Ma Cười – Chương 2. Xác chết cười và hình nhân cười Tác Giả Ngọc Huy
Chương 2. Xác chết cười và hình nhân cười
Ma cười
Chương 2. Xác chết cười và hình nhân cười
Tôi cố gắng hoàn hồn và cố lấy lại bình tĩnh,ngoài sân gia đình nhà bác ” giang” đã vào tới nhà, gương mặt bác nhăn lại tỏ vẻ lo lắng hiện dõ trên khuôn mặt, bác giang vừa vào thấy bố mẹ tôi thì nói ngay:” thằng huy đâu rồi nó có sao không?” Bố tôi thấy vậy thì quay lại nhìn tôi và nói:” nó kia kìa, huy ra đây tao bảo”. Tôi thấy mọi người đang đứng trước mặt thì tôi đã không còn sợ nữa, tôi từ từ bước từ buồng ngủ bước ra nói:” cháu chào bác, thằng dương không sao chứ ạ?” Tôi cố gặng hỏi vì dù sao giờ cũng chỉ mới hoàn hồn, hồn phách lúc trước bay tứ tung giờ mới bình tĩnh quay về, thấy tôi hỏi bác nói:” nó không sao, nó vừa chạy vào nhà thì hốt hoảng kêu lên bố ơi cứu con tao chạy ra xem có chuyện gì thì nó nói gặp ma, xong nó nói bố chạy sang xem thằng huy có sao không, tao nghe vậy thì cũng đoán ra bọn mày gặp phải cái gì lên cố chạy sang xem mày có sao không?”.
Tôi hiểu ra ngay nhà thằng dương gần hơn nhà tôi nhà nó lại có tường thấp nhảy 1 phát là vào tới nhà lên gặp bác giang nhanh hơn tôi, nhà tôi tường cao không nhảy vào được hơn nữa lúc đó sợ quá làm gì có sức mà nhảy hơn nữa tôi gọi mãi bố mẹ tôi mới ra mở cửa, lên tôi phải đứng ở ngoài đường một lúc tí nữa thì tè luôn ra quần cũng may là lúc đợi bố mẹ tôi mở bọn ma kia không xuất hiện, bọn nó mà xuất hiện mà lúc tôi đang đứng ở ngay ngoài đường thì đi cũng dở mà chạy cũng trả biết chạy đi đâu :(( chắc lúc đó chỉ có khóc mất thôi mà lúc tôi và thằng dương tách ra thằng ý nhảy ngay qua tường vào nhà nó làm tôi ở ngoài đường một mình sợ chết khiếp đi được, lại còn cách nhà tôi có mỗi nhà anh hậu là tới nhà tôi rồi lên cố chạy, lúc đó sợ quá không nghĩ được gì nếu không cũng nhảy luôn vào nhà thằng dương cho rồi, Nhưng thôi chuyện cũng qua rồi tôi như đã lấy lại bình tĩnh tôi bắt đầu kể tất cả câu chuyện của chúng tôi gặp phải cho bác giang, khi tôi kể xong thì cả nhà tôi trợn mắt há mồm nhìn tôi không nói lên lời, còn nhà bác giang thì dật mình dun sợ, khi tôi nói xong tất cả, bác giang bỗng trầm ngâm một lát rồi nói:” bây giờ tao về nhà xem thằng dương thế nào, mày không sao là tốt rồi” tôi thấy vậy liền vâng dạ một hồi nghe bác dặn, khi nhà bác giang về rồi, cả nhà tôi xúm lại hỏi đủ thứ, tôi cố trả lời hết và khi mọi người hỏi xong thì tôi mệt quá muốn đi ngủ, tôi sợ lên bảo bố tôi ngủ cùng và ông đồng ý, tôi vừa nằm vừa sợ nhưng cũng yên tâm là có bố tôi bên cạnh, buồn ngủ quá lên thiếp đi bao giờ không biết…
