VONG HỒN TẠI KHÁCH SẠN SƯ VẠN HẠNH-QUẬN 10 – Tác Giả Teo Dam
Em theo dõi Truyện Ma Có Thật cũng lâu rồi , nhưng chưa bao giờ viết truyện nào gửi cho các bác đọc cả. Nay được một tối rãnh rỗi, nên ở nhà, vào phòng tắt hết đèn, leo lên giường mở máy tính, nhớ lại một vài truyện có thật đã xảy ra với em. Thôi lang mang, dài dòng quá, em bắt đầu câu chuyện nhé. Văn không hay, mong các bác đừng gạch đá, nhà em tuy không cao, không rộng, nhưng đủ ở rồi, không có nhu cầu mở rộng diện tích. Xin cám ơn!!!
Chuyện gặp ma trong khách sạn chắc không còn xa lạ gì với các bác nữa, nhưng thôi các bác cứ đọc đi. Được truyện nào hay truyện đấy.
Vào đề: Số là hôm đấy vào khoảng tháng 4, mình với đám bạn hẹn nhau đi Club chơi, sau tăng một, chúng nó rả nhau, đứa nào về nhà đứa nấy. Riêng còn lại có 4 đứa : Em, Thằng bồ cũ của em, nhỏ bạn thân và con em họ của nó ( Mình để tên để câu chuyện mạch lạc hơn nhé : Em tên T, B, K,M).
Lúc đấy cũng tầm 1h khuya, nhà 2 đứa kia đóng cửa về khuya không được, còn nhà e với thằng bồ tận quận 12 xa lắc, về cũng được mà tội 2 đứa con gái, nên 4 đứa mới quyết định vào Karaoke hát tới sáng tầm khoảng 5h rồi về luôn. Vào một quán karaoke trên đường Sư Vạn Hạnh, hát cho muốn bể tiếng vẫn chả thấy trời sáng, đứa nào cũng mệt, mắt mở không lên, đứa nào cũng như phê thuốc, người lật lừ, đồng hồ thì chả thấy nhích gì cả. Một lúc sau, khi 4 đứa quá mệt, quyết định thanh toán tiền và tìm một khách sạn trên đường Sư Vạn Hạnh để ngủ luôn. Bọn em chạy một vòng, nhưng thấy khách sạn nào cũng đóng cửa( vì ngại gọi cửa nên không vào), chạy một lúc nữa thì gần đó em thấy còn một khách sạn vẫn chưa khép cửa nên quyết định vào đó thuê phòng. Bước vào khách sạn, tự nhiên có điều gì đó làm em hơi ớn ớn, nhưng thôi do quá mệt rồi nên kệ cũng chả quan tâm nữa. Nhận chìa khóa, đi vào thang máy, phòng bọn em mướn tận trong góc trên lầu 5, cửa thang máy vừa mở ra thì bé M, níu tay em lại bảo: “ A T ơi, em vừa thấy cửa phòng nó tự hé ra từ từ kìa”, lúc đó em cũng hơi ớn ớn từ dưới sảnh rồi, nhưng sợ con bé hoảng nên em mới trấn an nó. Không phải đâu M, chắc tại mệt quá đó. Nó cũng ừ rồi tự trấn an mình. Cả 4 đứa đứng trước cửa phòng, do theo thói quen mỗi lần vào khách sạn là em phải gõ cửa trước, nên em gõ lên cửa 3 cái và tự nói thầm trong miệng: “ Xin phép âm hồn cư ngụ tại đây cho phép được ngủ lại đêm nay”. Khi bước vào phòng, tự nhiên cái đèn trần trước cửa chớp sáng liên tục, trong khi đó chả có đứa nào bật công tắc lên cả ( ôi cha mẹ ơi, cả 4 đứa muốn vãi cả quần, trong đó em là cái đứa muốn vãi ra nhiều nhất, vì chả có đứa nào thấy thêm được gì, chỉ mỗi em có cái “phúc phần” ấy thôi).
Em mô tả sơ về cái phòng khách sạn nha. Không gian phía ngoài hành lang khá tối, Vào bên trong phòng, cửa phòng phía trên có một cái đèn trần loại bầu tròn, bên tay trái sát cửa phòng là Toilet có cả bồn tắm, phòng được bố trí 2 giường đôi nằm cách nhau một khoảng ở phía góc tường bên trái cùng hướng với toilet, đối diện giường là một bộ bàn ghế và một cái gương soi đặt đứng( ai mà đặt kì cục, bộ bàn ghế giống như ảnh thờ của ông bà chụp hồi xưa ấy, nhìn vào đã thấy sợ). Sát bên giường là một tủ quần áo kiểu cổ hoa văn hồi xưa, được nằm sát mép tường với chiều dài dài bằng cái giường luôn). Thôi mô tả vậy đủ rồi, em tiếp tục đây.
