng vì mình ko để tâm nhiều nữa nên cũng ko còn quan trọng lắm. Cho đến khi tóc mình bắt đầu bị rụng nhiều, mỗi lần gội đầu xong mình dùng tay vuốt ra cả nùi tóc, mình sợ nếu cứ vậy suốt chắc chẳng mấy chóc mình hói đầu mất thôi. Nghĩ rằng do nối tóc quá lâu làm cho da đầu bị tổn thương ko ít, thêm nữa sẽ làm cho tóc con khó mà phát triển đc, và rồi mình quyết định tháo tóc nối đi để nuôi dưỡng mái tóc lại từ đầu, mình tháo hết tóc nối cho vào bịch xốp cột lại để trong tủ đồ linh tinh tầg trệt. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói cho đến khi nhà mình xuất hiện nhiều hiện tượng kì lạ, đêm đến chén bác mẹ mình úp trong tủ chén cứ tự nhiên khua rổn rảng, nồi niêu xoong chảo treo trên móc hoặc rớt xuống hoặc va vào nhau ko ít lần. Ban đầu nhà mình cứ nghĩ chắc có chuột vào nhà làm ổ, chuột mẹ sanh chuột con nên chạy lung tung nghịch phá khắp nhà, mẹ đi chợ mua keo về đặt trên bếp mỗi tối, mua luôn cả lồng bẫy chuột đặt giữa sàn nhà bếp mỗi đêm, vậy mà đặt mấy ngày mà ko hề dính con chuột nào cả mà chỉ toàn thằn lằn hay gián dính vào keo bẫy chuột thôi. Nhà mình ai cũng làm lạ, mẹ còn nói mấy con chuột này ranh ma quá né đc hết keo bẫy chuột lẫn lồng, thôi ko bắt đc thì cẩn thận cất kĩ đồ ăn vào tủ lạnh để tụi nó khỏi có lục lọi đc nữa vậy. Cho đến hôm đó mẹ quên cất nồi cơm vào tủ lạnh, sáng ra thì nồi cơm bốc mùi ôi thiêu như để bên ngoài 3,4 hôm rồi, nhà ai có xài nồi cơm điện cũng biết, cơm mình nấu chín rồi có để qua ngày mà ko cất tủ lạnh vẫn còn ăn đc chứ ko ôi thiêu đến vậy đâu. Đỉnh điểm của câu chuyện là ngày hôm đó mình vô tình online facebook và thấy đc hội chuyên thanh lý đồ cũ các thứ, mình nảy ra sáng kiến đem chùm tóc nối ko xài tới ra thanh lý, vì để ko như vậy bỏ uổng quá. Mình lục lọi khắp nhà cuối cùng cũng tìm đc, mình lấy ra giặt qua dầu xả tóc cho sạch, dùng máy duỗi kẹp cho thẳng rồi chụp hình post vào hội rao bán chỉ bằng nửa giá mình đã mua trước đó. Có rất nhiều cmt hỏi đến, và có người chủ động inbox hẹn mình xem hàng, bạn nữ đó còn kêu mình lấy thước dây trải trên sàn nhà rồi để chùm tóc sát bên chụp hình xem có thật sự dài 60cm như mình đã rao thông tin trước đó ko. Mình vì cũng muốn bán đc hàng cho nhanh nên chiều theo ý khách cho 2 bên cùng vui vẻ, và điều kinh khủng mình sắp kể đến ở đây các bạn có biết là gì ko? Sau khi dùng thước dây đo thì mình thấy chùm tóc dài đến 80cm chứ ko phải 60cm như mình đã mua ban đầu. Da gà 1 lần nữa thi nhau nổi lên rần rần khắp người mình, cảm giác giống như có nguồn điện xẹt nhanh khắp người. Mình hoang mang đến tột độ, mình suy nghĩ ko biết có sự nhầm lần gì ở đây ko, vì rõ ràng lúc mua tóc chỗ bán cũng có dùng thước dây đo để kiểm chứng cho mình xem độ dài của tóc, sau đó họ còn lấy các loại tóc 70, 80 rồi 90cm ra cho mình lựa và so sánh nữa