Quỷ đạo – Tác Giả Khả Bắc
“Thằng Lân chết rồi…” Tôi nghe loáng thoáng người ta nói thế. Trời mới tang tảng sáng, phía cuối làng chỗ cái ao ông Quản Tuần người ta đã bu đen lại. Thế là thằng Lân chết thật. Tin thằng Lân chết lan nhanh ra cả làng. Người ta mô tả kỹ lắm cái sự chết thật hãi hùng và đột ngột của thằng con trai bà Liên.
Sau một hồi gần hai chục thanh niên kéo lưới ùng ục thì xác thằng Lân nổi lập lờ ở góc cống, chỗ thoát nước ao ra mương xã. Khi đưa nó lên bờ đầu gối co quắp, khuôn mặt tái nhợt, khoé mắt tím thâm và đáng rợn nhất là cặp mắt nó trợn trừng, trắng dã. Toàn thân nó cứng ngắc, pháp y được công an xã mời đến cũng không tiến hành khám nghiệm được, người ta phải đợi cho ông thầy cúng làng bên sang làm phép cầu hồn đuổi vía mới khiến chân tay nó duỗi thẳng. Riêng cặp mắt lộ vẻ khiếp sợ của nó không làm sao nhắm lại được. Thầy đã đọc chú, đốt bùa giải vía mà ánh mắt ấy vẫn không yên nghỉ. Các bác sĩ pháp y kết luận trước mắt nó uống rượu say ngã xuống ao nước chết đuối. Điều đó hẳn nhiên đúng. Nhưng ánh mắt khiếp hãi không chịu nhắm của nó khiến dân làng không khỏi bàn tán, tò mò.
Thằng Lân mới nát rượu. Ông ma men nhập vào nhà nó kể từ khi bố nó chết. Rồi anh nó vào nam, nghiện, sốc thuốc cũng chết. Một năm trời nó chưa kịp lấy vợ, đã hai lần thắt khăn tang tiễn bố và anh ra nhà mồ. Những cái chết liền nhau khiến nó không khỏi hoang mang. Chị dâu đã dắt đứa cháu nội vội vã trốn về ngoại, mẹ nó – bà Liên mấy tháng nay ốm lên ốm xuống. Nó không còn bấu víu vào ai. Thứ duy nhất nó tâm sự được là rượu. Thế rồi rượu cũng giết nó.
Ở cái làng này ai cũng biết ông Nha Mù. Chính là bố đẻ thằng Lân. Ông bị mù bẩm sinh hay bị bệnh mới mù thì không ai rõ, nhưng ông Nha Mù khéo lắm. Những đêm tối trời ông ra giếng Đông gánh nước mà đám thanh niên muốn chơi xỏ ông, chúng trát bùn ở các bậc thang giếng, ông không bị ngã mà vục được gánh nước đầy mang lên bờ giếng ông mới chống đòn gánh xuống chửi mả bố đứa nào dám xỏ xiên ông. Mù đấy, ông đi chợ bán cá đố đứa nào lừa được của ông đồng bạc lẻ, chỉ cần vuốt cạnh tiền ông đã rõ những đồng năm ngàn hay giấy mười ngàn pô – li – me. Thế nhưng ông Nha Mù chết. Không bệnh tật, ốm đau, con cái chưa phải hầu lì, bưng bô đổ dãi cho ông bữa nào mà ông chết. Bữa ông Nha chết, thằng Lân mới ra phố làm được ít ngày. Anh nó cũng mới vào nam phụ người ta cắt đá xây dựng. Bác họ nó điện vội vã, Lân về nhà ngay bố mày chết rồi. Nó về tới nhà họ hàng đã thay quần áo cho bố nó nằm trong màn ở miếng ván kê ở gian giữa. Nó sụp xuống, tiếng gọi khan bục từ cổ họng ra khản đặc, quánh với nước mắt trộn vào tiếng lào xào người ra kẻ vào. Nó khóc bố nó ra đi vội vã chưa để nó báo hiếu ngày nào. Nó khóc bố nó vì anh nó vẫn chưa về đến nhà, khóc bố vì đẻ hai thằng con trai đến lúc chết không kịp nhìn mặt thằng nào. Thế rồi đám ma ông Nha Mù diễn ra chóng vánh. Chiều buổi đưa ma ra đồng ông thầy cúng gọi mẹ con nó ra góc sân bảo rằng bố nó chết vào giờ độc, hiện giờ xác chôn nhưng vong không nhập được mộ. Lễ cúng ông thần mở cửa mả chiều đó phải dùng thịt chó sống, cá trê đồng cùng ba con lươn đều còn sống. Tiếng chuông thỉnh của ông thầy vừa vang lên thì bát nhang thờ vong của bố nó hoá âm. Tất cả các cây nhang đều nguyên vẹn nhưng phần cát trong bát nhang đỏ lòm như than trong lò luyện thép, khói bốc nghi ngút. Lưng áo ông thầy đẫm mồ hôi, vạt áo cũng lã chã mồ hôi. Mấy bà thím cùng mẹ con nhà nó hầu lễ đều co rúm, khấn vái lia lịa. Trời chiều chuyển gió lành lạnh, khí lạnh của nhà có tang với khí lạnh của tiết trời cuối thu hoà vào nhau tạo nên vẻ buôn buốt.
Lễ cúng chiều đó diễn ra lâu lắm, những người làm giúp thụ lộc đã xong xuôi ông thầy mới vái tạ. Sau khi chiêu một ngụm nước chè khê nhà đám ông bỏ vội miếng trầu vào miệng nhai chóp chép rồi bảo mẹ con nó. “Ông nhà anh chết vào giờ độc, trùng tang trùng phục liên táng. Hiện giờ vong chưa nhập mộ, sức tôi không hoá giải được. Anh Lâm ở nhà trông nom nhà cửa, còn anh Lân ngay ngày mai phải lên Vĩnh Phú mời cho được ông thầy ở Tam Nông và múc lấy một bình nước Tam Giang tức là nước ngã ba sông về làm lễ trấn yểm thì nhà anh mới qua cơn hoạ này”. Nói xong ông thầy không ở lại thụ lộc mà xin phép gia chủ, khăn gói về ngay. Anh Lâm vốn không được đi học, mò mẫm con cua con cáy từ nhỏ đêm hôm ngoài đồng nên anh không tin chuyện ma quỷ. Còn thằng Lân, nó nào đã dám đi một mình. Hơn nữa, nó mới đi làm được ít ngày, chưa có lương lại về vội vàng nên không xin tạm ứng được đồng nào. Thế là hai anh em nhà nó không ai bảo ai cứ ầm ừ cho qua. Sau lễ cúng năm mươi ngày thằng Lâm vào nam. Trước ngày đi nó dặn mẹ nó ở nhà hễ có chuyện gì phải báo ngay để nó còn về kịp. Nhưng mẹ nó chưa một lần gọi vào thì thằng Lâm đã được người ta đóng kín trong cái quan tài chuyển xe ra bắc.
Trước ngày anh nó đi thằng Lân ra ngồi bờ ao hóng gió lúc khuya rồi nó thiếp đi. Trong cơn mơ nó thấy bố nó đi cùng một người con gái ra phía cây bụng chửa cuối làng. Hai người tới đó rồi ngoảnh lại như đợi chờ và tan dần vào sương đêm. Nó giật mình tỉnh giấc, hoang mang không hiểu bố nó nhắn gửi điều gì và người con gái đi cùng bố nó là ai. Dáng điệu ấy lạ lắm, thằng Lân có nhớ xem nó đã từng gặp bao giờ chưa. Nhưng tuyệt nhiên nó không thể nhớ ra. Tại sao hai người ấy lại đi về phía cây bụng chửa cuối làng. Ở đó chẳng phải có con tinh vẫn trú ngụ đó sao. Hay là bố nó bị bắt về đó làm bạn với con tinh ấy. Những câu hỏi cứ hiện lên trong đầu thằng Lân dai dẳng, khôn nguôi.
Đêm ấy con lợn sề mẹ nó vừa gây tháng trước không chịu ăn uống gì, nó nằm bệt cả ngày rồi tối khuya, từ lúc thằng Lân ngoài ao về nó chạy xồng xộc khắp chuồng, được một lúc thì nó lao đầu kẹp vào giữa sạp lợn chết tươi. Anh em thằng Lân bàng hoàng lắm. Hai đứa gỡ mãi con lợn mới ra được, anh em gọi lái buôn đến mổ vội để bán tháo kiếm lại mấy đồng. Nhưng lạ thay, con lợn mới chết chưa tròn tiếng đồng hồ mà bộ lòng đã thối rữa như chết lâu lắm rồi. Ông lái quoăng con dao loảng xoảng, càu nhàu trách anh em nó lừa lão. Lợn rõ ràng chết thối mới gọi lão mổ mà anh em nó cứ há hốc mồm không thể giải thích được. Đêm hôm sau thì con bò nhà nó rùng rằng định giật đứt mũi thừng, cứ ngỏng cổ kêu ò ò. Cỏ dưới máng mẹ nó mới cắt hồi chiều vẫn còn nguyên. Được một lát con bò cũng lao đầu vào tường hậu lăn ra chết. Thằng Lâm quả quyết với mẹ nó chắc dạo này có dịch gì đây nên lợn và bò nhà nó mới lăn ra chết đột ngột như thế. Còn thằng Lân vẫn những câu hỏi và bóng dáng người con gái đi cùng bố nó ở cây bụng chửa cuối làng ám ảnh mãi không thôi.
Nó tiễn thằng Lâm lên xe, trên đường về nó miên man suy nghĩ về cây bụng chửa cuối làng. Bố nó chết, lợn chết, bò chết. Chẳng phải đều quái đản sao. Rồi giấc mơ nó vô tình thấy. Chẳng phải có uẩn khuất gì đó chăng. Nhưng tại sao???
Cây bụng chửa cuối làng nó to lắm. Thân cây chứa trọn một ngôi mộ cổ mà trước còn chăn bò chúng nó đã từng nghịch ngợm gần đấy. Cả làng này đồn đại cây đó có ma thành tinh. Những ai đi đêm một mình qua đó đều bị con tinh ấy làm cho phải chạy vòng vòng quanh gốc cây cả đêm đến sáng mới thôi. Lời đồn thế nên lũ trẻ chúng nó ngày bé tuyệt không dám bén mảng tới. Nhưng nó cũng đi kéo chũm, đánh chài cùng anh nó vài lần qua đó mà chưa từng gặp ma cỏ. Sau này nó lớn lên nghĩ lại có lẽ người lớn chỉ đồn đại để doạ con trẻ mà thôi.
(Còn nữa)