VƯỜN NHÀ BÀ TƯ

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Cái thời sinh viên thì hầu hết ai cũng rơi vào số phận lạc loài. Dân tỉnh lẽ đổ xô ra các thành phố lớn để học, để trao dồi kiến thức, để mong có được tấm bằng đại học mà rạng mày nở mặt với chòm xóm, bà con…mà cái chính vẫn để kiếm sống. Đã gọi là tỉnh lẽ ra thành phố thì điều tất yếu phải kiếm cho được cái chỗ ở. Chỗ nào rẻ là chạy tới, chỗ nào gần cũng chạy tới, chỗ nào vừa rẻ mà xa cũng phải chạy tới. Lạc loài là ở chỗ đó … người không ai rõ ai, chỗ ở không ai biết như thể nào…

Tôi thì may mắn, có được mấy người bác họ sống ngay Sài Gòn mà nhà thì dư chỗ. Cũng không thể gọi là dư chỗ. Bác Tư, bác Tám, Bác út…bác tôi ở Sài Gòn thì đông, anh em chú bác ở tập chung một nhà, còn nhà khác thì cho thuê, nhà khác nữa để trống ban ngày, ban đêm mới mạnh ai về chỗ nấy mà ngủ. Ban ngày tất cả mọi người tập chung tại căn nhà chính – nhà của ông bà ngoại – để làm, để ăn, để tiết kiệm, để tất bậc với cuộc sống… Cuộc sống là vậy!

Được xếp cho một căn phòng nhỏ trên gác, ban ngày chỉ một mình ở trong căn nhà rộng 24m vuông, ban đêm có thêm hơi ấm vì gia đình nhà bác út về ngủ. Được bác cho ở trong nhà này với ly do ít người sẽ giúp tôi ôn thi đại học tốt hơn, với lại có mấy anh chị con bác trưa trưa cũng tạt ngang nhà lấy cái này, chở cái kia chứ không đến nỗi là ở nhà một mình ( vì nhà có mấy cái máy khâu nón, bác út nhận khâu nón với số lượng không nhiều lắm ). Thế là tôi an phận, sáng ôm cuốn sách, trưa đói ra đầu ngõ có nguyên một quán cơm bụi ăn xong lại về ôm sách, tối cũng ôm sách… nói chung là bù đầu, chúi mắt vô sách mà ôn thi …buồn ngủ thì ngủ. Một mình một giang sang.

Húp chén canh ” đại dương ” làm tôi nhớ nồi canh rau đay đặc sệt nấu với riêu cua, cho chút mắm ruốc … quả là tuyệt. Xong bữa trưa với một dĩa cơm có vài cọng rau xào và chút thịt kho, kèm thêm chén canh lỏng tỏng nước, cũng chắc dạ. Lại cái dáng nho nhỏ men theo lề đường cuốc bộ về nhà, ngó dáo dác xung quanh để khám phá lân cận nơi tôi ở. Cái tiệm bơm xe đạp sơ xài với tấm biển treo kiểu gì, hoặc rớt đinh mà xệch xếch một bên, kế đến là cái tiệm bán điện thoại nho nhỏ cũng lác đát người ra vào… quẹo vô hẽm đi 5 phút là tới nhà, lui cui mở cửa thì tôi nghe tiếng lách cách lạch cạch… chắc chị hay anh nào con của bác về sửa cái này, khâu cái kia để chở ra cho bác, nhưng cửa vẫn khóa… uhmmm cũng lẽ thường tình. Sài Gòn mà, dù trong nhà hay ra ngõ thì cửa vẫn phải khóa, sơ xẩy chút là nhà bị dọn sạch như chơi. Mở cửa bước vô thì tôi không thấy ai, cũng hết nghe tiếng mấy khâu hoạt động… nhưng rõ ràng trước đó tôi có nghe và không lẫn được …uhmmm có lẽ tôi lầm khi vài ba con chuột hoành hành không chừng … hix, vô Sài Gòn tôi mới thấy chuột ở đâu mà nhiều kinh khủng, không những vậy nó còn to đến nỗi ai yếu vía mà thấy hai con mắt chúng xanh lè trong đêm cũng phải thót tim mà ù té chạy …

Lên gác ngồi ngó mông lung ra cái sân vườn nhà bên cạnh; nào mít, nào mận, ngay góc vườn có thêm cây ổi … chút nước miếng ứa đầu lưỡi làm tôi nhớ những buổi ngồi vắt vẻo trên cành ổi trong vườn nhà mà cứ ước phải chi mình có thể chuyền nhanh từ cành này sang cành kia như chú chim sâu be bé đang vô tư tìm kiếm những con sâu ú ụ lẫn trốn trong từng phiến lá … nhớ rồi cười, cười rồi hít một hơi thiệt dài như cố tìm hít cái hương ổi phảng phất trong trí nhớ. Gò Vấp mà, nhất là khu Bầu Cát, người dân có chút đất đai để làm vườn ( nghe bác tôi nói vậy ) chứ như ngay trung tâm, tôi thấy nhà còn chen lấn nhau chứ nói chi có cây ăn quả.