Tôi thức giấc vì ở đâu đó có tiếng chuông và tiếng mõ và cả tiếng nói của nhiều người nữa, nhà thằng dương đang làm lễ sao? Tôi ngồi dậy nhìn ra trời đã sáng từ lâu, tôi tiện tay dút sạc cái điện thoại để xem mấy giờ hoá ra bây giờ đã 10h rồi mặt trời đã lên cao tôi vột vã nhìn qua khe cửa xem nhà thằng dương thế nào thì qua cánh cửa tầng 2 nhìn xuống tôi thấy sân nhà thằng dương đang làm lễ, ngồi đầu tiên là ông ” tiến” thầy pháp trong làng, ngồi ngay sau lưng ông ta là thằng dương và gia đình của nó, còn xung quanh là toàn bộ đồ cúng, đồ cúng gồm nhiều thứ, trên bàn cúng gồm thịt lợn sống, gà trống luộc, trứng luộc, đĩa xôi đỗ, một quả dưa hấu, đĩa muối, đĩa gạo, bát nhang, 2 cây chuối nhỏ đặt ở hai bên bàn cúng và xung quang là ngựa giấy, mũ quan và hài quan làm bằng giấy, 2 cái thuyền rồng và lạ nhất là 2 con hình nhân giấy vẽ mặt cười, khi tôi nhìn thấy cái hình nhân này thì hơi dị vì tôi chưa từng thấy cái hình nhân nào mà to như người thật thế này lại vẽ mặt cười nữa, sau đó tôi lại quay sang ông thầy thì ông đang đứng làm phép cầm cái kiếm gỗ múa loạn xạ, vừa múa vừa lẩm bẩm, một tay bắt quyết một tay múa kiếm, tôi thấy vậy liền chạy xuống nhà đánh răng giửa mặt và định chạy đi xem thì mẹ tôi ngăn lại vì bà nói là người ta làm lễ mày ra xem không thấy vô duyên à? Thế là vì không được đi lên tôi lại chạy lên tầng 2 xem buổi lễ diễn ra được một lúc thì bố mẹ tôi bảo tôi xuống dưới nhà ăn cơm, tôi vừa ăn cơm vừa nghĩ, thôi có lẽ nhà nó sẽ không sao nữa vì có thầy cúng cho lên cũng yên tâm phần nào, tôi đang ăn được bát thứ 2 mà vẫn còn nghe được tiếng chuông của thầy tiến đang định ăn cơm xong sẽ lên tầng 2 xem tiếp, bố mẹ tôi cũng đang bàn luận về khoá lễ lần này nhà thằng dương, bố mẹ tôi nói đây đã là lần thứ 8 rồi, tôi hơi dật mình vì câu nói của bố mẹ tôi đã “8” lần rồi à? Vậy mà cũng không ăn thua sao? Tôi đang định hỏi bố mẹ thì ” aaaaaa…” Một tiếng hét rất to làm tôi dật mình rơi luôn bát cơm vỡ choang một tiếng, tiếp theo là có người hô to:” thầy tiến chết rồi, thầy tiếng chết rồi bớ làng nước ơi…” Thấy vậy cả nhà tôi chạy tới nhà bác giang khi ra tới ngoài cổng tôi thấy cả xóm cũng chạy đến ngay nhà thằng dương, tôi và bố mẹ tôi chạy ngay sang nhà thằng dương vì nhà tôi cách nhà nó có đúng một ngôi nhà của anh ” hậu” khi tôi sang tới nơi thì ôi cha mẹ ơi đập ngay vào mắt tôi là mọi thứ đang tung toé và bừa bộn, thầy” tiến” thì đang nằm trong tư thế nằm rất quái lạ ” nằm nghiêng” sang một bên và co dật nhè nhẹ nhìn cái cảnh này là tôi biết thầy sắp chết rồi bởi mặt thầy đã hơi trắng và đôi môi bắt đầu hơi có mầu thẫm, thầy chỉ co quắp một chút rồi dừng lại hẳn, mắt và mồm, mũi, tai đang dỉ máu ra đất, khi đó mọi người xúm lại xem ông ấy thế nào thì cô nhung làm dược sĩ ở làng sờ vào cổ của ông tiến để xem mạch nhưng vừa sờ vào một chút cô ngước nhìn mọi người và lắc lắc đầu, mọi người hiểu là ông ý chết rồi, nhưng khi mọi người đẩy nhẹ ông ý ra vì ông ý đang nằm nghiêng sang một bên thì tất cả mọi người đều hét lên:”aaaa……..” Trời ơi ông tiến chết rồi mà miệng bên phải ông ý vẫn kéo sang một bên, ông ý… đang cười, nụ cười quái dị và tươi tắn nở trên mặt một người đã chết ai cũng kinh hãi thất thần,một bên mặt thì mang vẻ buồn của kẻ chết oan, còn khuôn mặt còn lại thì nở nụ cười tươi tắn và vì mắt,mũi, mồm,tai đều chả máu ra mà khi ông tiến chết theo tư thế nằm nghiêng sang trái phải lên máu chỉ chảy sang một bên mà thôi, nửa khôn mặt màu trắng xám khi chết còn nửa khuôn mặt đỏ tươi vì bị máu dính vào trời ơi mọi người không thể tưởng tượng được một người như có 2 khuôn mặt vậy, một bên buồn bã và trắng xám, một bên đỏ tươi và cười cợt, ai cũng hoảng sợ và hét lên đã có người yêu bóng vía liền chạy ngay lập tức, mọi người đang hốt hoảng không biết làm sao thì người nhà ông tiến đến và bắt đầu khóc nóc xót thương cho ông, tiếng khóc đau thương vang khắp một vùng làng quê tạo lên một không khí đau thương cho tất cả mọi người. Nhưng trên hết là cái cảm giác hãi hùng và ghê sợ khi người ta nhìn vào khuôn mặt quái dị của ông tiếng một khuôn mặt nửa trắng nửa đỏ, nửa buồn nửa vui, không ai biết phải xử lý như thế nào thì có mấy cụ cao niên trong làng tiến đến nhìn đăm đăm vào khuôn mặt và thân thể đã dính đầu bụi bẩn kia. Tất cả mọi người đều không hiểu truyện gì đã xảy ra lên mọi người bắt đầu đổ dồn ánh mắt vào nhà thằng dương, như vừa mới lấy lại được tinh thần cả nhà thằng dương hét lên “Á………” Mẹ thằng dương là bác oanh và chị gái nó là chị trang và em gái của nó là em nhung bắt đầu khóc to lên còn bố thằng dương và thằng dương thì đờ ra như người mất hồn, thấy thế tất cả mọi người xúm lại, chạm vào người và hỏi thăm thì vừa động vào bố nó và nó thì cả 2 như không có xương sống liền đổ ụp xuống đất và ngất đi còn mẹ và chị em nó thì bám lấy bà con hàng xóm như sợ hãi tột độ mà tìm cách ôm chặt lấy mọi người như tìm lấy một điểm tựa tinh thần vừa ôm vừa khóc, mọi người chuyển cả nhà thằng dương vào nhà và trấn an mẹ và chị em nó còn đánh gió và xoa dầu cho họ, còn thằng dương và bố nó thì đặt lên giường người lớn đuổi bớt người ra để họ thở và lấy lại tinh thần, các cụ trong làng cũng ra lệnh đưa xác thầy tiến về nhà, người ta đã cố vuốt mắt và nắn lại mồm cho thầy tiến nhưng khuôn mặt ấy không hề thay đổi, càng cố gắng nhưng mắt thầy vẫn không nhắm được và khuôn mặt cười màu đỏ kia vẫn y nguyên, hết cách lên mọi người bảo mấy thanh niên trong làng là thằng Thao, thằng Mạnh,thằng Tuấn và thằng Cường bê cái xác về nhà thầy còn tất cả mọi người đi theo phụ giúp gia đình thầy lo tang sự, trong nhà giờ chỉ còn ít người chỉ còn mấy đứa trẻ con đứng ở đầu ngõ xem hiếu kỳ,sau đó được tầm nửa tiếng khi đã mẹ thằng dương đã bình tĩnh lại mẹ nó thằng dương nói với giọng rất nhỏ khàn khàn và dun dun :” Có quỷ, có quỷ… Có quỷ…” . Rồi bà dun lên và không nói được gì nữa. Mọi người nghe vậy ngạc nhiên lắm mấy người cao tuổi trong làng gồm cụ Thế, cụ Minh, cụ Tùng,năm nay đã hơn 80 nhưng các cụ đều rất minh mẫn và là chỗ dựa tinh thần cho cả làng, các cụ vẫy vẫy tay để mọi người im lặng và ra lệnh phụ nữ và thanh niên đi ra ngoài để cụ hỏi việc, tôi năm đó 24 lên cũng là thanh niên lên phải ra ngoài nhưng vì tôi rất muốn biết đã có chuyện gì xảy ra lên tôi xin đi pha nước chè để hầu các cụ nói chuyện lên mới được giữ lại trong nhà,giờ trong nhà chỉ còn chưa tới