Quả báo 4 đời – Tác Giả Ngọc Huy
Nhân sự việc kẻ thủ ác N.H.D sát hại 6 người trong một gia đình vừa phải chịu án tử hình sáng nay, rất nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh vấn đề người này đã biết ăn năn và có tâm nguyện hiến xác phục vụ y học. Mình xin kể lại câu chuyện của chính gia đình mình.
Ông cóc mình sinh thời ở thập kỷ 80 thế kỷ 19, gia thế rất giàu có, kẻ ăn người ở khoảng 30 người. Một anh thanh niên làm công cho nhà ông, trong lúc khó khăn túng quẫn đã làm liều vào trộm tiền của ông nhưng chưa trộm được đã bị ông phát hiện và cầm gậy tre đuổi theo, lỡ quá tay nên đập chết anh ta. Sợ phiền hà rắc rối, ông đã đút lót tiền nhờ cậy quan trên nên sự việc được bưng bít cho qua.
Sau này ông cóc, ông nội và cha mình đều mất khi tuổi còn chưa qua 40. Nhà nội thấy không ổn nên mời thầy về xem, thầy nói: ông cóc mình năm xưa ra tay làm chết người, oan hồn người chết nhìn lại thấy cha mẹ già, vợ và con gái không ai nương tựa nên sinh lòng oán hận và nguyền rủa khiến 3 đời nhà nội đều có đàn ông chết trẻ, và mình có thể cũng chết trẻ hoặc chịu cảnh bệnh tật, như vậy mới hết cái nghiệp mà ông cóc mình đã gây ra.
Cha mình mất lúc mình 5 tuổi, cũng trong năm đó mình mắc bệnh tim rất nặng, sau khi bác sĩ cấp cứu họ đã lắc đầu vì không thể cứu được, người thân bên ngoài gào khóc, đúng lúc đó bà ngoại mình mang lá bùa bình an của ông cóc ngoại đến chấp tay và cầu nguyện cho mình, không lâu sau đó nhịp tim mình trở lại bình thường trước sự ngạc nhiên của những vị bác sĩ mà trước đó họ đã cho rằng không thể cứu chữa.
May mắn thoát chết, nhưng sức khoẻ mình rất yếu, điều trị hơn 2 tháng mới được xuất viện. Sau này đi chùa, sư bà nói nhờ phúc đức của họ ngoại nên mình còn được sống, nhưng cũng phải chịu cảnh bệnh tật để trả hết cái nghiệp mà ông cóc gây ra ngày xưa.
Đến sau 25 tuổi mình mới thật sự khoẻ lại, không còn ảnh hưởng của bệnh tim, nhưng do ở tuổi phát triển bị yếu sức không vận động nhiều được nên bây giờ ra trường rồi mà chỉ cao đúng 1m60 và không thể nào đạt được cân nặng 50kg. Cùng lúc này một bất hạnh khác lại đến, lần thứ 13 mình hiến máu nhân đạo và lần này mình không thể hiến máu được nữa vì test sàng lọc nghi ngờ nhiễm HIV. Cũng lo lắng và buồn nhưng rồi chấp nhận vì biết rằng mình đang phải chịu nghiệp, vả lại mình là người đồng tính, có bạn trai bên nhau đã hơn 3 năm, nên khi cả 2 đứa cầm tờ kết quả xét nghiệm dương tính đều mỉm cười ôm nhau thật chặt và cùng nhau song hành với những viên thuốc ARV.
Quay lại ngoài lề chuyện tử tù N.H.D với những ý kiến trái chiều, người thì dùng lời lẽ cay nghiệt bảo đáng lẽ phải xử bắn chứ không tiêm thuốc độc, người thì bảo phải chịu đoạ dưới địa ngục không được siêu sinh, có người còn dùng lời cay nghiệt nguyền rủa người thân của anh ta, cũng có người đánh giá tốt vì anh ta đã ăn năn hối lỗi và có di nguyện làm việc tốt trước khi chịu án và cũng có người không chấp nhận sự ăn năn này. Vấn đề này theo mình nói một cách công bằng, anh ta biết hối hận là điều tốt, có tâm nguyện cống hiến cho y học cũng rất đáng ghi nhận (nhưng bên y học có chấp nhận sự cống hiến của anh ta hay không thì hiện tại chưa rõ cụ thể thế nào), ai cũng có bản thiện và bản ác, và vì phạm tội ác và đặc biệt nghiêm trọng nên anh ta phải chịu án tử, không thể tha thứ. Những người thân của nạn nhân cùng lúc mất đến 6 người, thật sự rất đau đớn và thương tâm, có lẽ cả đời này họ cũng khó mà nguôi ngoai.
Bà ngoại mình thường xem tivi nên cũng biết rất rõ. Bà cũng nói như thế này, ở đời mọi sự đều có nhân quả, N.H.D có thể kiếp trước đã đứng sau một tội ác nào đó khiến người chết kẻ tù tội (mà chúng ta hay gọi là mượn dao giết người), nên kiếp này bị khiến phải làm tội ác và chịu tội chết, còn gia đình nạn nhân có thể kiếp trước cũng đã làm điều ác với nhiều người nên kiếp này phải chịu tai hoạ sát thân, mất cùng lúc đến 6 người.
Ngoại nói, đôi khi có người sống tâm ác hành ác, chúng ta đừng nên phán xét hay nguyền rủa họ, vì trong Phật giáo có nói, một người làm điều ác khiến mọi người căm phẫn chính là họ bị khiến phải tạo nghiệp và tự gánh nghiệp chướng để đền tội cho cả kiếp trước, chúng ta chỉ trích nguyền rủa họ có khác nào gánh thêm nghiệp chướng vào cho bản thân, hoạ từ cái miệng mà ra.
Suy đi nghĩ lại, nạn nhân hay kẻ thủ ác đều đáng thương.
Nếu không muốn kiếp sau trở thành kẻ ác chịu nghiệp chướng hoặc gặp tai ương, thì kiếp này hãy sống chân chính nhân đạo.