Cái đoạn, em là cái thằng muốn vãi nhất đó là khi cả 4 đứa bước vào phòng, em nhìn vô ngay cái toilet, Ôi cha mẹ ơi, tim muốn rớt ra, trước mặt em là bốn cái xác tím tái 2 nam 2 nữ, máu chảy bám đầy bồn tắm, mắt nhắm, nằm bất động( kiểu như vừa tự sát xong ấy). Tim như múa trống, em biết là mình gặp phải gì rồi, cũng thuộc dạng yếu vía nhưng gặp hoài nên cũng cứng lắm. Em không nói gì với mấy đứa kia, đi thẳng vào trong, bảo bọn nó đẩy hết giường sát lại cạnh nhau. Vì dụ cái bóng đèn nên đứa nào cũng sợ. Sau khi xong, K với M, vì sợ nên 2 đứa nó rủ đi toilet chung, còn lại em với thằng bồ ở ngoài. Thằng bồ em nó mệt quá mới lăn ra ngủ luôn, mẹ bà nó, vừa 1 phút trước em bảo đợi 2 đứa kia ra rồi ngủ luôn, vậy mà quay sang nó ngủ mất đất. Em cũng thấy ớn ớn nên nhắm mắt, quay sang ôm nó, khoảng 10p sau, 2 đứa kia từ toilet bước ra, con K hỏi em: “ Ủa lúc này m với thằng B, đứng trước cửa toilet nói chuyện hả,?”. Em mới bảo làm gì có, nãy giờ nằm ngoài đây mà. Chết mẹ, 3 đứa cũng biết gặp nữa rồi đó. Cả 3 lật đật leo lên giường luôn. Tội nhất là con M, nó sợ không còn giọt máu. Vị trí nằm, đáng lẽ là thằng bồ e nằm sát tủ quần áo, đến em, rồi mới đến 2 đứa kia, mà 2 con này sợ quá, nên rốt cuộc em phải nằm ngoài cùng sát con K.
Nếu chỉ vậy thôi thì, cũng nhủ lòng an ủi nhắm mắt tới sáng, mà trời có bao giờ đúng ý mình. Vừa nhắm mắt 5 phút, em mở mắt ra. Đm mồ hôi vả hết cả ra. Đối diện chân giường, có nguyên một “nó” ngồi chần giần, nhìn 4 đứa chằm giằm. Em không phải thấy cái kiểu như các mem hay kể là thấy một hình thù rõ ràng xác định, em chỉ cảm nhận được là “nó” đang ngồi ở đấy thôi. Bác nào hay coi mấy cái phim như Insidiuos chắc hiểu ý em, kiểu trực giác, nhưng nó thật 100%. Em chả dám nhìn thẳng vào cái ghế nữa. Em mới kêu bé M dậy lấy hết đồ đặt lên hết mấy vị trí mà có thể ngồi được ( ghế, nóc tủ, bàn. Nóc tủ lạnh,….), em bảo con M che luôn cái tấm gương luôn ( nhìn ám ảnh vãi). Tội con bé, nó là cái con nhát nhất, nên vừa nghe e kêu dậy làm nó là dậy liền. Em nhìn đồng hồ lúc đấy cũng khoảng 4h30, quá mệt, nên con M cũng ngủ luôn, em nằm mà không tài nào ngủ được, mở mắt ra lần nữa, thì phía gần sát tủ quần áo phía thằng bồ em nằm, nguyên một người đàn ông cứ lơ lừng sát góc tủ, ( trong đầu em tự nhủ, sao mấy người này không trêu ai khác mà cứ trêu con vậy trời. Em chỉ biết câm nìn, đâu có làm gì được). Lúc đó em vội nắm chặt lấy tay con K, nó giật mình hỏi em :” Ủa sao làm gì mà tay mồ hôi ra nhiều vậy,?” Em không trả lời nó, em hơi hé mắt ra quan sát thì không thấy người đàn ông đâu nữa. Em mới bảo nó ngủ đi, không có gì đâu. Em chỉ nói nó “ “ May quá nó đi hết rồi”. Mệt quá không chịu nổi nữa nên em cũng kệ ngủ luôn.
Chưa hết, sáng khoảng 10h, bọn em trả phòng khách sạn. Khi vừa bước ra khỏi phòng đi vào thang máy. Một lần nữa, con bé M cũng là người nhìn thấy cái cửa phòng nó từ từ đóng lại.
Tổng cộng trong phòng đó ít nhất chắc chắn cũng phải có đến hơn 6 vong. Vãi, lần đầu tiên em thấy trong một cái phòng mà nhiều vong như vậy. Và em là cái đứa bị trêu nhiều nhất, thằng bồ em thì vất mẹ nó sang một bên đi, nó chả thấy hay bị gì!! Hoizz. Mốt chơi đêm khuya mấy cũng phải về nhà.
Do theo hướng tự sự, chuyện cũng không có gì đáng sợ ( khi các bác không phải là người trực tiếp bị dính),văn em nó hơi dài dòng, có gì cố gắng đọc hết giúp em. Mọi người đón nhận thì mốt em viết tiếp. Em thì yếu vía thiệt nhưng được cái là gặp nhiều lắm.