mà. Mình đo đi đo lại chắc cả chục lần, kết quả vẫn là 80cm chứ ko phải là 60cm như ban đầu, mình tự hỏi bản thân ko lẽ chỉ mới có 2 tháng ko dùng đến mà chùm tóc nối tự dài ra thêm đc những 20cm hay sao? Mình có hỏi kĩ lại con bạn thân đi mua tóc với mình, hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần nó vẫn nói rõ ràng nó nhớ chùm tóc đó mình mua chỉ 60cm thôi, vì chính tay nó lựa và trả giá giúp mình nữa mà. Nó hỏi ngược lại mình có vấn đề gì ko, mình chỉ nói là sao lúc mua có 60cm mà giờ về đo lại thì thấy dài hơn, con bạn mình còn cười rồi nói chắc chỗ bán lấy lộn, vậy là lời rồi chứ có gì đâu mà xoắn lên vậy. Mình ậm ừ cho qua chuyện vì biết có nói ra nó cũng ko tin đâu, chính bản thân mình thật sự còn ko tin nữa mà. Lạ ở chỗ bao nhiêu người hỏi han bài post thanh lý tóc của mình, đến khi mình chụp hình kĩ hơn cho xem thì mất hút, cũng có người trả giá rẻ hơn, mình cũng muốn bán đại cho xong rồi đã chốt luôn ngày giờ lấy tóc, vậy mà cuối cùng cũng lặn mất tăm luôn. Mình chán nản cột lại chùm tóc vào mấy lớp bịch rồi lấy băng keo quấn chặt lại, thêm lần nữa mình nhét ngược vào tủ, nghĩ trong đầu lỡ lần sau có lấy ra mà nó dài ra thêm 20cm nữa ôi chắc mình chết mất. Bẵng đi thời gian mình cũng ko còn nhớ tới sự tồn tại của nó nữa, hôm đó bác mình ghé nhà chơi sẵn nhờ ba mình chút việc, tự nhiên bác đi vòng khắp nhà rồi im lặng, một hồi sau mới hỏi ba mẹ mình sao đang yên đang lành lại rước vong về nhà vậy? Ba mẹ mình ngớ người ra ko hiểu chuyện gì, đến khi bác mình hỏi ba mẹ xem những chuyện kì lạ xảy ra gần đây trong nhà, hơn nữa mình liên kết lại với những chuyện của bản thân thì cũng đã đoán ra đc phần nào câu chuyện rồi. Tối hôm đó mẹ la mình rất nhiều nhưng chỉ dám nói chuyện rù rì thôi chứ ko dám nói lớn, giống như mẹ sợ có ai đó đang nghe lén những gì mẹ nói vậy. Mẹ đã dặn mình bao nhiêu lần rồi đừng nối tóc nữa mà mình ko nghe lời, mớ tóc nối người ta bán cho mình làm sao biết đc tóc đó của ai hay từ đâu mà có, họ bán thì họ nói cho thuận mua vừa bán thôi chứ nguồn gốc thật sự của nó ở đâu ra thì có trời mới biết đc. Cũng may mình tháo ra từ sớm, nó chỉ nhát mình rồi phá phách chút đỉnh vậy thôi chứ cũng ko làm gì đc, lỡ mà mình nối lâu thêm chút nữa chắc nó hành cho mình nửa điên nửa dại mất. Vài hôm sau bác có dặn mẹ mình nấu cháo trắng, bánh kẹo rồi ít hoa quả, nhang đèn với giấy tiền vàng bạc để cúng, sau khi cúng xong đốt vàng mã sẵn tiện rưới luôn dầu hôi lên chùm tóc rồi đốt luôn thể. Sau đợt đó mình tởi tới già luôn, mình thề từ nay cho đến chết có cho tiền mình cũng ko dám nối tóc thêm bất kì lần nào nữa đâu…

Truyện đến đây đã dài, mình kết thúc phần này ở đây và hứa hẹn sẽ viết tiếp những chap tiếp theo cho mọi người cùng đọc nhé! ^^

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận