Những chuyện khó kể – Tác Giả Cung Sư Tử (full)
Mình năm nay 23 tuổi ở Bình Dương,mình sinh vào tháng 7 âm lịch, mình không biê´t chứ ai sinh vào tháng này rất có duyên âm ,có thể thấy hai cõi âm dương như 1 . Lần đầu, mình gặp ma là năm mình 6 tuổi , nhà mình lúc đó mua đất ở kế bên bệnh viện , hồi làm nhà ở ,ai cũng cản ba mình đừng ở đó vì chỗ làm nhà hồi xưa là bãi xác bộ đội và dân thường không ai nhận điều được chôn ở đây năm 68 . Nghe mấy người già kể ,bộ đội từ căn cứ Tây Ninh tràn qua trong đêm tần công đồn Mỹ ( nhà mình ở Dầu Tiếng) mấy ông già nói mấy ông bộ đội không biết đánh kiểu gì sáng ra, chết đầy đường độ khoảng 50 người , không ai dám nhận nên mỹ nó chất thành đống rồi châm xăng đốt ,thối qúa dân mới đem đi chôn ở khu đất nhà mình vì bỏ hoang ,sau này chả ai ở ba mình từ đi bộ đội campuchia về đây mua rồi năm 1999 mới làm nhà . Nghe nói đầt xấu , mẹ mình sợ có chuyện nhưng ba mình cứ im lặng , tới ngày động thổ ba mình mời 1 ông người tàu về yểm , mấy thím biết ông ta yểm sao không,nói thật mấy người kể chả giống như mình gặp , mình thấy ông khấn rồi giết 4 gà trống 1 heo tế thổ cắt tiế t rải chảy xung quang đất sau đó xin 1 nắm tóc ba chôn dưới nền rồi mới làm nhà. Lúc đó , ông nói ba mình : đất này toàn mùi chết , toàn người âm anh nên cẩn thận ! Đất anh tôi đã yểm nhưng đừng có dại mà lấn qua đất khác sẽ mang họa! Lúc đó mình đứng kế bên ông nhìn mình rồi lậu rồi nói : có chuyện này nữa ? Thằng con anh nên trông nom cẩn thận không mất đấy ! Ba mình hỏi : tại sao vậy? Ông không noí ,ông nói thê m có cúng thì cúng nhà tới tháng 7 âm lịch mới cúng ngoài ,ba mình cảm ơn rồi đưa cho 300 ngàn, từ đó nhà mình ở không có chuyện gì khi đến năm 2000 nhà mới có chuyện. Hôm đó, là cuối tháng 6 mưa râm râm ,mình ham chơi cuối xóm tới 18h mới về, trời vẫn còn sáng nhé chỉ có sương hơi mờ với mưa thôi ,mình đang lon ton chạy về nhà thì thấy trong ngõ nhà mình ( vô nhà mình xung quanh toàn là cây , từ ngõ vô trong nhà khoản 30m ) thấy lạ trong mưa âý ,từ trong ngõ đến nhà toàn là người mặc aó bà ba đen xếp hàng đến cái bàn thiên khoản 1 chục người, thấy mẹ mình đang thắp nhang,cúng hoa qủa trên ấy ở trước nhà mình nghĩ hôm nay sao đông qúa vậy ? Mà chả ai nhìn thấy mặt chỉ thấy ảo ảo ,lúc đó mình chen vào thấy họ nhìn cái cái bàn thiên rồi đến lượt người khác, cứ thế mình chạy lại chị ở cuối hàng hỏi ,chị này tóc dài khoản 16 .17 tuổi thui ? Đội nón lá rách nhưng không tài nào thấy mặt được thấy mỗi miệng,chị ấy nhìn mình cười mỉm (nụ cười tới khi mình có gâú chả xinh như chị ) rồi nắm tay mình đi , có điều lạ là mẹ mình cách mình mấy bước chân mà không thấy mình , mình cứ bước đi tới nhà chị mà không cản lại được , khu nhà mình chỉ có 1 nhà mình thôi ,đây có 1 nhà tranh nha ,chổ này có cây bồ kết to cao lắm hơn 50 năm ,vô nhà chị cho ăn toàn trái cây xanh nào là chuối mãn cầu ,ăn không được,mình quay lại hỏi chị cho em thấy mặt nha ,chị