Nhà nội – Tác Giả Sunnylong
Đây là truyện thật do e đc kể lại và ít nhiều chứng kiến. Mn ủng hộ e viết cho hết ạ.
Đó là căn nhà cấp bốn nằm trong con hẻm nhỏ gần trung tâm thành phố Nha Trang. Ngôi nhà với những câu chuyện tâm linh được đồn đại khắp xóm, cũng là nơi tôi sinh ra và lớn lên . Từ khi còn bé tôi đã được nghe những câu chuyện huyễn hoặc từ chính căn nhà gắn liền với tuổi thơ. Mãi sau này khi đã lớn tôi lại là người chứng kiến biết bao chuyện xảy ra . Và cũng từ đó tôi nhận thức được hai tiếng : ma quỷ !
Chương một: chiếc ghế bành xoay và người sĩ quan chết thảm .
Các cô tôi kể, thuở còn sống ông nội tôi là người rất tâm linh, cả gia đình đều là phật tử . Ngay cả trụ trì chùa Long Sơn, ngôi chùa nổi tiếng nhất xứ biển cũng là người quen biết . Cũng từ đó ông nội tôi quen được người sĩ quan ấy ( chắc gặp trong chùa quá ) .Cuộc đời vô thường, chẳng thể nào biết được chuyện gì sẽ sảy ra , một ngày ông nội tôi đem về một chiếc ghế bành xoay còn mới, một vật khá giá trị lúc bấy giờ . Bà nội và các cô thắc mắc thì ông mới kể thật , người sĩ quan ấy đã chết, chết ngay trên ghế, ông bị bắn chết khi đang ngồi trên chiếc ghế yêu thích. Ngày đưa tang có ông nội tôi đến tụng kinh, thấy chiếc ghế còn mới nên xin về . Dù gì cũng là quen biết nên gia chủ đồng ý. Chính ông nội còn không biết đó là sự khởi đầu của những ám ảnh vẫn đeo bám gia đình tôi tới ngày hôm nay .
Từ sau khi ông đem chiếc ghế về, trong nhà luôn xảy ra những chuyện kì lạ . Có những buổi trưa các cô tôi thoáng thấy bóng người bước vào sân nhưng khi nhìn ra thì chẳng thấy gì. Rồi đàn chó trong nhà dần dần chết cả . Trong đầu bà nội và các cô , bác mơ hồ nhận ra điều gì đó nhưng không diễn tả được . Cho đến một ngày .
Thằng anh họ tôi ( nhỏ hơn thớt 4 tuổi) ngày ấy còn nằm nôi , cô tôi ẵm về để tiện chăm sóc vì nhà đông người, dễ coi ngó hơn. Một buổi trưa cô đang cho con bú trên căn gác gỗ, à ơi những điệu ru cho con vào giấc ngủ. Chợt, như có linh tính ai đang nhìn mình cô ngẩng đầu lên thì trời ơi, một người cao đến độ chiều cao căn gác không đủ để đứng, đang khom lưng nhìn chằm chằm vào cô, trên người vẫn vận nguyên bộ đồ sĩ quan. Hoảng hồn , chân tay cô như bủn rủn, ôm chặt đứa con mà không hét lên được (cô bảo lúc ấy như bị á khẩu , muốn mở miệng nhưng hình như có gì chận lại ). Trong hoàn cảnh ấy, chẳng biết làm gì, cô khóc .Rồi như có gì làm cô bừng tỉnh, chắc là vì tình thương giành cho đứa con , cô thầm khấn trong đầu : ông ơi, con con còn nhỏ, con có làm gì thì ông bỏ qua cho, con có mệnh hệ gì con nhỏ không ai nuôi thì ông lại mang tội. Suy nghĩ vừa dứt, bóng người đàn ông mờ dần, mờ dần rồi biến mất.
Chiều, cô đem câu chuyện kể cho ông bà nội và mấy cô, bác khác. Biết có chuyện chẳng lành, ông nội vội sai mấy bác trai lập đàn cúng, rồi đem đốt ngay chiếc ghế trong ngày hôm đó, còn dặn dò kỹ lưỡng cấm không đc kể cho ai nghe. Chính vì thế mà ngay cả tôi cũng không biết chuyện này. Cho đến năm tôi vừa bỏ học .
Ngày ấy tôi học khá giỏi, nhưng thích đàn đúm bạn bè đâm ra hư hỏng rồi bị đuổi học. Chung cảnh ngộ, thằng bạn thân tôi cũng nối bước . Lúc này ông bà nội đều đã mất, các cô bác cũng đi lập nghiệp tứ phương, căn nhà rộng lớn còn mỗi ba mẹ con tôi ở. Thằng bạn thân thỉnh thoảng qua nhậu rồi ngủ lại , cũng chính từ nó tôi biết được câu chuyện về cái ghế.
Đêm ấy cả hai thằng nhậu say bí tỉ, cũng như mọi khi ,nó ngủ lại. Trời xui đất khiến thế nào, nữa đêm nó tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra nó đứng hình , trong ánh nhìn của nó, một người sĩ quan ngồi trên chiếc ghế bành xoay nở nụ cười ma quái nhìn nó ( nó diễn tả thế, nụ cười ghê lắm ) . Tay chân nó cứng đờ, muốn lay tôi dậy nhưng không được. Nó muốn nhắm mắt ngủ lại nhưng hai con ngươi cứ mở trừng trừng. Cứ thế nó nhìn ông và từ từ thiếp ngủ. Sáng, nó kể tôi nghe, vốn đã nghe nhiều chuyện về căn nhà mình ở, nhưng chưa từng nghe về người sĩ quan đó tôi chưa tin lắm.
Câu chuyện đó tôi giữ kín cho tới ngày đám giỗ ông nội, khi gia đình đông đủ tôi đem ra kể. Và cô 8, người đã từng giáp mặt ông sĩ quan ấy đã thốt lên một câu chứng thực lời thằng bạn thân tôi :
_Cái ghế đó ông nội mày đốt rồi mà , làm sao nó thấy .
Mọi người bàn tán nháo nhào cả lên . Riêng tôi, trông đầu chợt nghĩ đến những chuyện kỳ lạ chính bản thân chứng kiến .
Hết chương một !
* Đù , nhà nội lôi vui lắm, toàn chuyện ma quỷ :))
P/s, riêng cô 8, mỗi lần về nhà chơi dù đi tắm hay vệ sinh đều bắt một người đứng ngoài canh :))