Home Truyện Ma Thành Viên 2 Mẫu chuyện có thật

2 Mẫu chuyện có thật

1.Truyện ma ko tên – Tác Giả Đình Tài

Lâu nay xem ké truyện nhiều bâu giờ mình sin đóng góp một câu chuyện mình từng trải qua truyện ko mấy kinh dị mong người đọc lắng nghe đừng ném đá

Truyện bắt đầu vào một hôm tụi em rủ nhau đi tắm ao

Do em bị cảm nên em chỉ ngồi trên bờ xem tụi nó nghịch nước . Bống nhưng từ phía xa cách e vài mét em thấy một con nhỏ mặc áo trắng tóc dài chạc tuổi e che kín mặt đang ngồi nhìn suống phía ao . e có tính tò mà và vài chút ham ghẹo gái nên lại ngồi một bên hỏi chuyện

2-mau-chuyen-ma

Khi lại gần e có cảm giác hơi rờn rợn e mở lời bât chuyện bạn là ai sao lại ngồi đây hỏi song vài lần thì bống con nhỏ bắt đầu hỏi bạn có muốn đi chơi với mình không do chưa khi nào được bạn nứ rủ đi chơi nên mình đồng ý liền .

Khi vừa chấm giứt câu thì phía dưới nước thằng Nam nói vọng lên mày nói chuyện với ai thế e giựt mình quai lại nói với nam tui nói chuyện với Nhỏ này nè e quay lại nhìn thì bống chốc giật mình vì ko thấy nhỏ lúc náy đâu lúc đó e cảm thấy hơi rung rung rồi Thằng Nam lên bờ và hỏi e có chuyện gì thì e tường thuật lại chuyện lúc náy cho Thằng Nam nghe Thăng nam cúng giật mình rồi hỏi e có phải con nhỏ chạc tuổi chúng e ko còn đeo nơ mặc áo trắng e nghe tả thì gật đầu lia lịa nó chỉ vào nấm đất phía cuối ao đó mộ nó đó lúc này gia gà e nổi hết lên kêu tui nó về đương về nha e đi qua một đường ray khi đi gần đến đường ray thì mối đứa tách một nơi đi về lúc này trời nhá nghem tối khi vừa đi gần đến đường ray em thấy một con nhỏ che mặt đi ngược qua em nhòm mái mà ko nhìn thấy mặt em liềm đi tiếp khi đến giứa đường ray em lại thấy một con nhỏ giống hệt lúc náy đi qua lần này e cảm thấy ớn rồi bống trong đầu e nghe thấy một giọng nói rất quen hình như đá nghe ở đâu đó nói cậu nói đi theo mình đúng ko khi nghe song câu nói em thấy tay chần mình cứng đờ ko thể cử động bống giưng em nghe một câu nói mày muốn chết à T sao đứng giứa rau thế hóa ra đó là bác V đầu làng e tường thuật qua sự việc vác lắc đầu rồi vào nhà lấy chai nước gì đó kêu em uống rồi kêu êm ngậm quả ớt ko được nuốt hay nhả đi một mạch về nha ko được ngoảnh lại phía sau

Câu chuyện đến đây là kết thúc truyện ko rá ràng mong mọi người thông cảm mình mới viết truyện lần đầu

2. Bóng Đè Những Đêm – Tác Giả Phạm Như Huấn

Huấn chào tất cả mọi người . Mình xin kể câu chuyện có thật của đời mình cho các bạn đọc . Mình sn 1992 , từ ngày Bố mình biết lấy vợ . Ông đã trải qua hai bà vợ .

Một được mình gọi là mẹ cả . Sinh được một người con sn 1987 và sắp sửa sinh một người con trai năm 1990 nữa thì hai mẹ con dìu dắt nhau ra đi không ở cùng với Bố mình bây giờ nữa . Một năm sau bố mình thấy cảnh một mình nuôi con cũng thấy khổ và đã tiến thêm bước nữa với mẹ của mình bây giờ . ( và câu chuyện bắt đầu từ đây ) ngày bố lấy mẹ mình về một căn nhà 4m¤ có 3 người cùng ở . Đó là Bố Mẹ Và Chị Gái bây giờ mình gọi . Mẹ mình kể lại có những đêm nghe tiếng gió thét gào ngoài cửa kêu lên . Mày cướp chồng tao .

Mẹ tôi thì cứng bóng vía kg sợ gì cả . Và rồi mẹ tôi cũng mang thai một người nhưng không được suất hện trên đời . Mẹ tôi đi thắp hương khấn vái tứ phương . Thì được biết , bà cả đang ghen vì chưa hết 3 năm ông nhà đã tiến bước nữa . Rồi gọi thầy về nhà khấn vái đủ đường . Một năm sau sinh linh bé nhỏ ra đời . Đó là tôi người con trai cả của bà mẹ thứ hai . Từ nhỏ ngày tôi sinh ra đêm nào cũng đúng giờ như đặt báo thức . 12h00′ là tiếng khóc vang lên từ đêm hôm thanh vắng cất lên từ tôi . Đến năm tôi 2 tuổi cũng đã mập mờ nhận thức những kí ức không quên . Nó là kỉ niện buồn là chủ yếu . Vì nhà tôi gần một cái ao có một người chết đuối đúng cái năm tôi ra đời . Những đêm thâu tôi thấy những con sên sáng lấp lánh bò vào nhà tôi .

Tôi bảo mẹ con gì đây . Mẹ bảo mấy con sên ấy mà . Nhưng giờ tôi mới biết làm gì có con sên nào phát sáng vào đêm đâu . Rồi cáo cũng nhiều ace à rồi dần dần tôi lớn lên . Đến năm tôi đi học lớ 1 thì kg có hiện tượng gì sẩy ra . Cho đến một ngày . Buổi trưa tôi đang ngủ ở giờng bên cạnh là ban thờ . Tôi ngủ buổi trưa ở đó và đã bị một người phụ nữ mái tóc bac răng hơi đen . Đè lên người tôi và lúc bị bóng đè ai cũng nhìn thấy mặt mà . Nhưng không nhìn được bên ngoài . Tôi nhớ như in bà ấy giữ chân tay tôi không thể cử động được mồm không kêu được . Cho giù mẹ vẫn đang ngồi bên . Tôi cố gắng hết sức mình để vùng vẫy rồi cũng thoát ra .

Khi tỉnh dậy thấy mẹ ngồi bên tôi bảo mẹ con vừa bị bóng đè . Mẹ tôi bảo . Ban ngày ai đè đâu mà . Nhưng đến tôi và những ngày về sau cho đến lúc tôi tròn 16 tuổi thì mới thưa dần đi . Vì được mẹ tôi đi tất cả các nơi để cầu xin tha cho tôi . Những lần tôi về nhà mà tôi sợ kg giám ngủ ở nhà . Toàn suống nhà Bà Nội ngủ thôi . Vì nằm ở nhà mà bóng đè ai cũng sợ . Năm nay tôi 27 tuổi rồi nhưng chưa vk con gì mà cũng đã sây được lầu 2 cùng 3 bố con . ( xl mình chưa kể em trai mình sn 1993 nó thì hơn mình không một lần bị bóng đè . ) thôi hồi ức mình nhớ chỉ đc vậy thôi . 24-3-2018; Như Huấn tùy chú

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x