Truyện ma tổng hợp Hái nấm mối và Cây vông đồng nhà mình – Tác Giả J.Dinh
Chào các bạn, lâu quá rồi mình không đăng truyện, chả là vì mình làm mất Đt, xài tạm cái tablet mà gõ chữ khó quá nên mình đợi mua dt mới rồi đăng luôn! Hôm nay mình viết 2 truyện chủ yếu là nói về mức độ “yếu bóng vía” của mình và sự ưu ái của mãnh đất mà mình từng ở dù nó đầy âm hồn và mà mị dành cho mình và người thân của mình! Hy vọng Admin sẽ duyệt vì cũng như những lần trước, truyện mình viết đều là thật, không thêm không chém gió! Mong các bạn ửng hộ và cho ta kiến nếu có thiếu sót! Mình xin cảm ơn!
1. Hái nấm mối: các bạn nào ở miền Tây Nam Bộ chắc từ nhỏ đã nghe và quen thuộc với loại nấm một năm chỉ mọc một lần này, nó khá hoang dã vì mọc trên/ gần tổ mối và không thể trồng được nên hàng năm vào tháng 5 dương lịch, khi mà trời nắng mưa thất thường thì cũng là lúc người ta đua nhau đi tìm nấm! Các bà thường bảo rằng, những ai yếu bóng vía thì mới thấy được loại nấm này, ngược lại ai mà nặng vía thì dù có dẫm nát cả bụi nấm cũng không thấy gì! Từ nhỏ đã nghe vậy rồi nhưng có bao giờ được phép đi hái nấm mối đâu nên mình lúc đó cũng chưa biết được mình là thuộc loại nặng hay nhẹ vía, nói đến đây mình xin phép được giải thích thêm một chút về việc vì sao mình không được phép đi hái nấm khi còn bé, ở quê mình, người dân rất tin vào sự tồn tại của thế giới vô hình, con nít hay trẻ nhỏ sơ sinh thường không ai dám cho ra vườn chơi nếu đó không phải là bãi đất trống có người qua lại, vì họ sợ cho trẻ nhỏ chơi những nơi bụi rậm, cỏ cây um tùm hoặc là nơi chôn nhiều người chết thì trẻ sẽ bị người khuất mặt ” quở” rồi bệnh hoặc những điều không hay sẽ xảy ra! Mà quê mình nấm mối toàn mọc trong bụi cây, chổ nào có tổ mối thì chổ đó có thể sẽ mọc đầy nấm, chưa kể sợ bị người khuất mặt quở, mà sợ rắn với mối cắn cũng đủ để người lớn không cho phép tụi nhỏ như mình đi hái nấm!
Sau này khi học xong cấp 3 mình mới có dịp khám phá cái vía mình nặng hay nhẹ, số là mình có dịp lên nhà của một người quen với Ba Mẹ mình chơi, ở chơi đến cả tháng trời vì mình vừa thi xong và chờ giấy tờ đi du học, lúc đó là vào mùa nấm mối, mình nghe thôi chứ cũng không hy vọng sẽ hái được gì vì đã hái qua đâu mà “ham” với háo hức! Ngồi nhà hoang mát riết cũng chán, chổ mình ” nghỉ hè” là gia đình gồm 3 thế hệ là ông bà, cậu dì và 1 đứa cháu ngoại! Mình không có bà con dòng họ nên mình gọi cậu với dì vì họ là bạn thân của mẹ mình. Gia đình họ làm nghề trồng rau bán sĩ cho thương lái, không gần chợ nên mình chỉ lẩn quẩn trong nhà nên gặp ngay hôm ông mình không đi sớm như mọi khi, thấy chiếc xe đạp dựng bên hông, mình chộp liền chạy vòng vòng xóm, và chuyện bắt đầu là đây!
Đang chạy ngon trớn trên con đường bê tông nhỏ, thì tự dưng bánh xe trước sụp xuống dằn cái rầm, mình suýt lật xe, phóng xuống coi có gãy căm không thì thấy nguyên một hàng nấm, giống y chang nấm mối mọc dày hai bên đường, mình hoa hết về mắt, mồm há chữ O vì bất ngờ, thế là quăng xe qua một bên, cong lưng hái, nhét đầy túi áo, tận dụng luôn rổ xe, hái được nữa rổ thì mình làm sạch hết đám nấm, tí te lên xe đạp về, đi được nữa đoạn thì chả hiểu ai xui ai khiến xe mình bị tuột sên, mình phải dừng lại sửa, vừa mới ngốc đầu lên thì hỡi ơi!! Nấm mối, nhú lên đầy một góc, mình lại hí hững hái, chui tuốt vô bụi tre để hái luôn cây nấm cuối cùng, và cạnh bên mình lúc ấy là một cái mả trắng tát, hú hồn, mình mô Phật rồi te te đạp xe về nhà ông! Bữa đó nấm mối 7 món kiểu gì cũng có, phải nói là “đại tiệc” nấm vì nhiều quá nên ăn sang một bữa thả cửa! Vừa ăn ông mình vừa hỏi ” nhỏ này sao biết chổ mà hái nhiều dữ vậy?” Bà mình mới tiếp lời, ” nấm này ai yếu vía mới thấy, chứ lơ mơ là không phải muốn hái là có à nghen” . Lúc đó mình nghe xong cũng ớn ớn, ko lẽ mình yếu vía dữ vậy ta, hai lần đều do tình cờ, chẳng lẽ….ai đó muốn chỉ mình chổ hái mà mình không biết?!?!
