Hồn Ma Sĩ Quan Ngụy – Tác Giả Trần Đức Thọ
Xin chào mọi người, vì đây là lần đầu đăng truyện, nếu không hấp dẫn thì mọi người góp ý cho tôi nhé.
Câu truyện có thật do mẹ tôi kể lại, trước năm giải phóng 1975, mẹ tôi lúc đó còn trẻ, tầm khoảng đôi mươi, quê mẹ tôi ở xã tân thuận cà mau, người ta thường gọi là xã tân tiến theo thời nay, lúc đó vùng quê mẹ tôi lính quốc gia hay đem mấy bay thả bom để đánh việt cộng, thả suốt ngày đêm, lần cuối khi quân quốc gia được lệnh rút về hết, thì có một ông sĩ quan bị bên việt cộng bắn té xuống sông, lính mỹ tìm mãi không thấy xác, nên họ rút lui và bỏ xác lại, vài ngày sau xác ông sĩ quan nổi phình lên ngay cặp mé sông, trước cửa tiệm tạp hóa của dì 3 tôi, dì 3 tôi vốn sợ ma từ nhỏ, khi thấy xác trước cửa tiệm mình, dì sợ đến khóc, vì dì 3 ở một mình… người ta đào hố ngay chỗ xác chết trôi, chôn ngay tại đấy, tối đến đêm đầu tiên dì 3 ngủ , thì nghe tiếng rỏ cửa cốc cốc hoài, dì biết là bị nhát rồi, vùng quê giờ đó chẳng còn ai mua hàng cả, dì sợ quá không dám ngủ bên ngoài mùng thì chỉ có chiếc đèn cốc soi nho nhỏ, dì thấy có một ông mặc đồ lính đi qua lại trước mùng, do người mỹ nên rất cao. Dì khóc và trùm mềm ngủ đi lúc nào không hay, sáng sớm dì đã bệnh, thời đó không ít có điện thoại bàn lắm, nên dì nhờ người quen nhắn mẹ tôi lên dì gấp, chiều đó mẹ tôi đến, dì bảo mẹ tôi thằng tây nó nhát dì, dì tôi là chị mẹ nên nói thế phải nghe, chứ mẹ tôi không tin ma quỷ đâu, dì bảo tối nay mẹ tôi nằm bên ngoài, dì nằm bên trong, tối đó mẹ tôi nằm dì dặn có ai gõ cửa thì nín thinh nha, đừng ra, dì bất đầu chìm vào giấc ngủ, cho đến tầm 3h sáng, mẹ tôi kể là, ko thấy gì cả mà sau trời không mưa mà gió ở đâu thổi mạnh đến muốn sập cả cửa, sáng hôm sau dì 3 khỏe hơn, mẹ định về dì năn nỉ ở thêm vài ngày đi,đêm đó trong lúc ngủ mẹ tôi nghe tiếng giày loại cổ cao như cảnh sát cơ động mang, nghe tiếng đi ngoài mùng lốp cốp, mẹ định mở mùng ra xem, thì thằng tây nó dí cái mặt vào mùng, mẹ sợ quá không dám la, vì sợ dì 3 biết bã xỉu quá, mẹ quay mặt vào trong thì thấy thằng tây nó đã thò tay ở phía dưới mùng, để lên chân dì 3, lúc này dì tôi đã rung, vì dì tôi đã nghe tiếng giày lúc đầu dì sợ quá nên nằm im, dưới quê mẹ có bà khùng hay đi đêm la ó um sùm, lúc hai người sắp xỉu, thì tình cờ bà khùng la ó , ngoài mé sông, thằng tây mất tiu, sáng sớm có ông đó lại tiệm mua đồ đi câu, nghe mẹ kể, ông nói mẹ gặp ma da rồi, dễ lắm tui chỉ cho cách, lấy lưới đánh cá, giăng xung quanh nhà, ma da nó sợ lưới đánh cá lắm, mẹ cũng nghe, vì lưới ở tiệm thiếu gì, nên làm đại, đêm nay mà gặp nữa thì mai nhờ bác bảy cân lên cúng, ( bác bảy là bật thầy bắt ma và làm bùa cho dòng họ tôi , nếu các bạn thích nghe tôi kể, thì đợt sau tôi sẽ kể về bác bảy cho các bạn nghe, truyện tôi viết không có hài hước bạn đọc thông cảm.) tiếp nha, khi mẹ tôi giăng lưới thì không còn bị phá nữa, xác ông tây sau đó được chính quyền bốc lên, tôi nghĩ chắc đêm về quê ổng ta. Truyện đến đây là kết thúc nhé.