Đêm Mưa Gặp Quỷ – Tác Giả Tiên Tri
Trong thôn chúng tôi có một người, vốn là đảng viên, thân cao hơn một mét tám, tướng mạo đường hoàng, mình hổ lưng gấu, thật đúng là bậc nhân tài. Anh từng đi lính, cũng từng tham gia cái gọi là “viện trợ chống Mỹ”, tự mình nói rằng bản thân vốn bò ra từ trong đống người chết, cái gì cũng không tin, cái gì cũng không sợ, rất to gan lớn mật. Bởi vì lớn gan, trên thôn liền sắp xếp anh ta coi giữ vườn rau. Vườn rau cần trông coi đều cách làng rất xa, phải dựng một cái lều trại, ban đêm ngủ lại nơi đó. Tục ngữ nói “xa sợ nước, gần sợ quỷ”, những người chết thông thường đều là được chôn cất ở gần đó.
Người này rất có trách nhiệm, trông coi hoa màu mấy năm, chuyện gì cũng không có, thì càng dương dương tự đắc, hễ khi nghe ai nói đến chuyện ma quỷ, liền không chịu được, bèn nói những thứ đó đều là hoa mắt, tự mình nhát mình, ở đâu có quỷ chứ?
Vào năm nọ, trong làng xảy ra một vụ án mạng, sau khi phá án, người ta đã xử bắn hung phạm, thi thể chính là được chôn cất ở nơi cách lều trại của anh ta không xa. Mùa hè năm này, một đêm trời mưa to gió lớn, sấm chớp liên hồi, sau nửa đêm, anh ta dầm mưa ướt như chuột lột chạy về nhà. Lúc kêu cửa, giọng nói đều đã thay đổi. Từ đó, bệnh nằm liệt giường, thân thể tựa như mình đồng da sắt kia thoáng một cái đã trở nên suy nhược trầm trọng. Lại sống thêm mười mấy, hai mươi năm, vẫn luôn là ốm yếu bệnh tật, không làm nổi việc nặng, lại rất ít đi ra ngoài, cũng không còn dám nói không có cái này không có cái kia nữa.
Buổi tối hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Theo lời kể của anh, buổi tối hôm đó, anh ta đang ngủ say sưa thì bị một tiếng sấm làm cho giật mình tỉnh giấc, bèn ngồi dậy xem thử chuyện gì. Bỗng một tia chớp lóe lên chiếu sáng khắp cả mặt đất, theo ánh chớp đó, anh ta đã nhìn thấy người bị bắn chết kia đang đứng ngoài cửa lều, lớn tiếng gọi tên anh ta, còn muốn trò chuyện với anh ta nữa. Bệnh của anh ta chính là vì hoảng sợ quá độ mà trở nặng