2. Cây Vông đồng
Nhà mình phía trước và phía sau đều có cây Vông đồng, cây trước thì nhỏ, cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng cây phía sau nhà thì ” nổi tiếng” lắm vì nó đầy….ma!
Không biết nó tồn tại từ khi nào, chỉ biết khi mình có trí khôn thì cái cây đã to đến 3 người dang tay ôm mới giáp, rễ cây thì nổi gồ ghề trên mặt đất, hốc rễ lớn và rộng mình và tụi bạn thường ngồi trọn trong lòng dựa lưng như ghế thiên nhiên. Ban ngày là vậy nhưng đêm đến thì hàng xóm ai đi qua cũng sợ, vì nhà mình là nhà lá, thấp bé mà cây vông lại cao nên đi ngoài đường ai cũng có thể nhìn thấy đọt cây mà trên ấy thì ma treo trắng cả đọt! Nhưng không ai trong nhà mình thấy!!
Nói đến đây thì mình xin kể tóm tắt về mãnh đất nhà mình, Cố mình trước giải phóng nổi tiếng giàu có, đi ô dù che lộng, đất rất rộng nên dân nghèo trong xóm có xin chôn nhờ trên một mãnh đất mà Cố cho phép! Đất đó nằm cạnh nhà mình, ba mẹ mình vì không được lòng bà nội nên nội đuổi vô trong đó ở giữ vườn. Đất nhà mình trước đây là ruộng nên không có mả mồ gì, còn miếng đất cạnh bên thì do Cố tốt bụng nên trên đó có hơn 70 cái mả lạng mà sau này người ta đi hốt cốt vẫn không sao tìm được hết.
Nói về mãnh đất đó, hầu như không ai trồng trọt hay chăn nuôi gì được, nuôi heo thì 5 móng, rau thì không lớn mà cây thì không ra trái, còn những loại cây mà Ông nội mình trồng trước khi mất thì trái sum xuê dù không ai chăm sóc! Ấy vậy mà bên đất mình thì ngược lại, mẹ mình trồng hay nuôi con gì đều cho năng suất vượt ” chỉ tiêu”! Vật thì mập đi không nổi, chó nhà mình mà ở xóm cứ gọi là heo, dây bầu hay bí thì trái quằn cả hàng rào…! Có một điều lạ là, những ai tâm địa không tốt hầu như không thể ngủ qua đêm ở nhà mình vì bị ma nhác!
Ở đây mình xin kể một vài trường hợp mà mình từng chứng kiến, trước tiên là ma trên cây vông, trước đây nhà mình nghèo lắm, nên mẹ mình chăm cúng đất đai xin phù hộ làm ăn thuận lợi, vì thế mà sau 10 năm phấn đấu, nhà mình trở thành khá có tiếng tăm trong xóm, rồi ba mẹ mình thành lập công ty
có làm thầu xây dựng nên thuê rất nhiều công nhân, một vài trong số họ thường xuyên bị các vong trên cây Vông hiện ra nhác, họ kể các vong bay vòng vòng rồi treo lủng lẳng trên đọt cây, có khi bay sà xuống như trêu ghẹo.
Còn ban đêm khi ngủ thì họ như bị móng vuốt của con gì đó cào mạnh, hoặc có khi bị đè, đánh hoặc đấm đá loạn xạ lúc ngủ. Những người đó sau này phần lớn bị ba mẹ mình cho thôi việc vì gian lận tiền bạc hoặc nhậu nhẹt bỏ bê công việc.
Mình có lần cũng bị ” khều” chân khi ngủ…, là vì hôm đó mình về Vn thăm nhà, đi máy bay rồi đi xe mấy tiếng đồng hồ mệt quá nên về tới nhà, ăn uống rồi đi ngủ mà quên đốt nhang báo cho ông nội với Phật là đã về tới nên tới tối mình bị “nhắc nhở” sợ quá nên sáng sớm mình vội vàng đốt nhang xin tội.
Ly kì hơn là có ông cán bộ muốn lấy lòng mẹ mình để mẹ mình gả mình cho ổng, hôm nọ đang ngồi uống nước trà ngoài sân trước lúc chạng vạng, ổng ngồi phía trong quay mặt ra trước sân, cậu mình thì ngồi quay vào, đang nói chuyện thì tự dưng ông cán bộ xin phép đi về vì có việc gấp, cậu mình thấy lạ nhưng cũng không hỏi gì. Sau đó thì mới biết là đang ngồi thì ông cán bộ thấy một cái bóng trắng đi lướt qua cổng rào rồi đi vào cái Miễu ( Miễu thờ thần giữ đất ) từ đó ổng sợ luôn, không dám xuống nhà mình ” Nai vàng” với mẹ mình nữa.
Sau này thì cây vông bị bão quật ngã nhưng may mắn là nó ngã nghiêng về phía đất trống nên không làm sập nhà mình!
Truyện mình kể xong rồi, hơi mỏi tay Hihi vì viết bằng ĐT!
Các bạn đọc xong nếu thích thì ủng hộ mình nghen, còn có sai sót mình chân thành đón nhận ý kiến và góp ý! Chúc bạn đọc một ngày mới nhiều niềm vui và sức khỏe!