Home Truyện Ma Thành Viên 49ngày – Tác Giả Vương Nhật Sâm

49ngày – Tác Giả Vương Nhật Sâm

câu chuyện thuật lại từ chị em kể cho em nge, bạn của chị em mất chuyện có thật văn em không hay có lỗi gì mong anh chị bỏ qua
*è é e* tiếng kèn quen thuộc nge mà não lòng dự đám tang cùng lũ bạn, bọn nó khóc rẩt nhiều còn tôi thì không tôi chỉ khóc lần duy nhất khi thấy xác bạn đau đớn như vậy, có lẽ vì tôi lì nhất đám nên gia đình bọn bạn củng răng đe rằng không được chơi với tôi nữa, chắc là lỗi mỗi mình tôi.
Hôm nay bắt đầu 49 ngày của bạn, mặt tôi cứ như đứa vô cảm đi chơi về tôi làm vài chén cơm rồi xem phim một tí, bắt đầu đến giờ đi ngủ của tôi, giờ này là 10giờ đêm rồi, đối diện nhà tôi là chuồng dê của hàng xóm ngộ lạ là có một con ban đêm cứ kêu lên *be…….be* nge cứ như trẻ con cười, vì quen rồi nên tôi chẳng thấy sợ người mới tới sinh sống ban đêm đi tè chắc phải hoảng hốt lắm. Vừa nằm xuống thiêu thiểu bổng có ai kêu tôi từ ngoài cửa vọng vào “Đào…….Đào ơi Đào” Đào là tên tôi, tôi vén chăn bước ra khỏi phòng nhìn từ hướng cửa sổ ra cổng, thân hình này trông quen lắm giờ này còn ai tìm mình nhỉ, tôi gọi hỏi đáp”Ai vậy?” hình ảnh bóng người đó trong mắt tôi lúc này mờ lắm tôi bước ra khỏi cửa tiến gần đến cánh cổng, người này cứ gọi và vãy tay tôi tôi bước tới xem thì bổng người đấy biến vụt mất.
Hai mắt lờ mờ mở tôi thấy mẹ tôi gọi “Đào….Đào ơi Đào…” bà ấy lắc vai tôi bà hỏi tôi đêm hôm đang sao lại ra cổng làm gì tính trốn đi chơi với ai hả, tôi trả lời” lúc nãy con thấy có cô gái nào vãy tay gọi con con tính ra xem” mẹ tôi quát”Mày có điên không, nãy giờ tao có thấy ai,chỉ thấy môi mày lẫm bẩm tao nge hình như là mày hỏi ai vậy” rõ là tôi thấy có cô gái đứng vẫy tay gọi tôi mà. Mẹ bảo tôi vào ngủ mẹ nói với giọng say ke bảo chắc tôi mộng du thôi chẳng có ai giờ này tìm tôi cả.
*lục cục* *lục cục* âm thanh ngoài cửa sổ làm tôi nge như có ai dùng ngón tay gõ từ từ vào cửa sổ tôi nghĩ thầm chắc là mèo, *vù vù* gió hôm nay bổng thổi mạnh quá mấy âm thanh này làm tôi chẳng thể nào ngủ cộng thêm cả cái tiếng con dê kia cười. *rầm* cửa sổ bị gió thổi bật ra ngoài vì lúc nãy tôi quên cài chốt đang nằm mà dậy thì mệt lắm, cơ thể đang lười nhưng đành phải bật dậy vì thời tiết hôm nay sao lạnh quá, vì nhắm mắt hồi lâu nên khi mở mắt ra tôi thấy hơi choáng và lờ mờ, với tay ra níu lấy cánh cửa sổ kéo vào được nữa góc thì cổng nhà trước mặt tôi tầm vài met *kot ket* như có ai mở cổng vậy, tôi nghĩ là gió thôi nên lờ đi bỗng cổng nhà tôi bật ra mở toang 2 cánh, tôi thấy có bóng người phía trước và lần này chính là bóng dáng người hôm qua củng i như vậy vẫn gọi tôi “Đào ơi….Đào ơi Đào” nhưng lần này có thêm vài câu “Ra đây tắm biển với tao” người đấy không vào trong nhà, cổng mở nhưng vẫn đứng phía ngoài cổng vẫy tay gọi tôi. Cảm giác tôi thấy người đấy thân thiện như một người thân ruột thịt nào đó, tôi củng bước tiến đến cổng gần đến cổng lần này tôi cảm nhận được trên mặt tôi có cái gì đó va vào cảm giác rất đau *chát*. Tôi lờ mờ mở mắt đang mông lung rồi củng chợt tỉnh tôi nhìn thấy mẹ, bà từ trong nhà wc đi ra bà quát “Mày tính đi trốn đi đâu đúng không” tôi nói với mẹ và kể với mẹ những gì tôi thấy để giải thích tôi chỉ tay ra cổng và nhìn lại cổng đúng như mẹ nói chẳng có ai cả và cánh cửa thì đang đóng. Cửa sổ củng đã được cài chốt từ mẹ tôi rồi, tôi bắt đầu thấy sợ và vội chạy vào phòng đắp chăn kín người rồi làm một giấc.
Sáng dậy đầu tôi đau nhói, nghĩ lại chuyện đêm hôm qua lúc này mới để í thấy người đó có nói “Ra đây tắm biển với tao”, tôi bắt đầu ghép từng khung hình tôi thấy, từ thân hình người đó cho đến giọng nói và câu nói, đúng rồi chính là bạn tôi người đã chết đuối, tôi vội tìm mẹ và tường thuật với bà tất cả mọi thứ, tôi bảo bạn tôi về tìm tôi, còn rũ tôi đi tắm biển. Bà củng lo sợ cuối cùng quyết định của bà là chuyển tôi vào ngoại ở một thời gian một phần sợ tôi kích động vì bạn mất, một phần là vì…
Hiện tại tôi đang ăn ở nghà bà ngoại, nhà ngoại củng gần nhà tôi thôi, bà thương tôi lắm đêm nay tôi ngủ với bà, về phần ăn ở thì củng không có gì để nói
10h: bây giờ tôi chuẩn bị lên giường và ngủ cùng ngoại đêm nay vì được cách li nên chắc là sẽ ổn, mừng húm khi thoát khỏi con dê có giọng cười quái đảng kia, mà chả hiểu tại sao cả băng tôi nhiều người đến thế mà lại về tìm mỗi tôi.
gió luồng qua khe cửa làm cửa phát lên tiếng *kót két* *kót két* lẫn tiếng ve kêu, tránh được con dê kia vào đây thì lại bị lũ chó làm cho khó ngủ, chả hiểu sao tối hôm nay chúng nó lại sủa inh ỏi thế, mặc kệ đi chắc là có ai đi ngang thôi. Nằm được một hồi lâu nhưng lại chẳng ngủ được cảm giác bồn chồn khó tả tôi ngồi dậy í định ra ngoài đi vệ sinh, vừa bước xuống giường tôi giật mình khi thấy có ai đó thập thò ngoài cửa sổ tôi tính gọi bà ngoại dậy thì giọng người đó cất lên “Đào…Đào ơi Đào” là bạn tôi “ra biển chơi với tao” âm thanh truyền đến tai tôi tôi rất hứng thú đi biển nhưng lần này không hiểu sao tôi lại từ chối
còn tiếp

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x