Nửa đêm bị những hồn mà đòi nhà ” có thật ” – Tác Giả Nguyễn Hoàng Nam
Câu chuyện mà tôi sắp kể xảy ra cách đây chắc cũng gần 20 năm rồi tôi cũng chỉ được nghe bác kể lại thôi nhé nay viết lại cho các bạn cùng đọc và cảm nhận .Ngày đó Bác tôi có mua được một ngôi nhà của ông giáo An nằm ở cuối xóm. Ông giáo mất đã lâu nên con trai ông quyết định bán lại ngôi nhà đó cho bác vì cũng ko có ý định về quê ở. Ngôi nhà ba gian lợp ngói đỏ trông tiêu điều và xập xệ vì đã lâu ko có người chăm sóc . Tôi cũng vài lần cùng đám bạn vào đó vặt ổi và chơi trốn tìm rồi nhưng chỉ dám vào buổi trưa thôi chứ ai mà dám đó buổi tối mà chơi chứ vì xung quanh ngôi nhà đó cây cối mọc um tùm lại có bụi tre rậm rạp mỗi khi có cơn gió lại phát ra nhưng tiếng kẽo kẹt đến rợn người . Do ngôi nhà bị xuống cấp nên chẳng thể ở được nên bác tôi muốn phá dỡ toàn bộ ngôi nhà đó đi cho sạch sẽ và có không gian rộng hơn để trồng cây cối .Nghe bác tôi kể thì cái buổi sáng hôm bác và mọi người trong nhà chuẩn bị phá ngôi nhà đó thì có rất nhiều hiện tượng kì lạ xảy ra , lúc bác đừng trước hiên nhà thế nào viên ngói trôi từ trên nóc rơi xuống ngay chân bác nếu bác chỉ đứng tiến lên một chút nữa là viên ngói đó rơi vào đầu bác rồi . Xong rồi anh con trai lớn của bác vừa bước lên cái thang lên mái để dỡ ngói thì cái thanh ngang của cái thang bị gãy làm anh ngã xuống đất chân tay xước xát hết cả ra . Nhưng bác mình là người ko bao giờ tin vào những chuyện ma quỷ nên bác nói mọi người vẫn cứ tiếp tục công việc, cuối cùng công việc cũng hoàn thành ngôi nhà đã được tháo dỡ hoàn toàn . Nhưng những truyện tồi tệ mới thật sự bắt đầu vào đêm ngày hôm đó với gia đình bác tôi . Bác kể tầm đấy cũng khoảng gần 11h đêm rồi bác chuẩn bị đi ngủ. Nếu mà các bạn nào ở quê mà vào những năm 1996 thì cũng biết đường xá thì khó đi cây cối thì um tùm điện đóm cũng ko như bây giờ.Giờ đó thì làm gì có người ra ngoài đường nữa chứ , thế mà bác tôi lại nghe thấy văng vẳng toàn thấy tiếng trẻ con , người lớn kêu khóc ngoài ngõ , con chó nhà bác thì cứ gầm gừ ra đằng cổng mà cắn mãi ko thôi .Bác tôi chạy ra thi chẳng có một ai,bác suy nghĩ rõ ràng là bác nghe thấy tiếng người khóc ở ngoài này cơ mà sao lại ko có ai cơ chứ ? con chó vẫn gầm gừ mà bác quát nó chẳng thèm nghe lời .Nhưng do một ngày làm việc mệt mỏi bác cũng chẳng bận tâm cho lắm nên quay vào trong nhà đi ngủ. Nhưng vừa hiu hiu thì bác thấy một đám người có cả trẻ con , người lớn , cụ già nữa , nhìn ai cũng rách rưới ngồi ngoài cổng than khóc họ nói cớ sao lại phá nhà của chúng tôi đi nhà của chúng tôi đang ở cớ sao lại phá đi chứ . ”trả nhà đây” ”trả nhà đây” . bác tôi bật dậy mà người ướt đẫm mồ hôi liền gọi bác gái dậy kể cho bác gái nghe thì bác gái nói có khi ông làm mệt nên mơ vậy thôi nhưng vừa dứt lời thì mái nhà bác loảng xoảng toàn tiếng gạch đá ném vào . Hai bác lúc này mới tin là mình đã đụng chạm vào cõi âm rồi , thế là bác gái vội vàng đi lấy vàng,nhang,muối, gạo ra ngõ đốt và khấn vái và chắc phải hứa hẹn điều gì đó , từ lúc đó trở đi ko có chuyện gì xả ra nữa , nhưng sáng hôm sau bác gái vội đi mời thầy về cúng, lễ nghĩa cũng to lắm , thầy nói là bác tôi đã phá mất chỗ trú ngụ của những hồn ma lang thang họ bị mất nhà nên mới về đòi bác , thầy nói phải xây một ngôi miếu trước mảnh đất đó tuần rằm ngày lễ phải ra đó thắp hương, hoa thì mới yên ổn làm ăn đc , Bác tôi cũng xây ngôi miếu ngay trước miếng đất đó để tiện hương hoa, Đến bây giờ mỗi khi về quê chơi tôi vẫn thấy ngôi miếu nhỏ ở đó mà ko chỉ riêng nhà bác tôi mà những nhà xung quanh cũng tập chung thờ cúng .Sau truyện xảy ra với gia đình bác ,tôi nghiệm ra một điều cuộc sống này luôn luôn song hành hai cõi âm và dương chỉ có điều cõi âm ko hoàn toàn hiện hữu để có thể ai cũng nhìn và cảm nhận thấy đc .Tôi khuyên các bạn chân thành đừng lên đụng chạm vào những ngôi nhà bỏ hoang lâu năm hay nhưng cây to cổ thụ vì ở những chỗ đó thường có rất nhiều những linh hồn vất vưởng mà họ lấy đó làm nơi trú ngụ , cũng như một ai đó cướp nhà của các bạn thì các bạn dù có hiền đến mấy cũng đâu có để yên phải ko ạ ? cảm ơn các bạn đã đọc truyện .