chục người gồm 3 cụ và một số người già có vai vế trong làng thường là trưởng họ của các họ trong làng đến để xem xét sự việc và tìm cách giải quyết vấn đề chung của làng. Tôi thì đi pha nước mời các cụ, cụ Thế mở lời:” có chuyện gì thì chị cứ từ từ nói không phải sợ đã có mọi người trong làng giúp đỡ”. Cụ nói xong thì cả mẹ và các chị nhà thằng dương ngừng khóc và như vững dạ hơn họ bắt đầu nói:” cụ ơi, có.. Có… Có…Quỷ ạ” mọi người thấy vậy thì mở to mắt nhìn mẹ oanh, cụ Minh nói tiếng:” quỷ? Quỷ gì?” Bà oanh nói:” Dạ, nhà con đang làm lễ thì tự nhiên ở đâu có một cơn gió thổi tới, bụi tung mù mịt, đồ lễ bay khắp nơi, thầy tiến thấy thế liền hét lên” ma quỷ ở đâu mau mau hiện hình” thế rồi không biết từ đâu đi vào 2 con quỷ màu trắng một bên màu trắng một bên trong suốt như nước nhìn dõ mặt mũi, mắt thì không có lông mi và to như con ốc nhồi, người thì mặc áo giáp trắng tinh đi vào sân 2 bên vác theo 2 cái cờ cao hơn đầu người một tí, đứng cách thầy tiến 2 mét, nó trả nói trả rằng gì cứ đứng lập loè lúc tỏ lúc mờ nhìn như thách thức thầy, thầy giận quá ném một cái bùa về phía chúng nó nhưng bùa vừa ném đi lại bay ngay trở ngược về phía thầy, thấy vậy thì thầy hoảng quá đang định cầm kiếm gỗ lên thì 2 con chỉ mở “trừng” mắt ra nhìn thầy, thì thầy tự nhiên người dun lên mặt mũi ngũ quan méo sệch, như bị ai đó bóp méo mặt mũi vậy trông rất khiếp sợ, người co lại và dun dẩy nói:” Tà….Linhhhh” thì bỗng ngã ra đất và dãy đành đạch rồi sùi bọt mép và ngừng thở cả nhà con từ lúc nhìn thấy 2 con quỷ và nhà thì cả người lạnh ngắt, chân tay dun dẩy không cử động được bỗng khi thầy ngừng co dật thì bọn con nhìn thấy 2 con quỷ quay lưng đi ra phía cửa cổng sau lưng bọn nó là một cái bóng xám đang lù lù đi theo chúng nó, cái bóng cứ cúi đầu bưới đi từng bước từ từ theo 2 con quỷ kia, chúng con nhìn kỹ thì trời ơi đó… Đó… Đó là bóng của thầy tiến” nói đến đây thì bà oà lên khóc còn mọi người há hốc mồm và da gà nổi hết lên rồi, các cụ khuyên mấy câu và hỏi thêm vài truyện, hỏi xong thì cụ vẫy tay bảo mọi người đi ra cho các cụ nghị sự, thế là tất cả đi ra, khi đi ra tôi thấy có mấy người trong làng vẫn chưa về còn ở cổng sì sào bàn tán, tôi nghĩ lại thấy mọi chuyện cứ như mơ vậy một người vừa mới sống sờ sờ ra đấy bỗng nhiên chết một cách tức tưởi và bí ẩn, tôi đang đứng ngẩn suy nghĩ người thì bố tôi gọi lại và bảo tôi dọn cái chỗ làm lễ đi vì nhìn chỗ lễ đã bay mỗi chỗ một nơi, tung toé lộn xộn, mà tôi cũng thấy lạ, tất cả đồ lễ đều bay loạn xạ duy chỉ có 2 con hình nhân to như người thật này lại không bị thổi đi, mặc dù là đằng sau của nó không có chỗ dựa thì hình nhân làm bằng giấy rất nhẹ sao lại không bị di chuyển đi nhỉ? Rõ lạ, các cô, cá bác đang chạy đôn chạy đáo giúp người nhà thầy tiến vì dù sao nhà thầy tiến cũng là người làng này lên mọi người giúp đỡ khá nhiệt tình, tất cả mọi người khi khiêng thầy tiến về nhà thì mọi người lại chạy ra nhà thầy tiến giúp đỡ cho nhà có tang, trong nhà thằng dương các