9h mọi người về tới nhà lo thu xếp này kia rồi cũng tới giờ đi ngủ, Vợ chồng bác út ngủ căn phòng bên phải, còn anh chị con bác lúc thì ngủ nhà trên ông bà ngoại, lúc cũng về đây ngủ… thời gian thất thường, chịu…Sài Gòn mà, có người thức sáng đêm không về nhà thì sao… Tôi học bài xong đâu đó cũng tắt đèn đi ngủ trong căn phòng bên trái. Phòng tối thui, tôi không quen ngủ khi không có ngọn đèn nhỏ, chắc trước kia cũng không ai ngủ phòng này nên không có đèn ngủ, đến đây ở cũng 3 ngày rồi mà đêm nào tôi cũng khó ngủ vì cái không gian tối thui tối thít trong phòng… có lẽ mai tôi đi vòng vòng tìm mua cái đèn hoặc nhờ bác mua giúp vậy.

Có lẽ cũng hơn 12h khuya rồi mà hai con mắt tôi cứ mở thao láo, lúc trùm mền, lúc kéo ra, lúc mở mắt trân trân để cố ngó xung quanh nhưng chẵng thấy gì ngoài cái kệ sách đen thù lù… cửa sổ bằng kính không có tắm rèm che nên có chút ánh sáng rọi vào. Đêm nay tôi lại khó ngủ, có lẽ vì lần đầu tiên đi xa nhà nên thao thức, có lẽ vì lo lắng cho đợt thi đại học sắp tới, có lẽ vì phòng lạ, có lẽ và có lẽ … Lại kéo mên trùm kín người, nhắm mắt cố dỗ giấc ngủ. Như sắp chìm vào giấc ngủ thì tôi có cảm giác có ai đang di động xung quanh, có thể bác út đi vệ sinh, vì phòng của tôi không có cửa đóng lại nên mọi tiếng động cũng như hoạt động xung quanh rất dễ nhận biết, kể cả trong lúc tôi đang trùm mền. Nhưng tôi cảm thấy có một cái bóng đen đang ở ngay bên cạnh, tôi không giám thò đầu ra ngoài. Tự nhiên tôi sợ, mà sợ gì thì chưa rõ… tôi lại nghe tiếng động, cảm giác có nhiều bóng người đang di động xung quanh, tôi nín thở… Nghe đâu văng vẳng tiếng kèn và trống nhưng xa xăm lắm, mặc dù trùm mền nhưng không hiểu sao tôi như thấy được có rất nhiều người đang lẳng vảng, xoay vòng… Tôi như bất động, nghe được tiếng tim mình đập thình thịch giữa lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài, muốn la lên nhưng sao cái miệng tôi cứng ngắt không thể mở nên lời, cứ thể cho tới bao lâu thì tôi không rõ, và tôi như thiếp đi khi cảm giác có hai bóng đen ụp nhào lên mình.

Tiếng chó tru kéo tôi như thức tỉnh, hình như là con chó trắng nhà bên cạnh tru lên từng hồi. Mọi ngày tôi vẫn thấy nhà hàng xóm có con chó trắng vẫn cứ chạy vô chạy ra sau vườn. Mẹ tôi vẫn thường nói ” Khi chó tru từng hồi vì chúng thấy những bóng ma lang thang hay đại loại thấy những gì mình không thấy ” Nằm im một hồi không cảm giác, không còn nghe tiếng động nào nữa tôi mới rón rén từ từ thò đầu ra khỏi cái mền. Không có ai, vẫn chỉ cái kệ sách và tôi đang co rúm nằm trơ trên cái nệm kê sát vách tường. Mong trời mau sáng, hix… thế là đêm đó tôi thức trắng đêm… Sáng ra tôi kể cho bác út nghe về đêm qua tôi thấy nhiều bóng người cũng như nghe tiếng kèn, tiếng trống giống một đám ma trong phòng… Bác cười, trong nụ cười cũng chứa chút sờ sợ

– Con cũng thấy hả … lúc mới đến chưa kể con nghe vì lo con sợ, với lại đôi khi anh chị con cũng ngủ trong phòng mà chẵng thấy gì nên bác chưa kể con nghe… Ngưng một chút bác út kể tiếp…