gật đầu tháo nón ra, có lẽ là điều không thể không quên chị ấy không có mặt chỉ có cái miệng răng lưỡi đổ máu ra , mình vùng chạynhưng không được,cứ chạy lại chạy về căn nhà đó , sau đó ngất đi,không biết gì nữa.. khi mình thức dậy đã hơn 4 ngày,mẹ mình khóc qúa trời ,mọi người ai cũng hỏi taisao lại ngồi trên cây cao vậy ? Mình mới kể đầu đuôi câu chuyện , thì người thì tin người thì nói con nít tưởng tượng ,chỉ có ba mình và ông ngươì tàu hôm làm nhà im lặng không nói không hỏi ( khi lớn lên, ba mới kể cho mình biết ,)hôm đó khi thấy 7h mà mình chưa về ,mẹ mình ở nhà lo qúa ba mình thì đi làm , đi kiếm ai trong xóm cũng nói thấy nó chạy về nhà, mẹ mình gọi ba về tìm kêu mấy người dòng họ kiếm như ng không ai tìm thấy .ai cũng nói mình bị bắt cóc ba´n qua campuchia nhưng thật ra mình đang ở trên n cây bồ kết cách nhà chưa tới 100 m . Ba mình có linh tính không lành nên mời ông người tàu lên tìm dùm ( bài sau em kể về ông nhờ ông mà vợ em thoát chết ) , ông lên nhìn quanh nhà ,kêu mẹ mình, lấy 5 cái chén ,mua nửa ký bột nếp đổ vaò 5 chén 1 bo´ nhang , 1 con chó mực , ông thắp nhang khấn sau đó cúi lạy ,rồi dùng dao đâm vào cổ con chó ,con chó chạy ông chạy theo nó , tới cây bồ kết nó kêu lên 1 tiếng rồi chết , mọi ngươì nhìn lên thấy em ở trên ngọn cây ,chả ai hiểu tại sao 1 thằng nhóc 6 tuổi trèo cao đến như vậy (cây bồ kết gốc trơn cành ở trên cao người lớn đã khó trèo nói chi con nít, )khi đưa em xuống ,em không thức dạy mà ngủ li bì ông lại đào gốc cây đinh lăng lên đốt cho mình ngửi ,mình tỉnh dạy đã 4 hôm.ông dặn cha mình có chuyện gì thì cứ gọi cho ông . Ba mình cả m ơn, từ khi bị, mình đã không còn vía trong người cư ´ ngơ ngơ, cứ nằm 1 chỗ , người hóc hać dần ,ba mình thấy không ổn ,gọi ông người tàu lên ,ông nói 1 tuần nữa ông mới về được .Lúc đó , ba mẹ lo lắm cứ không yên, ngươì xanh sao do mình không ă n được gì, toàn truyền dịch thui. 1 tuần sau ,ông về ba mình mừng qúa trời, ông xin lỗ i vì ông lên tận Bình Phước kiếm thuốc , vừa về ông nhìn mình lắc đầu hên là tôi về kịp không thằng bé mất rồi. Sau đó,nói ba mình kiếm gỗ quan tài đang làm đám ma đem về (kể đến đây mình muốn khóc) mẹ em can ba cứ làm, có ông bảy ở dưới chợ mới chết ,nổi tiếng dòng họ toàn giang hồ trộm cướp, người ta đang làm đám ma, ba em vô xin bị người ta chửi,đòi đánh ba liều nhảy vô bẻ 1 góc quan tài ,ôm trong người, bị ngươì ta đánh chảy máu đầu, ba em cứ ôm khi về đến nhà người đầy máu, ông liền lấy góc quan tài sắc nấu 1 chén nước ,bắt mình uống ,mẹ cứ cản ,ba tát cho 1 cái ,mẹ nói ba cứ mê tín ( bài sau sẽ kể chuyện về ba mình và ông người tàu) ba bóp ,hai bên môi tống nước vào, cái mùi khó chịu làm mình nôn thóc nôn tháo ra toàn màu đen ,sau đó nôn 1 đống nhầy nhầy nếu nhìn kỹ thấy toàn là tóc , ông người tàu nhìn về phía cây bồ kết noí đất này oán khí qúa nặng.
Giờ mình phải đi tập huấn bữa sau sẽ kể tiếp ,chuyện khó kể : câu chuyện chị ut́ du kích