cụ cũng đang tới nhà thầy tiến để chỉ huy mọi việc trong nhà chỉ còn cả nhà thằng dương và mẹ tôi, bà oanh, cái nhung và chị trang giờ đã đỡ hơn đang chăm sóc ông giang và thằng dương đang nằm bất tỉnh ở giường chỉ còn tôi và bố tôi đang dọn dẹp đống lễ ở ngoài sân, khi vơ gần hết bố tôi nghe theo các cụ đốt hết chỗ đó đi, lên bố tôi mang hết chúng ra sau vườn đang định đốt thì nhà thằng dương có tiếng nói to, mẹ tôi chạy ra bảo ông giang và thằng dương đã tỉnh gọi bố tôi vào xem sao, thế là bố tôi bảo tôi đốt hết đống này đi, tôi đang định châm lửa thì gió cứ thổi làm tôi không tài nào châm được, thế là tôi mới nghĩ ra là châm thẳng con hình nhân kia cho dễ đốt, tôi lại gần thì nhìn 2 con này hơi ghê vì làm bằng giấy lên mặt nó trắng, 2 bên má có vẽ vòng tròn đỏ son như nún má vậy, miệng thì vẽ người đang cười mỉm, mặc một cái áo giấy một con màu xanh, một con màu đỏ, nhưng tôi cũng kệ nó, tôi ngồi xổm xuống đang định châm lửa vào quần áo nó ngay chỗ đùi thì lạ thay gió cứ thổi làm tôi không châm được tôi cúi xuống để che gió thì thấy 2 cái chân phải của 2 con hình nhân đi lên một bước ngay gần chân tôi, tôi hơi hoảng nhìn lên thì 2 con hình nhân gục hẳn đầu xuống nhìn tôi, ôi má ơi, cái mặt đang cười mỉm của chúng nó áp sát lấy mặt của tôi, tôi hét “A” một cái rồi lùi lại phía sau, tại tôi hét to lên trong nhà mọi người liền nhìn qua cửa sổ nhìn ra, bố tôi hỏi:” có chuyện gì thế?” Tôi trả lời” không, không có gì ạ” vừa nói vừa hơi dun, bố tôi thấy vậy không nói gì hết và nhìn tôi, tôi như lấy được cam đảm liền bật lửa lên và đốt con hình nhân màu đỏ vừa đốt xong con đỏ như bén lửa con màu xanh lam cũng cháy luôn, tôi nhìn há hốc mồm, tôi hơi hãi vì chưa bao giờ tôi thấy hình nhân cháy mà lạ như thế, đốt xong tôi chạy thẳng vào nhà, vào nhà rồi tôi thấy thằng dương và bác giang đã dậy nhưng trong đôi mắt vẫn còn dại ra, bố tôi nói nhỏ:” về nhà đi” tôi vâng nhẹ một cái rồi tôi về nhà, vừa về tới nhà được 15′ thì bố tôi về mắt ông hơi sắc nhìn tôi hỏi” mày lúc nãy nhìn thấy cái gì?” Tôi kể lại y nguyên câu chuyện lúc nãy với bố tôi ông nhìn tôi và suy nghĩ sau đó ông nói:” mày có biết lúc tao mới dọn cái đống hình nhân ý có chuyện gì không?” Tôi hỏi:” có chuyện gì hà bố?” Ông nói:” tao thấy lúc tao đang quay lưng lại với 2 con hình nhân kia để dọn bàn lễ cúng tao thấy lúc đầu chúng nó ở cuối sân cách tao 3 mét, tao đang dọn cứ thấy lành lạnh phía sau như có ai đang nhìn mình, tao quay lại thấy 2 con hình nhân đang đứng ngay sau tao, mặt cười của chúng nó cúi xuống sát ngay mặt tao, tao giật mình lùi lại 3 bước nhìn lại xem có hoa mắt không thì bỗng nhiên 2 con kia lại ngẩng đầu lên nhìn tao, tao lạnh toát hết xương sống luôn,tao thấy thế biết trong nhà này có ma rồi lên tao mới gọi mày ra dọn cùng, tao chỉ sợ nhà còn ít người nó lại làm gì mày nữa thì chết,lên mới gọi mày dọn với tao, vì lúc đó tất cả mọi người đều sang nhà thầy tiến rồi ai có thể di chuyển 2 con hình nhân đó, hơn nữa tự nhiên trời