– không biết sao cứ cái phòng đó một số người vô ngủ lại mơ hay thấy tùm lum… trước hai bác ngủ trong đó, có hôm bác trai con đi nhậu say về, thấy ổng vừa bước vô lại lật đật chạy xuống gác rồi quay lên với con dao lăm lăm trong tay ” Mày ra khỏi nhà tao không thì bảo… tao chém mày chết nghe con !!!…. ” bác không biết trời trăng gì, thấy ổng sử sự lạ quá tưởng ổng say nên vừa khóc vừa bò ra khỏi phòng … la lối một hồi rồi nằm lăn ra ngủ. Sáng dậy bác hỏi chuyện thì ổng nói thấy có người lạ nằm bên cạnh bác

, ổng cầm dao chửi bới một hồi nó mới bỏ đi.

Tôi nghe phát khiếp … trong ngày hôm đó tôi xin bác cho tôi dọn chỗ khác, sau tôi nghe nói mấy chị kể khu vực nhà bác tôi ở trước đó là một bãi tha ma, sau khi giải tỏa người dân mới đến mua đất xây nhà dần dần mới đông như bây giờ. Bác tôi không bán căn nhà đó mà vẫn giữ để ở, để mỗi khi đêm về còn có chỗ mà ngủ, chứ bán đi rroofi lấy chỗ đâu mà trú ngụ, hơn nữa ở riết rồi quen cũng chẵng thấy gì.

Vườn Nhà Bà Tư

Nhà quê chân lấm tay bùn là chuyện thường! Ai ai cũng dậy từ tờ mờ sáng, nào là ra đồng, nào là chuẩn bị họp chợ, nào là thu xếp đủ thứ cho một ngày mới… Ông ngoại mình có nuôi mấy con heo. Bà ngoại bận bịu buôn bán thì ông lại giỏi chăn nuôi. Nồi cám đã sôi sền sệt trên bếp, bầy heo thì ủi ủi rồi ỉn ỉn hoài trong chuồng muốn nói rằng chúng đang rất đói, chỉ muốn xực cho hết cái nồi cám ông mới nấu xong với mùi thật hấp dẫn với chúng.

Không gấp gáp, ông phải dội cái máng cho sạch rồi mới cho chúng no bụng được, qua một đêm, cái máng bị phủ vài đống phân của con nào tối qua chắc lười biếng lê vô góc chuồng, ăn xong nằm bẹp trên máng ngủ, rồi đứng đó ị luôn khi nửa đêm tào tháo dí. Thế là ông ụp máng lại rồi xách ra bờ suối rửa cho sạch (cái thời đó nhà ông ngoại gần suối, chỉ ra sau vườn là tới mé rồi! Nhà lại không có giếng nên mọi sinh hoạt đều nhờ vào giòng suối nhỏ và cái Lu nước mưa…)

Chà xong cái máng toan đứng lên đi vô thì ông thấy thấp thoáng bên kia suối có bóng người chầm chậm bước ra gần bờ rồi xõa tóc gội đầu.

– Quái nhỉ !!! bà Tư hôm nay sao gội đầu sớm quá không biết!! Nhìn trời sương còn phủ, vẫn còn chưa tỏ, vẫn lù mù như là 5h hơn chứ mấy … Nghĩ thầm trong bụng.

Đối diện bên kia suối là cuối vườn nhà bà Tư Chuối. Nhà bã cũng dậy rất sớm để chuẩn bị từng cần xế chuối đem chở bỏ mối… Nên ông ngoại cũng không lạ gì khi vườn nhà bã có người, nhưng đây là lần đầu tiên ông thấy có người gội đầu sớm như vậy… Để phá vỡ không gian vắng lạnh chỉ có tiếng róc rách róc rách chảy đều của giòng suối…ông đưa tay vốc nước tạt qua bên kia rồi gọi lớn:

– Bà Tư ơi…!!! Gội đầu sớm quá bệnh đấy bà ạ …

Ông lại vốc nước tạt qua để tiếng nước động làm bà nghe ông gọi chứ ông biết tạt không thể qua tới bờ bên kia.

Dường như bã nghe ông gọi nên ngẩng đầu lên nhìn qua rồi từ từ đứng lên….

Ông ngoại tôi xém té xuống suối nếu tay không chụp kịp bụi cây gần đó… Không phải bà tư mà ông chỉ nhìn thấy toàn khuôn mặt phủ tóc lõa xõa…. Bà ta đã đứng lên rồi mà dường như tóc vẫn còn chấm dưới mặt nước.

Thể Hiện Lòng Tự Trọng Bằng Cách Ghi Nguồn : TruyenMaCoThat.Net Và Tên Tác Giả Trước Khi Lấy Truyện
Content Protection by DMCA.com