nắng to như thế này mà tự dưng tao lại dựng tóc gáy lên, lên tao biết 2 con hình nhân đấy có vấn đề, lên mới gọi mày tới, lúc nãy vì bác giang tỉnh lại lên tao mới phải vào nhà nhưng tao không ngờ vừa vào nhà mày đã hét lên rồi lên từ lúc mày hét tao bỏ luôn công việc nhìn chằm chằm vào 2 con hình nhân kia, nếu có gì là tao chạy ra ngay, nhưng may là không có gì”. Tôi thấy thế thì người dun lên, bố tôi nó:” mày vào nhà ngay đi, tao đi gọi cho cụ ” Thiên”. Thấy bố tôi nói vậy thì tôi biết bố tôi cũng lo lắng lắm rồi, cụ thiên ở đây là một ông cụ thầy pháp nổi tiếng đất Sơn La hồi tôi còn bé gặp ma nhiều lần mà không ai hoá giải được lên bố tôi đưa tôi đến nhà cụ thiên để chữa thì khỏi, nghe bố tôi nói, bố tôi quen biết cụ thiên từ hồi bố tôi mới 18, ông đã đi lên Sơn La làm ăn, nhưng khổ nỗi hồi đó bố tôi là người đẹp trai nhất xã lên có dính bùa yêu của một cô gái người dân tộc tìm đủ mọi cách mà không chữa được và sau đó có bạn của bố tôi mách cho bố tôi tìm đến thầy thiên để cụ giúp và thật sự cụ rất cao tay chỉ có một bát nước mưa, 3 que nhang và một bài thần chú ngắn gọn mà giải được luôn cho bố tôi từ đó tới nay nhà tôi cứ hễ gặp chuyện gì tâm linh mà không giải quyết được thì nhà tôi lại mời cụ, cụ thiên thôi tôi cảm nhận cụ là người vừa hiền hậu và giỏi đạo pháp vì hồi bé tôi hay lên nhà cụ chơi lên cụ hay kể cho tôi nghe về gia thế cũng như cuộc đời của cụ, nghe đấu nhà cụ đã có 7 đời làm thầy pháp, lúc đầu nhà cụ ở đất quảng tây, trung quốc sau đó khi bên trung quốc diễn ra cách mạng văn hoá, nhưng người thầy pháp hay nhưng người làm về tâm linh bị coi là mê tín và bị bắt hoặc giết lên họ đành phải mang theo gia đình và vợ con chốn đi, cũng vì vậy nhà cụ thiên chốn về vùng sơn la này, cụ rất quý tôi và coi tôi như con cháu trong nhà,lý do là hồi trẻ bố tôi là học trò duy nhất của cụ, nhưng sau này bố tôi bỗng nhiên đổi ý nói muốn đi buôn và không muốn làm nghề thày pháp nữa, có nhiều lý do nhất là lý do từ phía ông bà tôi, ông bà tôi là bồ đội lên đều không tin ma quỷ lên ông bà tôi nói nếu bố tôi còn theo nghề thầy pháp thì ông bà tôi sẽ từ bố tôi, bố tôi buồn lắm nhưng vẫn phải nghe cuối cùng bố tôi đàng bỏ nghề và đi buôn, những gì ông học được của nghề thầy pháp cũng biến mất khi ông làm lễ rời khỏi môn phái, tất cả kiến thức một đêm liền tự nhiên biến mất, ông trở về với cuộc sống đời thường và bắt đầu buôn bán, còn cụ vì không có con cháu chỗ dựa lớn nhất là bố tôi, vậy mà… Nhưng sau đó cụ vẫn coi bố tôi như người thân và bố tôi xin nhận cụ làm con nuôi nhưng cụ cười gạt đi, nhưng năm nào nhà tôi cũng lên thăm cụ có năm tôi nghỉ hè thì ở nguyên cả kỳ nghỉ hè ở nhà cụ, cụ lúc đầu không tên là thiên nhưng không hiểu sao khi sang việt nam cụ lại đổi lên là vậy. Bố tôi vào nhà và gọi cho cụ nhưng tôi nhìn nét mặt của bố tôi trắng xanh thì biết không ổn rồi, bố tôi nói tầm 20 phút thì tắt máy bảo tôi:” đi, lên thu dọn ít quần áo cho vào cái túi và đi ra đình thần hoàng làng với tao ngay…